Chương 68: Kaguya

"Ồ? Thái tử điện hạ? Ngài tỉnh rồi sao?" Không nằm ngoài dự đoán, Kaguya dần hiện thân trước mặt Thiên Bình, theo sau cô ta là Thỏ Ngọc luôn luôn trung thành với chủ.

Trông Kaguya hiện giờ đang vô cùng vui vẻ, nụ cười trên khuôn mặt khác hẳn với những nụ cười xã giao, giả tạo hàng ngày.

"Kaguya? Cô có biết tội bắt cóc thái tử sẽ phải chịu hình phạt gì không?" Thiên Bình nói.

"Hình phạt gì? Em có biết không?" Kaguya quay sang hỏi Thỏ Ngọc.

Đương nhiên Thỏ Ngọc cũng không biết. Bởi vì cô bé không được học về những gì ở Wonderland. Phải nói rằng, những gì mà cô bê cần biết và được dạy chỉ có trung thành và rèn luyện năng lực, còn những thứ khác không quan trọng.

Kaguya hỏi Thỏ Ngọc chỉ đơn giản là đang khinh thường Thiên Bình, cô ta biết rõ luật lệ ở đây là như thế nào và hình phạt của những gì cô ta gây ra sẽ nặng nề đến bao nhiêu. Nhưng cô ta cần phải quan tâm đến nó sao?

Không, điều đó không cần thiết.

Bởi vì khi mà cô ta giải phóng ngài ấy khỏi Vực Sâu thăm thẳm, trở về với vùng đất kỳ diệu này thì mọi luật lệ đều sẽ biến thành cát bụi.

Ngài ấy sẽ phá huỷ mọi thứ và mang những kẻ ác đến với địa vị cao hơn. Còn cô ta, Kaguya sẽ là kẻ tôi tớ trung thành vĩnh viễn của ngài. Cô ta sẽ là kẻ đứng dưới một người đứng trên vạn người, rồi Hằng Nga cũng sẽ phải quỳ gối dưới chân của cô ta thôi.

"Thái tử à, ngài nghĩ ta sẽ để cho White biết được ngài đã mất tích sao?" Kaguya ngồi xuống chiếc ghế được đặt đối diện với Thiên Bình. Đôi mắt cô ta dõi theo từng chuyển động trên khuôn mặt cậu, cô ta rất muốn biết cảm xúc thật sự sau vẻ mặt bình tĩnh đó là gì.

Chỉ đáng tiếc... Thiên Bình không có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Cậu biết rõ một người lên kế hoạch kỹ càng, gây ra một vụ việc lớn như Kaguya sẽ không chủ quan mà rước thêm sự chú ý của mẹ mình, bởi vì Binh đoàn Trắng không phải là một 'món đồ chơi rẻ tiền'. Nếu cô ta dám công khai bắt cóc cậu như vậy thì cô ta chắc chắn sẽ phải hứng chịu hậu quả to lớn.

Xét về hiện tại, nhìn vào thái độ ung dung, chắc thắng của Kaguya, Thiên Bình cũng có thể đoán được mẹ mình - White Queen chưa biết được chuyện cậu mất tích.

Có 2 trường hợp mà Thiên Bình nghĩ cô ta đã làm. Thứ nhất đó là ngăn chặn nguồn tin tức, không cho tin tức bị truyền đến tai của White Queen. Cậu không nghĩ nó khả thi, bởi vì không ai có thể ngăn chặn được sự truyền tin của Fairy Godmother đến mẹ của cậu. Phép thuật của Fairy Godmother luôn được mọi người tin tưởng.

Vậy nên chỉ còn trường hợp thứ hai, đó chính là có kẻ đã giả mạo cậu. Với trường hợp này, họ sẽ không biết được cậu đã bị bắt đi và khi kẻ giả mạo bị nghi ngờ thì Kaguya chỉ cần giả vờ như kẻ đó bị thương, bị ô nhiễm... nói chung là tách kẻ đó ra khỏi những người khác là xong. Còn cô ta sẽ chẳng liên quan gì đến vụ việc này cả.

Đó là những suy đoán của Thiên Bình. Trên thực tế, kế hoạch của Kaguya chưa phải thành công hoàn toàn, cô ta đã tính sai hai chuyện. Thứ nhất, Cự Giải không hề dính độc tố ô nhiễm mà cô ta đã truyền vào thông qua cánh tay, còn thứ hai đó là đám học sinh lớp Z ấy đã trốn thoát được cùng với Fairy Godmother.

Cự Giải... là một biến số, có thể gây hại đối với kế hoạch mà cô ta đã toan tính bấy lâu nay. Ngay từ khi Cự Giải còn nhỏ, cô ta đã định ảnh hưởng tới tâm trí của cô, khiến cô trở nên khác thường giống như những kẻ Hậu duệ Sáng của lớp A1.

Phải. Sự ganh ghét, mưu mô và kiêu căng của những học sinh lớp A1 là do Kaguya gieo mầm, không ai biết cả. Người lớn chỉ xem đó là tính cách của con nhỏ, là do họ đã quá nuông chiều chúng. Vì sự hiền lành của những người chính diện nên sự phản diện trong đám Hậu duệ Sáng mới được phát triển. Những thứ xấu xa đến từ Hậu duệ Sáng đó là vật hiến tế để ngài ấy sớm ngày khôi phục sức mạnh mà cô ta chuẩn bị dâng hiến.

Cự Giải cũng là một trong số những vật hiến tế đó. Kaguya đã nghĩ nếu có thể ảnh hưởng được Cự Giải thì Nhân Mã, hay lớn hơn là Fairy Godmother cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng điều kì lạ là cô ta không thể làm gì được Cự Giải.

Cự GIải vẫn là một viên ngọc trong sáng không tỳ vết... và nó khiến cô ta kiêng kị. Vì vậy, 'biến số' phải bị diệt trừ. Chỉ tiếc là thời gian cô ta ở Vương quốc đó không đủ nên cô ta đã tha cho Cự Giải sống thêm một thời gian nữa.

Lần gặp lại ở Wonderschool không nằm trong kế hoạch, nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Gặp Cự Giải chỉ khiến cho cô ta chấm dứt mạng sống của cô sớm hơn thôi, cô ta sẽ không thả cho 'biến số' tồn tại.

Nhưng Kaguya cũng đâu ngờ rằng Cự Giải lại có thể may mắn đến thế?

Ký túc xá của lớp Z được bảo vệ bởi Mad Hatter, kế hoạch ở Bách Thú Viên thì thất bại. Không còn cách nào khác Kaguya đành phải bỏ qua và tiếp tục kế hoạch đang trù tính. Cô ta không hề bình tĩnh và ung dung như bề ngoài cô ta thể hiện ra.

Để Thỏ Ngọc đóng giả làm Song Ngư, lừa gạt Cự Giải, làm yếu bớt lực lượng của chúng. (Thất bại)

Làm ô nhiễm Nhân Mã, phá huỷ kết giới từ bên trong, đồng thời làm giả công tắc, khiến cho chúng tin rằng nó là thật sự. (Thành công)

Đổ tội cho Ma Kết, lôi kéo đám người đó tụ tập một chỗ rồi nhốt chúng trong một chiếc lồng giam tràn đầy uế vật. (Thất bại)

Đám học sinh lớp Z đó... toàn bộ bọn chúng đều là những kẻ phiền phức! Kaguya nghiến răng nghĩ.

Nhưng cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần cô ta giải thoát được cho ngài ấy trở về vùng đất này, những kẻ đó sẽ không còn nhảy nhót được lâu nữa đâu.

"Ngài không thắc mắc tại sao ta lại 'mời' ngài đến đây sao?"

"Vậy cô sẽ nói sao?"

"Đương nhiên." Kaguya mỉm cười.

"Ta rất tôn trọng ngài thái tử mà."

Dối trá. Đó là những gì mà Thiên Bình cảm nhận được thông qua lời nói và hành động của cô ta.

Cô ta gọi cậu là 'ngài' trong khi lại tự xưng là 'ta'. Có vẻ như cái thứ cô ta tôn trọng không phải là bản thân cậu, mà là cô ta đang tôn trọng cái chức vị thái tử của cậu. Cô ta muốn cái gì ở nó chứ? Cậu không hiểu được.

Hay là... cô ta đang nhắm đến thứ khác?

Còn cái gì đáng giá trên cơ thể cậu mà Kaguya phải giở thủ đoạn để đoạt lấy như vậy sao? Trừ chức thái tử ra... thì chỉ còn dòng máu xám xịt luôn bị chối bỏ này.

Thứ máu xám trộn giữa Thiện và Ác, của White Queen và... Black King.

Không lẽ Kaguya định...?!

'Bốp bốp'

"Xem ra ngài đã đoán ra được mục đích của ta rồi? Thật không hổ danh là thái tử mà." Kaguya vỗ tay chúc mừng.

Cô ta đã quan sát Thiên Bình rất lâu và cũng vô cùng khó chịu khi không thấy cậu có biểu xảm gì. Vậy mà giờ đây, trong một phút chốc, cô ta đã bắt được một sự chuyển biến trên khuôn mặt của Thiên Bình. Điều này làm cô ta có cảm giác đạt được thành tựu vậy.

Một thành tựu tương dương với được ngài ấy công nhận.

"Ta cần máu của ngài, thái tử điện hạ."

"..."

"Ngài không muốn gặp người đã trao cho ngài sinh mệnh sao?"

"Người đã sinh ta là Nữ Hoàng." Thiên Bình bình tĩnh đáp.

"Ồ... ta quên mất. Lẽ ra phải nói rõ ràng hơn chứ nhỉ?" Kaguya mỉm cười.

"Ngài có muốn gặp cha của ngài - Black King không?"

"... Tại sao ta phải muốn gặp ông ta?"

"Sao ngài lại không muốn gặp ngài ấy chứ?! Ngài ấy là một người tài giỏi, đẹp trai, một hình mẫu lý tưởng mà ta luôn tìm kiếm! Sức mạnh của ngài ấy lớn tới nỗi chỉ với một ngón tay cũng có thể phá hủy cả một mảng đất lớn bằng 10 Vương Quốc cộng lại! Khu rừng Chết chính là tác phẩm của ngài ấy, thật tuyệt phải không?" Kaguya ôm mặt, đôi mắt sáng lấp lánh trả lời cho câu hỏi của Thiên Bình. Trong lúc đó, những sợi tua nhỏ từ bên trong cơ thể cô ta trào ra bên ngoài, ngoe nguẩy, lơ lửng như những sợi rong biển trong lòng đại dương.

"Ngài ấy đã cứu mạng ta, giải phóng ta khỏi sự điều khiển và áp bức của con mụ chủ của Nguyệt Cung kia. A... ta thật sự yêu ngài ấy!" Kaguya vẫn tiếp tục đắm chìm trong sự ngợi ca của bản thân đối với Black King, cô ta không hề để ý tới chuyện những sợi tua đó va chạm vào Thỏ Ngọc khiến cô bé bị bỏng, nhưng cô bé cũng không hề rên lên một tiếng.

Lần đầu tiên Thiên Bình đối mặt với sự điên loạn của người đến như thế này. Dù vậy, cậu vẫn đủ tỉnh táo để có thể phán đoán tình hình hiện tại.

Kaguya này... chắc chắn không phải 19 tuổi. Bởi vì vào 20 năm trước, kẻ đó đã bị bắt giam.

Cô ta không thể được Black King cứu mạng trong khi ông ta vẫn luôn bị giam giữ ở nhà giam cho đến 1 năm sau thì bị nhốt dưới Vực Sâu được. Nếu cô ta thật sự 19 tuổi thì lúc đó cô ta còn chưa ra đời, hoặc là mới có 1 tuổi. Vả lại không có đứa trẻ 1 tuổi nào nhớ được việc nó đã làm ở khoảng thời gian này cả...

Đó là một điều phi lý.

Nhưng... khi nhìn thấy những sợi tua đen tinh tưởi trồi ra từ cơ thể cô ta, Thiên Bình đã hiểu ra được.

Kaguyahime đời thứ 7 không có thật. Cô ta vốn dĩ là Kaguyahime đời thứ 6 nhưng đã 'chết' hoặc nói đúng hơn là bị Black King cải tạo thành một thứ gây ra sự ô nhiễm - Uế vật.

'Reenggg' Một tiếng chuông chợt vang lên, đánh gãy bầu không khí có chút đáng sợ hiện tại.

"Ồ? Đã đến giờ trà chiều rồi sao?" Biểu cảm trên khuôn mặt của Kaguya bỗng bình thường trở lại, dường như kẻ điên loạn vừa nãy không phải là cô ta vậy. Những sợi tua cũng lặng im trở về bên trong cơ thể cô ta.

"Vâng thưa chủ nhân."

"Thật tiếc nuối vì không thể tiếp tục khiến cho ngài thấy sự vĩ đại của ngài ấy là như thế nào." Kaguya thở dài.

"Không sao, dù gì thì chúng ta cũng còn một đống thời gian." Cô ta đứng dậy, quay bước đi không một chút do dự nào.

"Vậy... hẹn gặp lại sau buổi trà chiều nhé? Tôi hy vọng ngài sẽ suy nghĩ thật kỹ để đưa ra câu trả lời đúng đắn."

'Cạch'

Tiếng cửa đóng lại mang theo bước chân của hai kẻ mưu mô kia, cùng với chút ánh sáng lẻ loi được chiếu sáng trong căn phòng này. Giá như ánh sáng đó không quan trọng đối với Thiên Bình đến vậy, chỉ là khi bóng tối ập đến, những suy nghĩ của cậu lại trở nên khác thường.

Không, chính xác hơn là cái thứ ánh sáng không phải thứ mà Thiên Bình cảm thấy quan trọng, cái cậu cần là thứ để có thể bám víu, để có thể dựa vào đó mà đưa ra quyết định của mình.

Đương nhiên khi không có thứ gì có thể làm chỗ dựa, cậu sẽ cảm thấy vô cùng khó khăn trước những quyết định.

Và hiện tại, khi đang ở trong bóng tối, khi mà thị giác bị vô hiệu hoá, chỉ còn lại thính giác đang hoạt động mạnh mẽ. Những tiếng động nhỏ dường như đã trở nên to lớn hơn, quấy nhiễu mọi sự phán đoán của cậu.

Phân vân, cùng với những suy nghĩ hỗn loạn.

Cậu... không thể đưa ra sự lựa chọn.

Bên cạnh đó, ở một nơi khác, Kaguya đang phải đón tiếp một vị khách không mời đến với buổi trà chiều thư giãn của mình.

Một kẻ mà cô ta không thể thấu hiểu nổi, kẻ mà cô ta... ngửi thấy mùi 'đồng loại'.

Một kẻ 'cuồng tín' giống cô ta - Xử Nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top