Chương 54: Vật rơi tự do
Suốt quãng đường đi, tôi cứ liên tục suy nghĩ về điều Thiên Yết nói. Nếu tôi nhớ không lầm, đây đã là lần thứ ba cô ấy nói với tôi về vấn đề này.
Rốt cuộc thì ở nơi đó có gì nguy hiểm mà khiến cho cô ấy không để tôi tới đó nhỉ? Thật sự là sẽ chết người sao? Tôi sẽ chết?
Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi, làm cho trí tò mò của tôi trở nên bành trướng. Tôi cảm thấy rằng nếu tôi không thể thoả mãn 'tính tò mò' này thì có lẽ đêm nay tôi sẽ không thể yên ổn mà ngủ ngon được mất.
"Này! Sao cô lại nằm trên lưng của Thiên Yết!!" Song Ngư từ đâu đó bỗng dưng xuất hiện.
Đôi mắt Song Ngư giận dữ, nhìn chằm chằm vào tôi. Thân thể phi nhanh như tên bắn, phóng thẳng về phía Thiên Yết.
"Chị Thiên Yết~" Song Ngư lôi kéo cánh tay của Thiên Yết. Cậu ấy lắc lắc cánh tay, mà Thiên Yết thì lại đang cõng tôi trên lưng. Hậu quả thì ai cũng biết rồi đấy... tôi lại bị ngã.
Việc cứ suy nghĩ về rìa Đảo Thiên Không làm tôi quên mất rằng việc để Thiên Yết cõng tôi mang đến tai hoạ lớn thế nào. Bây giờ tôi mới nhớ ra hình như đã muộn...
"Xin lỗi." Thiên Yết giơ tay ra đỡ tôi đứng dậy, sau đó cô ấy quay ra nhìn Song Ngư bằng ánh mắt khiển trách.
"Song Ngư, đừng làm loạn."
"Chị... chị mắng em vì cô ta sao?" Đôi mắt Song Ngư đỏ lên, cậu ấy rưng rưng đôi hàng mi, không thể tin tưởng nhìn Thiên Yết. Thiến Yết vẫn một tay đỡ tôi, khuôn mặt nghiêm lại nhìn người đang nắm cái tay còn lại của cô ấy.
Tôi thấy trong đôi mắt xanh lam ấy là từng đợt mây đen kéo đến. Khoảng thời gian hai người im lặng càng dài thì đôi mắt ấy càng bập bùng bão tố, giống như là bây giờ Thiên Yết chỉ cần nói một câu thì Song Ngư sẽ khóc luôn vậy.
... Song Ngư liếc nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn thấy kẻ địch vậy. Nhưng mà tôi có làm gì đâu chứ?
Thật oan uổng... rõ ràng chính Thiên Yết mới là người bắt tôi phải để cô ấy cõng mà?
"Tôi có bao giờ mắng cậu đâu?" Trong lúc Song Ngư đang 'trao' cho tôi những tia lửa điện, Thiên Yết bất ngờ nói.
Hoá ra nãy giờ cô ấy im lặng là vì tự hỏi về việc này sao? Về việc cô ấy có mắng Song Ngư không?
Nhưng mà điều đó không quan trọng, quan trọng là Song Ngư lại cười tươi roi rói rồi.
"Em biết chị thích em nhất mà!" Song Ngư ôm cánh tay Thiên Yết làm nũng.
"...cái này thì liên quan gì?" Thiên Yết nhướn mày hỏi.
Tôi cũng muốn hỏi câu đó. Chỉ là ánh mắt của Song Ngư quét qua làm tôi hơi sợ hãi. Cậu ấy không trả lời câu hỏi đó mà vẫn cười tươi nói:
"Chị. Để em đỡ Cự Giải cho, em là con trai mà!" Song Ngư vòng qua người Thiên Yết, gỡ tay tôi ra khỏi tay của cô ấy rồi vòng qua vai mình.
"Ổn chứ?" Thiển Yết giờ hai tay đều đang tự do, cô ấy lắc cổ tay hỏi.
"Yên tâm đi chị! Cô ấy nhẹ lắm!" Dù cậu ấy nói vậy nhưng bàn tay đang cấu véo vào da thịt tôi thì đang nói rằng: đừng có dựa vào người tôi.
Thật đáng sợ.
Tuy rằng cậu ấy không cho tôi dựa vào nhưng cái chân đau của tôi đâu thể tự lành lặn được? Vì thế nên hầu như trọng lượng cơ thể của tôi đều đổ dồn về phía cậu ấy.
Tôi nhìn thấy rất rõ ràng là Song Ngư đang nghiến răng chịu đựng, giống như bản thân tôi là một cục đá nặng nề mà cậu ấy phải cố gắng kéo đi vậy...
Tôi đâu có nặng đến như vậy đâu? Hic...
~~~~~~~~~~~~
Chúng tôi đã cùng nhau trở về nơi tập kết. Chỉ vừa nhìn thấy bóng dáng của những người khác thôi mà Song Ngư đã nhanh chóng lôi kéo tôi rồi thả ở chiếc ghế đá. Sau đó thì lại lao đến bám vào người Thiên Yết.
Tôi rất biết ơn khi hai người họ đã mang tôi về. Nhưng mà nếu Song Ngư không nhìn tôi bằng ánh mắt của kẻ địch nữa thì càng tốt hơn... Tôi đâu muốn vậy đâu?
"Này, mấy người vừa đi đâu thế hả?" Ma Kết phát hiện ra chúng tôi ở đây và đi tới nói.
"Chị Cự Giải! Chị không sao rồi?!" Bạch Dương cũng chạy đến ôm chầm lấy tôi.
"Không sao..." Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc Bạch Dương, trông cô ấy giống như sắp khóc vậy.
Bảo Bình mang thuốc và băng cứu thương đến băng bó cho tôi. Đôi chân tôi đã dịu đi được phần nào nhờ sự cứu chữa của cậu ấy. Trong lúc đó, tôi nghe thấy tiếng Xà Phu tò mò:
"Nè Cự Giải, cậu vừa gặp Quái vật thật sao? Vừa mới đây thôi Bạch Dương tự nhiên khóc oà lên, mình mãi mới nghe ra được những điều cô bé nức nở."
"Đúng vậy... May mà có Thiên Yết nếu không thì mình tiêu rồi."
"Cô có thể miêu tả chính xác hình dạng của nó không?" Thiên Bình nghiêm túc nói.
Cậu ấy trông rất quan tâm đến thứ sinh vật kì lạ đó. Có vẻ như sự mô tả mơ hồ qua lời nói của Bạch Dương đã khiến cho Thiên Bình đoán ra được một điều gì đó.
"... Một thứ gì đó tối đen như mực, hình dáng dài loằng ngoằng như dây leo.... nhưng cả cơ thể từ trên xuống dưới lại là chất lỏng. Bất cứ nơi nào nó đi qua đều để lại một vệt đen rất lạ, giống như bị cháy xém mặc dù không có lửa..." Tôi cố gắng nhớ lại những đặc điểm của thứ sinh vật đó, mong sao sẽ có ích cho Thiên Bình.
Thiên Bình cau mày lại, cậu ấy mở miệng ra nói một âm tiết nào đó không rõ ràng rồi sau đó lại thì thầm rằng không thể nào.
Tôi rất tò mò... nhưng có lẽ Thiên Bình không muốn nói, cậu ấy nhìn về phía Thiên Yết. Dường như họ đã trao cho nhau ánh mắt biểu hiện điều gì đó mà tôi không thể nào hiểu được.
Rốt cuộc thứ sinh vật đó là gì vậy?
"Liệu đó có phải là độc không? Ôi thật đáng yêu..." Xử Nữ khá là thích thú với thứ sinh vật này, còn Ma Kết thì lại vô cùng ghét bỏ.
"Eo... Sở thích của cậu lúc nào cũng thật quái dị đấy Xử Nữ. Cậu mà mang bất cứ thứ gì vào phòng là tôi sẽ giết cậu!"
"Xì... cậu chỉ biết nói thế, còn mấy con thỏ cậu đang để trong phòng thì sao?" Xử Nữ bĩu môi.
Ma Kết nuôi thỏ sao? Điều đó làm tôi rất ngạc nhiên vì nó có vẻ không giống với tính cách của cô ấy lắm... Vậy ra cô ấy cũng có niềm yêu thích giống như nhiều thiếu nữ khác nhỉ?
Vừa nghe thấy lời Xử Nữ vạch trần mình, thân hình Ma Kết cứng lại, khuôn mặt đỏ ửng lên, miệng thì cứ lắp bắp:
"Nó... chúng nó... Chúng nó không phải của tôi!" Ma Kết không thừa nhận việc đó.
"Thế chúng là của ai vậy?" Xà Phu không biết từ đâu đi đến cũng góp lời vào.
"Chúng nó... Chúng nó là của Bảo Bình!" Ma Kết chỉ vào người Bảo Bình đang đứng đó mỉm cười.
"Phải. Là của mình." Bảo Bình cũng vui vẻ thừa nhận. Chính vì lẽ đó, Ma Kết đã trở nên bình tĩnh trở lại.
"Hừm... Gan của cậu cũng lớn lắm rồi đấy Xử Nữ. Dám đổ tội cho tôi à?"
"Hì hì... đâu có đâu, tại đôi lúc tôi thấy cậu cho chúng ăn cà rốt nên nghĩ vậy thôi."
"... Không có!!"
Ngay cái lúc mà Ma Kết định chối cãi, ở đâu đó tự nhiên vang lên giọng nói của Sư Tử. Tôi nhớ vào lúc tôi rời đi, Sư Tử đang đào một cái hố vô cùng sâu. Không lẽ tiếng nói phát ra từ dưới lòng đất?
"Này mấy cậu!! Bên dưới này có cái gì nè!!!"
Mọi người đều đã tụ tập ở miệng hố, tôi thì không thể di chuyển được nên không thể đến xem xét tình hình.
Hình như đã có ai đó đi xuống... và những người khác cũng tiếp nối sau đó.
"Còn bốn người không cùng đi xuống sao?" Trong khi tôi thì đang ao ước mình có thể chạy nhảy bình thường được, Thiên Yết, Song Ngư, Kim Ngưu và Bạch Dương lại vẫn ở trên mặt đất.
"Nếu Thiên Yết ở đây thì tôi xuống làm gì?" Song Ngư nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc, rồi lại xen lẫn sự đề phòng.
Còn Bạch Dương, có lẽ cô ấy vẫn còn dư chấn của việc bỏ lại tôi một mình nên đến bây giờ vẫn không chịu buông tay ra. Kim Ngưu luôn đi theo Bạch Dương nên cậu ấy vẫn ở đây, chỉ có điều ánh mắt cậu ấy nhìn tôi cũng thật giống với Song Ngư.
Cùng một lúc tôi chịu đựng ánh nhìn 'âm trầm' từ hai phía, nó khiến bản thân tôi phải tự hỏi mình có làm gì tổn hại đến hai người bọn họ sao? Tôi thật sự không đoán ra được...
'Uỳnh!' 'Uỳnh!'
Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển một cách dữ dội. Tôi vội vàng bám vào chiếc bàn đá ở trước mặt, may là chiếc bàn đá này cố định ở trên mặt đất nếu không thì nó cũng bị chao đảo như những thứ khác mất.
Tôi cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh, cơn động đất này đã làm đôi mắt tôi chuyển động không ngừng. Không còn cách nào, tôi phải nhắm mắt lại vì sự choáng váng lan lên tận não.
Cho đến khi tôi mở mắt ra, đã không có bất cứ ai ở bên cạnh mình, đến cả chiếc bàn đá tôi đã bám vào cũng biến thành một gốc cây. Khung cảnh nơi này thật lạ, trên bầu trời lại không thấy màu sắc của kết giới, chẳng lẽ là tôi đang ở bên ngoài ký túc xá?
Sao lại như vậy được?
"Meo~ chào bé Cự Giải~" Một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên.
Tôi quay người nhìn về phía sau. Một người có mái tóc đen nhánh, đôi mắt đỏ tươi, đang mỉm cười đáp lại ánh mắt của tôi.
"Cheshire Cat?" Kể từ khi bài kiểm tra kết thúc, đã một thời gian tôi không gặp cậu ấy, không ngờ là cậu ấy lại xuất hiện ở đây...
"Là tôi nha~" Cheshire Cat nhe răng cười rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Thật đau lòng mà~ cô không nhớ tôi sao?" Cheshire Cat ôm ngực nói.
Cái này cũng khó mà nói. Thời gian qua tôi đã có quá nhiều vấn đề phải suy nghĩ rồi, về chuyện của Cheshire Cat thì hầu như tôi đã quên. Nhưng cậu ấy cũng có thể coi như là ân nhân của tôi nên vệc này có lẽ là hơi vô ơn đối với cậu ấy.
"Hửm? Trông cô có vẻ đang cần sự giúp đỡ nhỉ?" Cheshire Cat không đợi câu trả lời của tôi, cậu ấy cười hỏi.
Tôi nói với cậu ấy rằng đôi chân tôi đang bị thương không thể đi lại được, vì vậy cậu ấy đã chìa tay ra nói:
"Để tôi cõng cô về nhé?"
Thật kì lạ... Khi mà Thiên Yết nói ra lời này, tôi lại lắc đầu từ chối vì không muốn làm phiền tới cô ấy. Nhưng khi đó là Cheshire Cat thì tôi không hề có ý kiến gì khác.
Những bước chân vững vàng của cậu ấy làm tôi cảm thấy an tâm, nó làm gợi ra cho tôi một điều gì đó, chợt đến rồi chợt đi như một cơn gió.
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng khi cả hai chúng tôi đều không nói chuyện với nhau. Vì vậy tôi đã nhịn không được mở lời trước:
"Cheshire Cat, cậu biết chúng ta hiện đang ở đâu không?"
"Nơi này sao?" Cheshire Cat nói. "Vẫn là ở trên Đảo Thiên Không, nhưng lại gần đến rìa của nó."
"Rìa của Đảo Thiên Không?" Rõ ràng tôi đang ở trong khuôn viên của ký túc xá, tại sao lại đến tận một nơi xa xôi như này được?
"Cheshire Cat, cậu đang đưa mình trở về trường học đúng chứ?" Thiên Yết đã từng nói đừng đặt chân đến rìa Đảo Thiên Không. Thật không ngờ là chỉ sau một cơn động đất tôi đã đến thẳng chỗ này rồi...
"Haha... Yên tâm đi. Tôi sẽ đưa cô đến nơi cô cần đến~" Cậu ấy cười rồi tiếp tục bước tiếp. Lần này cậu ấy di chuyển nhanh hơn, chỉ trong chốc lát mà rừng cây bao quanh tôi giờ chỉ lác đác những thân cây nhỏ.
Cheshire Cat đưa tôi đến một bãi đất trống và thả tôi xuống dưới.
"Nơi này không phải trường học...?" Tôi hoang mang nhìn.
"Phải~"
'Phụt!'
Sắc nhọn... và đau đớn. Đó là những gì tôi cảm nhận được vào lúc này.
Dường như có thứ gì đó đang chảy ra ngoài từ sau lưng tôi, ướt át và đỏ thẫm.
Là máu sao? Tôi nghĩ vậy...
Tôi ngã gục xuống, sự đau đớn dần biến mất, thay vào đó là cảm giác tê liệt lan ra toàn bộ thân thể.
"Che...shire...Cat?"
"Xin lỗi nha Cự Giải~ Đừng trách tôi vì đã làm điều này~" Cheshire Cat ngồi xổm trước mặt tôi, trên tay là một con dao dính máu.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên như vậy nữa." Cậu ta cười. "Cô vẫn luôn thật ngây thơ, thật dễ dụ."
"Sao... cậu lại..."
"Lí do sao? Hừm... có lẽ là vì tôi đang trông chờ một người?" Cheshire Cat kéo tôi càng ngày càng xa rừng cây. Tôi lờ mờ đoán được cậu ta đang đưa tôi đến đâu...
Là giới hạn của hòn đảo này.
"Thật xin lỗi cô một lần nữa Cự Giải à~ Có trách thì trách thể chất đặc biệt của cô ý. Tôi cần cô biến mất để người đó có thể trở lại."
Bàn tay của cậu ta buông bỏ, thân thể tôi rơi xuống bên dưới. Hai bên tai tôi không còn nghe được gì nữa ngoại trừ tiếng gió rít.
Tôi nhìn lên bầu trời đang dần rời xa mình, thật trong xanh và đẹp đẽ. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn ngắm bầu trời theo cách này. Một cái cách vô cùng mới lạ... và phải trả giá bằng mạng sống của bản thân.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bước qua thế giới bên kia bởi vì bị một người khác sát hại.
Đối với tôi, có thể kết thúc theo cách này cũng là sự may mắn cuối cùng mà tôi nhận được. Ít ra thì tôi cũng biết được nguyên nhân mình chết.
Nhưng mà tại sao... sự hy sinh của tôi lại là điều cần thiết đối với cậu ta?
*********************
Tác giả có lời muốn nói: Cự Giải đã chết. End truyện.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
:DD Đùa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top