Chương 43: Những điều khác lạ
"...xin lỗi nha Cự Giải... Nhưng mà, chỉ cần cô biến mất, ----- sẽ trở lại..."
!!!
... Đây là chuyện gì vậy?
Tôi bật người tỉnh lại.
Có vẻ như tôi đã mơ thấy một cơn ác mộng... Về việc tôi bị đẩy từ trên cao xuống.
Căn phòng kí túc im ắng vang lên từng tiếng thở dốc của tôi.
Tôi cố gắng hít thở thật nhiều, thật mạnh, giống như đang tạ ơn vì đã sống sót qua một thảm hoạ khủng khiếp.
Tôi hoãn lại tiếng thở một cách chậm rãi, bây giờ tôi mới bình tĩnh suy nghĩ lại, tôi không còn nhớ chi tiết cơn ác mộng đó nữa, nó chỉ còn là những mảnh kí ức mờ nhạt, tan biến trong đầu như bọt biển.
Tôi nghĩ có lẽ do việc bị Song Tử đẩy khiến đầu óc tôi bị hỗn loạn, dẫn tới mơ thấy ác mộng...
Phải rồi! Tên Song Tử đáng ghét đấy!
Cậu ấy tự dưng lại tóm cổ áo tôi rồi đẩy tôi lăn quay làm gì cơ chứ?!
Tôi lăn trong con đường đó không biết là bao nhiêu vòng, đến lúc nào kết thúc tôi còn không biết!
Mà... Tại sao tôi lại về được ký túc xá vậy? Là ai đã đưa tôi về?
Không lẽ là Song Tử?
Là cậu ấy thấy lương tâm bị cắn rứt nên đã mang tôi trở lại ký túc xá sao?
Nghe thật không hợp lý chút nào nhưng lại rất thuyết phục.
Ngoại trừ cậu ấy ra thì còn ai biết tôi ở đó đâu?
Ừm... Tôi sẽ tha thứ cho hành động 'trước đó' của cậu ấy.
Tôi thoáng nhìn chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường,
Bây giờ vẫn còn đang là buổi sáng, chính xác hơn mới có 15 phút trôi qua kể từ khi tôi đuổi theo Nhân Mã...
Không thể nào... Sao chuyện này lại có thể xảy ra được?
Không lẽ những gì tôi đã trải qua, từ việc tiết mục bị trùng đến cả việc bị T-Rex khổng lồ đuổi đều chỉ là mơ??
Còn cơn ác mộng đó thì sao? Mộng trong mộng*?
Kì quái thật...
Tôi ngẫm nghĩ lại, hình như lúc đó Song Tử đã nhét gì đó cho tôi? Nếu như tôi nhớ không lầm thì vật đó hiện tại đang ở sau lưng tôi thì phải?
Nhưng mà tôi lại không có cảm giác là đang có thứ gì đó cả. Liệu có phải là thật không? Hay chỉ là tưởng tượng?
Dù gì đi chăng nữa tôi cũng phải thử lục soát xem đó là gì trước đã...
... Hình như thật sự là có vật gì đó.
Tôi cởi chiếc áo khoác ngoài ra, nhìn vào phía trong của lưng áo. Ở đó có gắn một chiếc lông vũ màu đen tuyền.
Chiếc lông vũ này... có vẻ như không phải là lông của một loài chim bình thường nhỉ?
Tôi chưa từng thấy một loài chim nào khác có chiếc lông vũ nào như vậy... trừ việc có lẽ đây là lông của sinh vật giống như Griffin hoặc là Pegasus*.
Nhưng mà... có sinh vật kì diệu nào sở hữu đôi cánh đen sao?
Hình như có một ai đó...
Tôi không nhớ đã từng nghe ở đâu đó rồi, về chủng loài mang trên mình đôi cánh đen...
Không phải đó là Tiên Hắc Ám sao??!
"Này Cự Giải! Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà ngủ suốt thế?!" Ma Kết đập cửa phòng.
Tôi luống cuống giấu chiếc lông vũ dưới gối, mặc lại áo khoác rồi chạy ra mở cửa.
"Xin lỗi Ma Kết..."
"Tôi thật đến chịu cô luôn! Cô lại không phải công chúa ngủ trong rừng, tại sao lại có thể ngủ từ 8 giờ sáng tới tận 8 giờ tối cơ chưa?!"
"Không thể tin được, tận 12 tiếng đồng hồ không ăn uống đó... Cô có thể chất của một vật thí nghiệm tốt. Hí hí." Xử Nữ châm chọc.
Gì... Gì cơ? Tôi đã ngủ suốt 12 giờ?
"Không... Không phải mới có 15 phút thôi sao??" Tôi lắp bắp hỏi.
"Cô mê ngủ vẫn chưa tỉnh hả?" Ma Kết nhướng mày.
Cô ấy vạch tấm rèm cửa đang buông xuống trong phòng tôi. Từ nơi đó nhìn ra được một bầu trời đầy sao.
Quả thật là... đã trời tối rồi.
"Đừng tưởng cô ngủ như vậy là có thể trốn được công việc mà chúng tôi trao! Giờ là lúc cô phải làm bù rồi đó!"
"Công việc gì vậy?" Tôi thắc mắc hỏi.
"Đương nhiên là giải quyết vụ tiết mục rồi? Nhanh chân xuống dưới đi, tối nay chúng ta đã quyết định thâu đêm rồi!"
****************
Một lúc sau... Tất cả mọi người thuộc về ký túc xá tập hợp tại phòng sinh hoạt chung ở tầng 1.
Lí do tôi nói 'thuộc về' là vì không chỉ riêng những người đang ở trong ký túc xá này có mặt tại đây mà còn có sự xuất hiện của thầy chủ nhiệm - Mad Hatter.
Phải nói là kể từ khi cuộc khảo hạch kết thúc, đây là lần đầu tiên tôi gặp thầy.
Trông thầy Mad Hatter có vẻ như không vui cho lắm. Bình thường thầy đều treo một nụ cười trên mặt, hôm nay đến cả giả vờ cười cũng không có.
Đang xảy ra chuyện gì vậy?
"Không được." Thầy Mad Hatter nói.
"Tại sao chứ? Không phải ta nên trả đũa vì hành động gian trá của những tên kia sao?" Ma Kết đập bàn.
"Không phải là bình thường ông không quan tâm tới chúng tôi sao? Vậy sao việc này lại không được?" Xà Phu nói.
Rốt cuộc họ đang nói về chuyện gì vậy? Tôi thật sự không hiểu gì cả...
Chúng ta ngồi đây không phải là vì chuyện tiết mục trong 3 ngày tới à?
"Bình thường tôi sẽ không quản các em, nhưng gây náo loạn vào ngày đó... thì đừng hòng." Mặt thầy Mad Hatter dần tối sầm lại.
"Ngày đó chỉ là một buổi lễ bình thường thôi mà?" Sư Tử thắc mắc.
"... không, các em sẽ không hiểu." Thầy thì thầm một câu.
Những người khác không thể hiểu chuyện gì quan trọng lại khiến một kẻ điên như thầy Mad Hatter phải hốt hoảng đến như vậy. Chỉ thấy rằng sau khi im lặng một lúc, thầy Mad Hatter lại nở nụ cười đặc trưng.
Thầy cầm tách trà lên uống một ngụm rồi rời đi, trong không khí truyền lại một câu nói:
"Tuỳ các em."
Nghe thấy lời đó, căn phòng bắt đầu rộn lên.
"Thật không thể hiểu nổi. Cuối cùng cũng đã đồng ý rồi."
"Ông ta đúng là phiền. Tự dưng lại xông vào đây khi đang thảo luận."
"Nhưng mà Mad Hatter thật sự rất mạnh..." Song Ngư cảm khái. "Tôi không cảm nhận được ông ta khi đến đây."
Bởi vì là một Nhân ngư, các giác quan của Song Ngư rất phát triển. Cậu ấy có thể nghe được rất xa và cảm nhận vạn vật rất tốt, đó cũng là lí do cậu tìm được lá cờ.
Tôi tự hỏi, có phải trong cuộc khảo hạch kia, thầy Mad Hatter đã nương tay hay không? Nếu thầy ấy thật sự muốn họ bị đuổi thì có lẽ chúng tôi làm cách nào cũng không thể ở lại được.
"Vậy các cậu định làm gì vậy?" Tôi hỏi.
"Chúng ta... sẽ làm một vở kịch mang tên là 'Dũng sĩ, Công chúa và Phù thủy hắc ám'."
Đó không phải là tiết mục trước đó của chúng ta sao? Tôi sửng sốt nghĩ.
Nhìn thấy thắc mắc của tôi, Ma Kết giải đáp:
"Đương nhiên không giống cái cũ rồi... Vả lại, ta sẽ để cho lũ đạo mạo kia phải trả giá vì dám giở thủ đoạn trước mặt Ma Kết này!" Ma Kết cười khoái trí. Xử Nữ vỗ tay tung hộ phía sau.
Tôi... có lẽ đã dần tưởng tượng ra được cảnh tượng hỗn loạn mà Ma Kết gây ra rồi.
"Các cậu... không phản đối sao?" Tôi quay sang hỏi những người còn lại.
"Đương nhiên là không." Thật không ngờ là người trả lời lại là Thiên Bình, tôi đã nghĩ một Thái tử như cậu ấy sẽ ra sức phản đối cơ...
Nhưng câu trả lời của cậu ấy lại ngược lại với suy đoán của tôi.
"Bởi vì đây là cạnh tranh công bằng."
--------------------------
*Mộng trong mộng: giấc mơ lại trong một giấc mơ khác.
*Pegasus: Ngựa có cánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top