Chương 3: Công kích vô ý
"Oa... thật nhiều người ha..." Tôi cảm thán.
"Đương nhiên là như vậy. Cậu cảm thấy trên xứ sở Wonderland này có bao nhiêu vương quốc chứ, còn chưa kể có vương quốc còn để gần 20 người tham gia. Cùng với những kẻ Hậu duệ đến từ Đảo Ác nhân* nữa."
"Ừm... mà sao cậu biết nhiều vậy Nhân Mã?" Tôi hỏi.
"Muốn biết sao?"
"Phải!" Tôi mắt long lanh nhìn Nhân Mã.
"Đương nhiên là... Bí mật rồi sẽ được bật mí!! Kakaka"
"Nhân Mã. Cậu thật là hư đốn mà." Dứt lời, tôi bị một ai đó đẩy vào người, khiến cả người tôi lao về phía trước.
"A! Cự Giải! Không sao chứ??" Nhân Mã kịp thời đỡ lấy tôi.
"Ừm. Mình không sao." Tôi cảm kích nhìn Nhân Mã.
"Lại là cô à. Không ngờ lại gặp cô ở đây đấy, Ursula - con**." Nhân Mã nhìn về phía người đẩy tôi.
"Còn cô thì sao? Một tiểu tiên như cô lại làm gì ở đây vậy? Không phải là do mẹ cô làm Giáo viên ở đây nên cô cũng được ăn ké chứ?"
"Cô !" Nhân Mã chỉ vào mặt Tiểu Bạch tuộc kia.
"Bình tĩnh Nhân Mã, đừng nóng, nóng vội không giải quyết được việc gì cả..."
"Còn cô... à ~ là đứa con của kẻ thường dân được bay lên làm Hoàng hậu đây này. Nhưng mà chim sẻ vẫn là chim sẻ thôi, sao mà thành Phượng hoàng được?" Cô ta đang nói về mẹ tôi sao?
Tôi trầm mặc, một lúc sau, tôi như bừng tỉnh. Tôi nắm lấy tay Tiểu Bạch tuộc : " Tôi hiểu rồi! Tôi không phủ nhận việc mẹ tôi là một thường dân, cũng không phủ nhận việc mẹ Nhân Mã là Giáo viên ở đây, bởi vì việc đó là việc rất bình thường mà ai cũng biết (thật ra bây giờ tôi mới biết), nhưng cách nói của cô đang khiến cho người khác thấy khó chịu đấy, tại sao cô không nói một cách mềm mại hơn? Như thế sẽ không gây chói tai."
Tiểu Bạch tuộc ngạc nhiên: "Cô đang nói lung tung cái quái gì vậy?"
"Ý tôi là cô nên nói một cách lịch sự và mềm mại hơn nếu muốn có bạn. Tôi thấy cô ăn nói như vậy chắc là do cô đang cô đơn và muốn khiến người khác chú ý, nói chuyện với cô thôi. Cô cứ nói thật lòng mình với tôi đi, tôi sẵn sàng làm bạn với cô mà."
"CÔ!"
"Các học sinh chú ý! Hãy trật tự và xếp hàng cho ngay ngắn để cho Ngài White Queen - Nữ hoàng của xứ sở Wonderland phát biểu đôi lời." Tiếng của Fairy Godmother vang lên.
"Chuyện này còn chưa xong đâu!" Tiểu Bạch tuộc hừ lạnh, những bước đi vang lên tiếng cộp cộp, bươc về phía lớp của mình.
"Cự Giải à, làm tốt lắm." Nhân Mã giơ lên cho tôi một ngón tay cái.
"Hả? Tại sao?" Tôi ngơ ngác nhìn hành động của Nhân Mã.
Nhân Mã vỗ vai tôi. "Cậu vẫn như thế, vẫn ngây thơ mà vô số tội như vậy."
Tôi vẫn chưa hiểu gì, ý của cô ấy đang nói là gì vậy? Ai giải thích giùm tôi?
**********************************
"Chà chà... một tiểu miêu ngây thơ nhưng lại dễ dàng làm người khác tổn thương vì hành động vô ý của mình. Có vẻ thật thú vị nhỉ?"
"Với cậu thì cái gì chẳng thú vị? Rồi sau khi sự mới lạ ấy chẳng còn nữa, ngươi không phải sẽ vứt nó đi sao?"
"Kìa... có ai lại nói bạn bè của mình thế không chứ? Lâu lâu kiếm được một món đồ chơi thì cũng phải chơi cho đã chứ? Phải không bạn tôi?"
"Tôi không phải bạn của cậu. Chúng ta chỉ là đối tượng hợp tác."
"Rồi rồi... nhưng sự liên kết bằng lợi ích không phải là bền vững hơn tình cảm sao?"
"...Cậu nói phải."
——————————————————
Đảo Ác Nhân*: nơi những kẻ ác bị lưu đày.
Ursula**: là bà bạch tuộc phản diện trong truyện Nàng tiên cá ý. Ý của Nhân Mã ở đây là đang châm chọc kẻ ác từ trong trứng, y như mẹ của ả vậy.
P/s: Wonderschool là nằm trên một hòn đảo lơ lửng trên không nhá. Bên dưới hòn đảo là một Khu rừng được chia làm 3 phần:
Khu rừng Cổ tích(nơi các nhân vật trong truyện cổ tích, muôn thú sinh sống)
Khu rừng Thần tiên(nơi các bà tiên, tiểu tiên, tinh linh, sinh vật thần kỳ sinh sống)
Khu rừng Chết chóc(nơi không một loài sinh vật nào có thể sống được, phép thuật không thể dùng được ở đó, ngăn cách với 2 Khu rừng Cổ tích và Thần tiên là một dải đất trống và một hàng rào gai nhọn sắc bén trước Khu rừng chết chóc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top