Chương 36: Bên trong Kết giới (1)

'CỤP!'

"Ai ya!! Đau..." Tôi xoa cái trán vừa đập vào tầng trên của chiếc giường đôi.

Bỗng tôi sực nhớ lại về cuộc gặp của tôi và Cheshire Cat. Đó là một giấc mơ sao?

Bây giờ trời vẫn chưa sáng, tôi vẫn đang ở kí túc xá, vẫn đang mặc bộ đồ ngủ mà tôi đã thay ra vào chiều hôm qua...

Tại sao tôi lại đi ngủ vào buổi chiều nhỉ? Là do mệt mỏi quá chăng? Hay là...

'Soạt' Tôi bỗng nhiên sờ được thứ gì đó cộm lên ở trên giường.

Không thể nào thắng nổi sự tò mò, tôi lật tấm chăn của mình lên.

!!?

Là nó? Cục Tẩy ma thuật Cheshire Cat đã đưa trong mơ?!

Không... đó không phải mơ... đó là sự thật!

Các bạn mình vẫn còn ở trong Ảo Ảnh Trận?!

Tôi vội vàng nhảy xuống gường. Bây giờ đang là 3 giờ sáng, còn 2 tiếng nữa cho đến khi bình minh lên... nghĩa là chỉ còn 2 tiếng đếm ngược mọi người bị đuổi học?!

Từ kí túc xá tới khu đó phải mất 45 phút nếu đi bộ, nếu chạy không ngừng nghỉ thì cần 30 phút để tới nơi, còn lại 1 tiếng 30 phút có thể dùng để lấy lá cờ trên tay của Mad Hatter.

Uuuuu... mong là mọi chuyện sẽ suôn sẻ....

Bất chợt tôi nghĩ tới Thiên Yết, cô ấy không ở trong phòng? Cô ấy đã đi đâu vậy nhỉ?

Nhưng thôi, không còn thời gian để suy nghĩ nữa! Tôi phải nhanh chóng đi thôi. Tiết kiệm được chút nào hay chút đó!

********Trong Ảo Ảnh Trận********

'Rầm!!'

"Hự!"

Ma Kết ngã xuống đống đất bị xới lên khi đấu đá. Dù gì thể trạng của một Hắc Tiên như cô vẫn luôn không tốt. Mà đúng hơn là cả dòng họ nhà Tiên làm gì có ai có thể trạng tốt như Hiệp sĩ đâu?! Riêng có Nhân Mã là ngoại lệ...

Nó cứ nhắng nhít như một con ngựa hoang vậy - Ma Kết thầm nghĩ.

Đánh từ nãy giờ cuối cùng cô cũng mệt mỏi mà nằm lả xuống, kệ cho bùn đất lấm lem. Nhưng mà nằm thế này lại khiến cô suy nghĩ sâu xa hơn.

Thành thực mà nói bẩn hay sạch đều không hề quan trọng. Chỉ là bình thường cô đều phải căng mình ra, trở nên thật tài giỏi và kiêu ngạo cho xứng đáng làm con gái của Maleficent. Điều đó làm cô căng thẳng, chỉ khi nằm duỗi người thoải mái ở nên nền đất rộng, cô mới có thể nghỉ ngơi, đầu óc cũng thông thoáng hơn.

Thật kì lạ.

Ma Kết nghĩ tới những màn truy đuổi tên Mad Hatter. Như bình thường, chỉ dính một chút phấn truy đuổi thôi là cô có thể phát hiện ra được ông ta ở đâu, nhưng trong màn sương khói mù mịt này, cô không thể cảm giác được gì cả.

Những sự ưu việt khi dùng ma thuật dường như biến mất, Ma Kết giờ cứ như là một người bình thường đang học dùng phép vậy, không có một tý chính xác nào.

Điều đó là không có khả năng! Ma Kết cô làm sao lại có thể trở nên vô dụng được?!

Và còn một điều nữa, tại sao nãy giờ chỉ có một mình cô ở đây? Những kẻ ngốc kia đâu? Chẳng lẽ lại trốn ?

Hm...

Ai cũng có khả năng trốn chứ riêng Xử Nữ là không thể nào, trông cô ấy thế thôi chứ khi ra tay thì vô cùng tàn nhẫn, xứng đáng với cái danh Hậu duệ của Evil Queen.

...Cả Bảo Bình nữa. Ma Kết nghĩ.

Bảo Bình lúc mới vào luôn đi theo Ma Kết. Vậy mà khi màn sương lên, 'cô ta' lại biến đâu mất?

Có điều gì đặc biệt ở 'màn sương' này?

Ma Kết nghĩ mãi...

Bỗng dưng một tia ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cô, nhưng chưa kịp sắp xếp lại ý nghĩ, cô lại bị tấn công.

'Vèo!!'

Ma Kết nhanh chóng tránh khỏi đòn tấn công, chỗ của cô vừa nằm thì xuất hiện một cái hố to.

"Chậc." Ma Kết tặc lưỡi. Cô nhìn về phía kẻ vừa định tấn công cô. Không có gì bất ngờ, là 'Mad Hatter'. Hoặc cũng có thể là không phải.

Nhìn đòn tấn công của 'ông ta', Ma Kết càng cảm thấy một sự quen thuộc kì lạ. Nhất là khi 'ông ta' cầm trong tay mình một thứ quen thuộc.

Làm sao cô có thể quên được?!

Thật là một kẻ ngốc!!!

Nhìn 'ông ta' cầm những lọ thuốc ném vào người Ma Kết, cô phải tự chạy thoát khỏi phạm vi của Độc Dược. Đùa gì chứ, cô và Xử Nữ đã quen nhau bao nhiêu lâu, làm sao mà không biết được sự lợi hại của thứ do cô ấy chế?!

Giờ chính người phe mình lại phản mình nghĩ cũng thật ức chế!

Ma Kết cố gắng né những lọ thuốc, bỗng cô trượt chân do một bình thuốc ném trên mặt đất tạo một vũng bùn trơn.

Trog lúc cô đang cố gắng đứng lên, một lọ thuốc khác lại ném đến trước mặt cô!

!!!!!!!

Ma Kết theo phản ứng giơ tay chắn lại khuôn mặt.

'Choang' Lọ thuốc vỡ tan.

Nhưng cảm giác đau đớn lại không có đến... mà lại có tiếng cười ghê rợn mà cũng quen thuộc.

Cái quái gì đã xảy ra vậy?

Ma Kết bỏ tay ra nhìn. 'Mad Hatter' đã biến mất, thay vào chỗ đó là Xử Nữ đang nhịn cười, còn lọ thuốc thì không trúng mặt cô mà đã vỡ ở sau lưng.

Bấy giờ, sao cô còn đang không hiểu chuyện gì?!

"XỬ NỮ!!!!! CẬU DÁM!!!!!"

"Aaaaa~ mấy khi thấy Ma Kết hoảng loạn đâu~ phải tận dụng chứ?"

"Cậu không nghĩ tôi sẽ đánh cậu sao?!"

"Làm sao lại có thể, cậu thông minh như thế đương nhiên sẽ nhận ra đó là mình rồi, khụ khụ. Vả lại mình cũng tin tưởng cậu." Xử Nữ nghẹn cười.

"May mắn là khi thấy cậu cứ trốn tránh như vậy, mình mới đã nhận ra." Xử Nữ mới thầm.

"Vậy mà cậu còn dám?!" Ma Kết tức giận.

"Ay~ chỉ là thử nghiệm thôi mà!"

"Thử cái đầu!!!" Ma Kết đứng dậy, nhanh chóng tấn công Xử Nữ.

"Đừng đừng đừng!! Đừng giật tóc!!!"

Chỉ là Xử Nữ biết, khi thấy Ma Kết giơ tay lên chắn thì đó mới là lúc cô nhận ra Ma Kết. Dù vậy cô cũng không hoảng loạn vì cô có mang thuốc giải, nếu Ma Kết trúng độc thì cô cũng có thể nhanh chóng giải độc ngay.

Xử Nữ chỉ ngạc nhiên khi lọ thuốc lại lệch quỹ đạo. Rồi cô bỗng nhìn thấy trên nền đất một thứ gì đó nhỏ bé.

Một cây kim... sao?

A...Hiểu rồi. Xử Nữ nhếch mép.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top