Chương 65: Trốn thoát
Tôi liếc nhìn Kaguya. Dù bị hạ lệnh bắt giữ nhưng cô ta vẫn thản nhiên mỉm cười. Những luồng khí đen bao quanh cô ta tựa như biến thành một làn sóng dữ tợn, sẵn sàng bao phủ bất cứ ai đến gần. Mặc dù là vậy nhưng trừ tôi ra không ai nhận thấy sự khác thường này cả.
Tôi rất muốn cảnh báo họ về chuyện này, nhưng có lẽ họ sẽ không tin lời của tôi nói. Vì vậy tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm Kaguya để xem cô ta có hành vi mờ ám gì...
Thật bất ngờ khi những vị giáo viên bắt giữ Kaguya một cách dễ dàng và cô ta cũng không chống cự. Cô ta thực sự buông bỏ như vậy sao? Tại sao tôi cứ thấy có điều gì đó không được đúng cho lắm...
"Ey Cự Giải! Hoàn hồn đi nào!" Xà Phu vỗ mạnh vào hai vai khiến tôi giật nảy người. Sau đó, cậu ấy quàng qua vai tôi rồi nhìn theo hướng mà tôi vừa chú ý.
"Kaguya thật đẹp nha. Tiếc là mình không có phúc trở thành người yêu rồi." Xà Phu thở dài ngao ngán.
"Tên háo sắc." Nhân Mã khinh bỉ. Đến cả Ma Kết cũng dành cho cậu ấy một ánh mắt không được thân thiện cho lắm.
"Kể cả khi có phúc làm người yêu thì cậu có đủ sức để kiềm hãm con rắn độc bên trong người cô ta không? Coi chừng lúc đó còn bị ăn đến không còn mảnh xương nào đấy." Ma Kết nói.
"Thôi nào... chỉ là thưởng thức cái đẹp thôi mà? Đúng không Sư Tử?"
"Hả? Gì cơ?" Sư Tử không để ý tới. Trông cậu ấy có chút bồn chồn, đứng ngồi không yên không giống với hình ảnh lạc quan thường ngày chút nào.
Tôi hỏi thăm Sư Tử, cậu ấy cũng không biết bản thân bị làm sao, chỉ cảm thấy khá là bức bối, muốn ra ngoài giải toả.
Thật kì lạ... một người như Sư Tử cũng có lúc bị như vậy sao?
Trông có vẻ như tôi đang suy nghĩ một việc không liên quan nhưng thật sự có quá nhiều thứ không đúng đang ở đây rồi...
Sương đen trên mặt những học sinh, luồng khí quấn quanh người Kaguya... đến cả Thiên Bình cũng trở nên kì quái. Linh cảm của tôi mách bảo rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc được, đây là lần đầu tiên tôi mong rằng nó đang dự đoán sai.
Sẽ không có vấn đề gì đúng không? Giáo viên chỉ đã bắt giữ Kaguya rồi... cô ta sẽ không thể làm ra được chuyện gì nữa đúng không?
Chỉ tiếc là... lời cầu nguyện của tôi đã không thành sự thật.
"Cái gì thế này?"
Luồng khí đen bỗng nhiên hoá thành thực chất, chảy xuống sàn nhà tạo ra một đầm lầy. Nó cuốn lấy bàn chân của những giáo viên ở gần rồi từ từ nuốt chửng họ.
Những vị giáo viên đó chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì chính bản thân họ đã biến thành một con quái vật gớm ghiếc.
"Mau lùi lại!" Thiên Yết hét lên. Cô ấy cầm trong tay thanh kiếm băng cắt những cái xúc tu trồi lên từ đầm lầy đen ngòm đó, khiến chúng biến thành băng rơi rụng trên mặt đất.
Fairy Godmother nhanh chóng sử dụng phép thuật của mình ngăn cản sự xâm lăng của cái đầm lầy đó. Bà ấy gom tất cả học sinh lại trong một chiếc vòng bảo vệ tránh việc bị biến thành một con quái vật như những vị giáo viên xấu số.
"Cảm ơn vì những điều mấy bạn đã làm..." Kaguya mỉm cười. Cô ta đang đứng ở trung tâm của đầm lầy, bao quanh là những con quái vật mang tên 'Uế' mà cô ta vừa mới tạo ra đang chực chờ tấn cống chúng tôi.
"Những trò của mấy bạn cũng khiến mình cảm thấy khá thú vị đấy. Nhưng trò vui đã kết thúc rồi." Kaguya giơ tay lên, đầm lầy dưới chân cô ta lại biến trở về thành một luồng khí đen quanh quẩn bên cô ta. Còn Uế thì vẫn còn đó.
"Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa, khi mà bóng đêm bao trùm lên tất cả."
Đó là lời cuối cùng trước khi Kaguya biến mất. Cô ta đã bỏ đi, để lại một cục diện vô cùng khó khăn đối với chúng tôi, những người duy nhất không bị ô nhiễm.
"Aaaaa! Thiên Yết!! Làm gì đó đi!!!" Xà Phu hoảng loạn cầm lấy tay Thiên Yết lắc mạnh nhưng đã bị Song Ngư gỡ ra nhanh chóng.
"Này! Ai cho cậu đụng vào người Thiên Yết!" Song Ngư giận dữ nhe răng ra cảnh cáo Xà Phu. Có lẽ khi nhìn thấy Thiên Yết dễ dàng cắt đứt được những thứ gớm ghiếc mà Kaguya tạo ra kia đã khiến Xà Phu nghĩ rằng Thiên Yết có cách để thoát khỏi đám Uế này.
"Không thể bắn chết chúng sao?" Kim Ngưu nói. Tôi thấy Bạch Dương đang run rẩy trong vòng tay của cậu ấy, chắc là cậu ấy cũng đang vô cùng khó chịu vì không thể khiến cho tâm trạng của Bạch Dương tốt lên được.
"Đừng có manh động. Bên trong chúng là người đấy." Ma Kết nhíu mày.
"Cô Fairy Godmother, chúng ta nên làm gì đây ạ?" Tôi lo lắng hỏi Fairy Godmother.
Bà ấy cũng đang tìm cách để có thể đưa chúng tôi đến một nơi an toàn. Chỉ có điều khắp các nơi trong Học viện đều đã bị lũ quái vật Uế xâm chiếm, bà ấy đang rất nhức đầu khi tìm toạ độ hợp lý.
"Sao chúng ta không đến ký túc xá của lớp Z?" Bảo Bình nói.
Ý kiến của Bảo Bình đã làm tôi bừng tỉnh. Đúng là thật kỳ lạ khi chỉ riêng nơi đó là nơi không thấy xuất hiện quái vật, nó còn là nơi đã khiến Ma Kết bị nghi ngờ trước các giáo viên nhưng giờ nó lại là một chỗ đến lý tưởng cho chúng tôi.
Tôi rất đồng tình với ý kiến đó, nhưng Thiên Yết lại là người phản đối đầu tiên.
"Nơi đó không phải nơi an toàn."
"Tại sao lại không? Cậu định bắt chúng ta chết dí ở đây à?" Xà Phu khó hiểu hỏi.
"Lũ quái vật... đã xuất hiện ở xung quanh ký túc xá từ rất sớm rồi." Thiên Yết giải thích.
"Hả? Là sao?" Dù đã giải thích nhưng Xà Phu vẫn không hiểu lắm. Còn tôi thì... sau khi nghe lời của Thiên Yết xong, tôi bỗng sực nhớ vào sáng hôm qua tôi đã suýt thì bị một con quái vật tóm lấy.
Đúng là ký túc xá cũng không an toàn... vậy thì tại sao chúng lại không xâm chiếm bên trong ký túc xá nhỉ?
Trước đó có lẽ tôi sẽ không đoán được, nhưng sau khi chứng kiến Kaguya tạo ra và sai khiến lũ quái vật Uế này như thế nào, tôi cũng lờ mò đoán được rằng chính cô ta đã ra lệnh cho bọn chúng làm như vậy...
Biết đâu rằng vào cái lúc chúng tôi tin tưởng nơi đó là nơi an toàn thì đùng một phát một đống con quái vật lao vào tấn công chúng tôi thì sao? Lỡ đó chỉ là một cái bẫy... thôi tôi cũng không dám tưởng tượng.
"Ái chà. Tại sao anh bạn lớp trưởng của chúng ta lại không lên tiếng góp ý nhỉ?" Ma Kết cười mỉa. Hình như cô ấy vẫn đang tức giận về việc Thiên Bình nói dối.
Giờ tôi mới để ý, nãy giờ trừ chúng tôi - những người vẫn hiện rõ khuôn mặt ra thì những người bị sương đen bao phủ không ai thốt lên một câu nào. Khi nãy họ đều vô cùng ồn ào cơ mà nhỉ? Cả Flogany cũng không hé miệng nói một lời.
... Cứ như một con rối đã bị đứt dây vậy.
Không thể nào... Tôi lắc đầu bỏ qua suy nghĩ đó. Tôi không thể coi một người sống sờ sờ ra đó là một con rối được, đây là không tôn trọng người ta.
"Này! Đừng có nói như vậy với Thiên Bình!" Nhân Mã giận dữ đứng trước mặt Thiên Bình để bảo vệ cậu ấy.
Bỗng nhiên, Thiên Bình đẩy Nhân Mã ra rồi đứng trước mặt Ma Kết trong ánh mắt bị tổn thương của Nhân Mã. Cậu ấy giơ tay ra nắm lấy cánh tay của Ma Kết chỉ trong phút chốc rồi bị cô ấy gạt ra.
"Gì đây? Tôi không có hứng thú tham dự cái vòng tròn tình cảm của hai người đâu nhá?" Bảo Bình lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho Ma Kết, cô ấy cầm lấy nó rồi chà xát thật mạnh vào phần bị đụng vào.
"...Tại sao anh lại cười?" Bạch Dương hoang mang nói.
Cậu ấy cười sao? Tôi không biết nữa.
Tôi không nhìn được khuôn mặt của cậu ấy như thế nào. Thứ duy nhất tôi có thể thấy được lúc này là màn sương đen từ khuôn mặt đang dần dần lan xuống phần cơ thể phía dưới, gần như biến cậu ấy thành một bóng ma.
Không chỉ mình Thiên Bình mà cả những học sinh khác cũng vậy. Giờ thì tôi không còn phân biệt được ai là nam ai là nữ nữa rồi, bởi vì màu đen đã bao phủ lên tất cả.
Những người khác không nhìn thấy được sự chuyển biến của họ cũng nhận ra được bầu không khí kỳ quái này. Điển hình như là Sư Tử.
"Mình cảm thấy... thật khó chịu." Sư Tử nhăn mặt lên tiếng.
"Nhân Mã. Mình nghĩ cậu nên tránh xa Thiên Bình ra." Tôi lặng lẽ kéo Nhân Mã về phía mình. Nếu như thường ngày chắc cô ấy sẽ không để tôi dễ dàng lôi kéo cô ấy tránh xa người cô ấy thích như vậy đâu, còn hiện tại thì chính bản thân cô ấy cũng đã nhận ra điều khác thường ở Thiên Bình.
"Gì thế này...?" Fairy Godmother thốt lên.
"Có chuyện gì vậy mẹ?" Nhân Mã hỏi.
"Bọn chúng... đã bị ô nhiễm đến mức không thể cứu vãn được nữa rồi."
"!!!"
Thiên Yết là người phản ứng nhanh nhất. Cô ấy ngay lập tức dựng lên một bức tường băng dày đặc ngăn cách những người bị ô nhiễm ra khỏi chúng tôi.
"Gréc!!"
Họ gào lên bằng những tiếng thét chói tai, giống như dã thú.
Họ cuồng loạn va đập vào bức tường, muốn xé toạch những con người đang bị ngăn cách ở bên trong.
Họ... giờ chỉ là những con quái vật mang hình hài của một con người.
"Thật kinh khủng." Song Ngư nhăn nhó.
"Hic." Bạch Dương sợ hãi khóc nức nở và đang được Kim Ngưu bế lên dỗ dành.
"Bức tường này sẽ không giữ được lâu đâu." Thiên Yết nói bằng giọng vô cùng nghiêm trọng.
Tôi cũng đã để ý tới rìa ngoài của bức tường đang có dấu hiệu bị ăn mòn. Những nơi mà bàn tay của 'họ' chạm qua đều toả một màn sương như nước bốc hơi và độ dày của bức tường đang dần thu hẹp lại.
Có lẽ không chỉ là ở bàn tay mà cả thân thể của 'họ' đã thành một thứ chất độc hại, thứ mà có thể gây ra sự ô nhiễm cho người khác chỉ cần chạm một ngón tay vào.
...Khoan đã.
Tôi chợt quay người nhìn chằm chằm Ma Kết. Thứ mà tôi chú ý đến lúc này đó chính là cánh tay của cô ấy, nơi mà Thiên Bình đã nắm lấy vừa nãy.
Mặc dù trong lòng đã đoán trước được việc gì sẽ xảy ra nhưng khi tận mắt nhìn thấy cánh tay bị in một dấu tay đen sì ấy, tôi vẫn không khỏi bàng hoàng.
"Ma Kết... tay của cậu...?!"
"Hả? Tay tôi thì... sao?!"
"Tránh ra!" Fairy Godmother ra lệnh. Ngay lập tức xung quanh Ma Kết biến thành một khoảng trống.
Hiện tại Ma Kết vô cùng nguy hiểm, cô ấy có thể bị ô nhiễm rồi tấn công bất cứ ai bên trong của bức tường. Chính bản thân Ma Kết cũng không ngờ rằng cô ấy đã quá chủ quan khi không phòng bị Thiên Bình.
"Chết tiệt." Ma Kết chửi thề. Cô ấy ngưng tụ một quả cầu ma thuật ở bên bàn tay còn lại, trong khi chúng tôi cứ nghĩ là cô ấy định tấn công bọn tôi thì một điều không ngờ đã xảy đến.
Ma Kết... lại phóng quả cầu ma thuật ấy vào chính cánh tay bị nhiễm uế của mình?!
"Đừng tưởng có thể điều khiển tôi! Kaguya!"
"Đừng! Ma Kết!" Sức mạnh từ quả cầu đó sẽ khiến cánh tay cô ấy bị tê liệt và khả năng cao cô ấy sẽ mất cánh tay đó! Tại sao cô ấy lại chọn cách cực đoan như vậy chứ?!
"Bình tĩnh đi Ma Kết." Bảo Bình xuất hiện từ phía sau Ma Kết, cầm chặt lấy cánh tay đang tụ sức mạnh của cô ấy.
"Buông ra Bảo Bình!" Ma Kết giẫy giụa.
Tôi nhận ra khuôn mặt của cô ấy đang dần bị sương đen bao phủ, không khác gì những 'người' đang ở đằng kia. Mặc dù biết lúc này Ma Kết vô cùng nguy hiểm, ấy vậy mà tôi vẫn xông lên trước Ma Kết, gõ một phát vào gáy của cô ấy khiến cô ấy ngất đi trong lòng của Bảo Bình.
"Cảm ơn vì đã giúp đỡ nha Cự Giải." Bảo Bình mỉm cười.
Tôi không biết lí do vì sao tôi lại hành động như vậy, tất cả chỉ dựa vào linh cảm. Một linh cảm rằng Bảo Bình có cách để chữa trị cho Ma Kết, vậy nên tôi không thể để cho Ma Kết tự làm tổn thương mình được.
Vả lại, suy cho cùng nếu tôi nhận ra những thứ kỳ quái từ trên người của Kaguya và những người khác sớm hơn...
Nếu tôi cảnh báo họ về những gì mà tôi đã nhìn thấy, dù họ không tin những vẫn sẽ có sự cảnh giác nhất định thì...
Mọi chuyện sẽ không trở nên khó khăn đến vậy.
——————————
Tác giả có lời muốn nói: chăm chỉ cho nhanh qua phần mới nào :')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top