Chương 37: Bên trong Kết giới (2)

***********Kim Ngưu***********

"Bạch Dương?"

"Bạch Dương?! Em ở đâu?!"

Sâu trong màn sương dày đặc, Kim Ngưu đang rảo bước tìm Bạch Dương. Thật kì lạ khi cặp đôi dường như chẳng bao giờ tách nhau ra như này lại lạc mất nhau.

Lúc ban đầu, đúng là Kim Ngưu chỉ bế Bạch Dương đứng bên ngoài quan sát. Sau đó thì bỗng nhiên những người khác bắt đầu tấn công nhau, và chỗ cậu đang đứng lại biến thành mục tiêu của những người đó.

Kim Ngưu không chỉ tránh né những đòn tấn công của bạn cùng lớp mà còn phải bảo vệ Bạch Dương đang được cậu bế trên cánh tay.

Nhưng mà Bạch Dương không muốn trở nên lười biếng và vô dụng như vậy. Cô cũng muốn bảo vệ những người khác chứ không phải chỉ là một con cừu non chờ bị chó sói ăn thịt. Vậy nên Bạch Dương đã nhảy khỏi vòng tay của Kim Ngưu và xông lên phía trước.

"Bạch Dương! Cẩn thận!!"

Kim Ngưu cố gắng tránh né đòn tấn công từ bốn phía xuất hiện. Mỗi một đòn đánh rơi xuống là nền đất lại trở nên mù mịt. Liệu đây có phải là trò của Mad Hatter không? Ông ta đã chọn địa hình nhiều bùn đất thay vì nền gạch đá chỉ là vì chúng dễ dàng gây trạng thái 'Mù'.

Đến khi tạm thời quét sạch những thứ cản đường trước mắt, Kim Ngưu hoảng hốt khi phát hiện Bạch Dương đã biến mất?!

Rõ ràng vừa nãy còn gần đây cơ mà?! Kim Ngưu nghĩ.

Cố gắng nhớ lại hướng của Bạch Dương đã di chuyển nhưng đó chỉ là vô ích. Màn sương bụi này đã làm cho cậu không thể tìm ra được manh mối gì.

Cậu hoàn toàn mất phương hướng...

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!!" Những đòn tấn công tới và cả suy nghĩ đã làm mất Bạch Dương làm Kim Ngưu càng ngày càng mất khống chế bản thân.

Cậu hoang mang, cậu tức giận, cậu mất kiểm soát. Đôi mắt cậu dần hiện lên những tia máu, cậu thở dốc, đôi mắt dần đỏ như của những kẻ điên loạn.

Những tưởng Kim Ngưu sẽ tiếp tục mất kiểm soát như vậy đến cùng, nhưng không ngờ rằng cậu ta lại kiềm chế lại.

Kim Ngưu bình tĩnh rút lấy con dao găm mình luôn giấu ở thắt lưng ra. Đó là một con dao găm có vỏ ngoài trông khá cổ được làm bằng một thứ kim loại không gỉ. Chuôi dao được khắc hình một con Rồng màu đen vô cùng dữ tợm.

Cậu rút dao ra khỏi vỏ, thật bất ngờ là bên trong không hề có lưỡi dao hoàn chỉnh, chỉ có phần bị gãy nhưng vẫn vô cùng bén nhọn.

Kim Ngưu nắm trong tay chuôi dao, còn phần bén nhọn, cậu từ từ cứa vào bàn tay còn lại của mình.

Máu tươi từ tay cậu chảy ra, nhỏ giọt xuống nền đất. Những giọt máu rơi đó lại kéo dài ra, tạo thành một đường chỉ đỏ, hướng vào sâu bên trong màn sương mù...

**********Bạch Dương**********

Nhìn mọi thứ xung quanh, Bạch Dương cuối cùng đã nhận ra mình đã lạc đường rồi.

"..." Cô không biết phải làm gì.

Cô chưa bao giờ lạc đường. Đây chính là lần đầu tiên cô ở một mình như thế này. Xung quanh không có Bảo Bình... cũng không có Kim Ngưu... chỉ có một mình cô ở đây...

Bạch Dương cảm thấy thật sợ hãi. Có lẽ cô nên quay đầu lại đi tìm một ai đó chăng...?

Nhưng mà Kim Ngưu đã từng nói với cô rằng không được chạy loạn khi đang ở một mình, vì như thế thì cậu ấy sẽ không thể tìm được cô sớm.

Vậy nên cô sẽ chỉ ngồi ở tảng đá này và đợi cậu ấy đến vậy...

Kim Ngưu sẽ đến sớm thôi. Bạch Dương ôm chân tự nhủ.

Cô tin tưởng cậu ấy. Dù cho cô và Kim Ngưu không phải là người bạn thân rất lâu như cô với Bảo Bình, nhưng có những người khi gặp nhau lần đầu là đã có cảm giác như tri kỷ vậy.

Giống như lần đầu gặp Cự Giải, lần đầu gặp Nhân Mã, lần đầu gặp những người bann trong lớp... lần đầu gặp Kim Ngưu. Không biết một phép thuật nào đã khiến cho cô cảm thấy họ thân thuộc sâu trong lòng như vậy, nhưng cô chỉ biết cô không chán ghét cảm giác đó.

Và... làm ơn hãy đến đây nhanh nhé... Kim Ngưu...

Bỗng Bạch Dương nghe thấy tiếng bước chân.

Là Kim Ngưu sao? Cô vui vẻ nghĩ.

Cộp cộp cộp...

Tiếng bước chân ngày càng gần. Nụ cười trên khuôn mặt Bạch Dương thì ngày càng tắt đi.

Không phải...

Cộp cộp cộp...

Không phải Kim Ngưu.

Bạch Dương giật mình nhìn về phía phát ra tiếng bước chân.

"Ái chà... xem cô bé nào đang ngồi đây thế này?"

Người đó đã hiện thân sau khi đi ra khỏi màn sương mù. Là một cậu con trai có mái tóc đen tuyền và một đôi mắt đỏ.

Người này chắc chắn không phải người trong lớp! Bạch Dương khẳng định điều đó.

Rốt cuộc cậu ta sao lại có mặt ở đây? Bạch Dương không có nghĩ sâu, vì khi phát hiện người lạ, cô luôn rơi vào trạng thái sợ hãi không thể suy nghĩ được gì.

Nhìn thấy được sự sợ hãi trên khuôn mặt cô, cậu ta nói:

"Chẳng phải là cô 'cún con' của Kim Ngưu đây sao? Sao lại ngồi một mình ở đây thế? Kim Ngưu đâu?"

Nghe thấy cậu ta nhắc đến cái tên quen thuộc, cô từ từ ngước mắt lên nhìn cậu ta.

"Sao cậu... lại... biết Kim Ngưu?" Bạch Dương sợ sệt hỏi.

"Tại sao á? Đương nhiên vì chúng tôi là 'bạn bè' rồi?" Cậu ta đáp.

Vì vậy, Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm được một chút, nhưng cô vẫn không thể không run rẩy được.

Không giống những người khác cho cô cảm giác thoải mái, người này làm cô cảm thấy thật áp lực.

Ánh mắt cậu ta nhìn cô có ý gì đó khiến cô rùng mình.

Nghĩ về một người mới gặp là kẻ xấu thật sự là không lịch sự tý nào, nhưng cô không thể ngừng nghĩ vậy.

"Hiếm khi thấy Kim Ngưu không đi cùng với 'thú cưng' của mình, có lẽ tôi nên làm gì đó nhỉ?" Cậu ta vẫn đang nhìn cô, cô không dám ngước nhìn sau lần gặp mặt đầu tiên nữa.

Bạch Dương nhìn thấy chân cậu ta đang dần tiến về cô. Càng gần thì cảm giác đó càng mãnh liệt hơn.

Cô muốn trốn!! Nhưng trốn ở đâu bây giờ?! Xung quanh đây không có gì ngoài tảng đá cô đang ngồi lên cả.

Sức lực của cô càng ngày càng ít đi vì sự sợ hãi. Chưa bao giờ cô mong một ai đó quen thuộc xuất hiện ở đây giúp cô như thế này.

Làm ơn... Kim Ngưu... đến cứu em!

'RẦM!!!' Một tiếng nổ vang lên.

"Úi... suýt thì bầm dập..." Cậu ta nhảy ra xa.

"Ngươi đang làm gì thế hả?"

Là Kim Ngưu!!

Bạch Dương sửng sốt ngẩng đầu lên. Thật sự là Kim Ngưu!

Vì nhìn thấy ánh mắt ấy đầu tiên, nước mắt cô cứ ứa ra. Cô chạy nhanh đến chỗ Kim Ngưu, ôm lấy cậu ấy.

"Kim Ngưu ... hức hức..." Vừa gọi tên vừa nức nở.

"Ngoan nào Bạch Dương. Đừng khóc nữa..." Kim Ngưu ôn tồn ôm Bạch Dương vỗ về.

Song, cậu quay ra nhìn người còn lại với ánh mắt chết chóc:

"Ngươi dám làm Bạch Dương khóc?!"

"Thôi nào~ Tôi đã làm cái gì đâu chứ? Quan trọng hơn là cậu nên băng bó vết thương trước khi ngất vì mất máu đi!"

"Không cần ngươi quan tâm!"

Nghe thấy Kim Ngưu bị thương, Bạch Dương nín khóc:

"Cậu bị thương? Chỗ nào? Đưa mình xem?!"

"Không có gì đâu, chỉ là một vết thương nhỏ thôi..." Thái độ quay ngoát 180 độ.

Trọng sắc khinh hữu là đây.

********sau khi băng bó xong*******

"Rốt cuộc tại sao ngươi lại ở đây?"

"À... để giúp cậu chứ sao nữa?"

"Lòng tốt của ngươi cũng thật đáng giá."

"Kìa... chúng ta không phải là bạn 'hợp tác' với nhau sao? Lỡ cậu bị đuổi thì làm gì còn ai làm bạn 'hợp tác' với tôi nữa chứ~?"

Nhìn hai người bọn họ, Bạch Dương cũng đã không còn quá sợ hãi trước cậu 'bạn mới tự xưng' nữa. Căn bản là vì lần đầu cô thấy Kim Ngưu thoải mái cãi lộn trước mặt một người như vậy.

Không phải là bình thường Kim Ngưu không thoải mái, mà là do với những người khác cậu ý thật sự khinh thường nói chuyện kiểu gì ý?

Cô còn đang lo cậu ấy sẽ cô lập tất cả mọi người cơ... may là cậu ấy có 'bạn'.

"Có chuyện gì sao cậu lại cười vậy?" Kim Ngưu kì quái hỏi.

"Chỉ là một chuyện vô cùng vui thôi!"

———————————————————

Đôi lời tác giả: mai 1/4 là Cá tháng Tư vừa là sinh nhật của Bạch Dương trong truyện nên viết về Bạch Dương luôn.


—Thật sự chỉ là do tác giả lười quá thôi chứ không phải là đặc biệt viết đâu T-T tất cả chỉ là trùng hợp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top