Chương 26: Học sinh lớp A1 (2)

—————Sân vận động—————

"Oa~ nơi này thật rộng!" Tôi kinh ngạc cảm thán.

"Nhìn ngoài trông nó bé vậy thôi nhưng bên trong được ểm phép thuật Không gian đấy." Nhân Mã giải thích.

"Giống phép trên xe buýt sao?" Tôi bất ngờ hỏi.

"Đúng đấy!"

"Vậy ở đây có quái vật sao?"

"Quái vật gì chứ? Làm gì có chứ? Cậu ảo tưởng à?"

"Nhưng mà... thứ kia... là gì?" Tôi run rẩy chỉ tay lên bầu trời. Thấy tôi phản ứng như vậy, Nhân Mã cũng ngước lên xem thử.

Bầu trời bây giờ đang có một bóng đen to lớn. Một con quái vật đầu đại bàng, thân sư tử và có cánh chim đang bay lượn.

"A?! Đó là..."

Bất chợt, 'quái vật' có lẽ đã nhận ra được tầm mắt của tôi, 'nó' đã phi thật nhanh xuống dưới, về phía tôi đang đứng.

"Kyaaaaaa!!!"Tôi sợ hãi hét lên.

Cứ nhỡ như 'quái vật' sẽ đâm sầm vào mình thật, ai ngờ 'nó' cũng chỉ lướt qua đầu tôi. Dù vậy, đôi cánh của 'nó' khi vỗ ra cũng đã tạo lên một luồng gió mạnh, làm tôi lảo đảo ngã trên mặt đất.

"Không sao chứ Cự Giải?!" Nhân Mã nhanh chóng nâng tôi dậy. Tôi dựa vào người cô ấy mà chân tay vẫn lun rẩy, khó có thể đứng vững được.

"Ha ha ha ha! Nhìn xem cô ta kìa!"

"Thật buồn cười mà! Không ngờ lại bị doạ thành ra như vậy!"

"Đúng là bọn nhà quê!"

Đằng trước tôi là một đám học sinh lạ mặt. Họ đang cười đùa chuyện gì nhỉ? Bên tai tôi vẫn còn đang ù ù tiếng gió nên không còn nghe được tiếng nào khác. Nhưng Nhân Mã thì khác, cô ấy nghe rõ mồn một tiếng chế ngạo của bọn họ.

"Xì! Toàn những kẻ tự xưng mình là Quý tộc cao quý, thật hợm hĩnh!" Nhân Mã mặc kệ bọn 'quý tộc' kia. Tỏ vẻ người thông minh không nên cùng kẻ ngu dốt so đo, kẻo làm giảm trí thông minh của mình!

Nếu bình thường có lẽ Nhân Mã sẽ lao lên đánh nhau một trận cơ... bây giờ cô ấy cư xử thật kì lạ đúng không? Đúng không??

Là tại Thiên Bình dặn cô ấy là không được gây chuyện trước mặt người khác làm ảnh hưởng tới bộ mặt của lớp... Tôi cũng thật ưu thương khi giờ mới phát hiện bạn mình có thuộc tính 'dại trai' như vậy...

Nhưng giờ tôi quan tâm hơn chính là 'thứ đó'. 'Nó' đã ngừng bay và đang đi dần về phía này.

"Nhân... Nhân Mã... cái... cái thứ đó là... là gì vậy?" Tôi run rẩy hỏi.

"À... Cự Giải, đừng sợ. Đó là Griffin... và cũng là..."

"Chào các em, tôi là Griffin - thầy thể dục tài năng, ưu mạo hiểm và đầy nhiệt huyết của các em!" 'Nó' mở miệng nói tiếng người.

?!

Tôi sửng sốt. Đây là thầy thể dục?!

"Còn em học sinh tóc hồng kia, tôi chỉ càm thấy em trong rất dễ doạ nên đùa một chút thôi, đừng sợ tôi nga~" Thầy vui đùa nhìn tôi.

Nháy mắt khi nhận ra được chân tướng, tôi cũng không còn sợ hãi đến mức nhũn chân như vừa nãy nữa, tôi cũng mỉm cười đáp lại thầy:

"Dạ... em không sao đâu, thưa thầy!"

Khi không còn sợ nữa, dường như cái 'thuộc tính' của tôi lại quay lại. Lông của thầy trông mềm thật nha... Thật muốn sờ sờ... Tôi nuốt nước bọt thầm nghĩ.

"Ắc xì!" Tự nhiên thầy hắt hơi làm tôi giật mình, nhanh chóng thu lại suy nghĩ của mình.

"Trước khi bắt đầu buổi học, lớp trưởng mỗi lớp hãy cho tôi biết sĩ số hôm nay. Đầu tiên là lớp A1."

"Đủ 30 học sinh, thưa thầy." Lớp trưởng của lớp A1 là một cô gái trông rất xinh đẹp, dịu dàng và thanh lịch. Tôi biết người ấy, đó là Kaguya - Kaguyahime đời thứ 7.

Tôi và chị ấy quen nhau lúc chị ấy theo đoàn sứ giả sang làm khách trên Vương quốc của cha, còn Nhân Mã thì đã theo mẹ về Khu rừng rồi nên khi đó tôi chỉ có chị ấy chơi cùng. Khi mới 14 tuổi, chị ấy đã toát ra vẻ trưởng thành, rất dịu dàng với mọi người, nhất là luôn chiều tôi. Chị ấy cùng tôi chơi, cùng tôi trốn ra cung đùa nghịch, lúc nào đi cùng chị ấy cũng làm tôi cảm thấy rất vui vẻ. Dù cho mỗi lần trốn đi chơi là một lần bị ăn mắng, vậy mà chị vẫn luôn nhận tất cả mọi tội lỗi về mình, làm tôi rất cảm động. Nhất là... sau sự việc đó...

Nhưng tiệc vui nào cũng đến lúc phải tàn, chị ấy phải theo đoàn trở về nước. Điều đó làm tôi buồn một khoảng thời gian, may mà tôi vẫn còn Nhân Mã, cô ấy đã khiến tôi tiêu tan nỗi buồn.

Giờ đã 5 năm trôi qua, chị ấy đã trở thành một cô gái có khí chất dịu dàng, thanh lịch và trở nên xinh đẹp đến nhường này, không biết cô ấy còn nhớ đến tôi không nữa. Tôi cúi đầu nghĩ.

Nghĩ nghĩ một lúc, tôi cảm thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn mình. Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt của Kaguya đang nhìn vào tôi. Chị ấy mỉm cười thay cho lời chào hỏi.

Oa~ vậy là chị ấy vẫn nhớ mình! Tôi vui vẻ thầm nghĩ.

"Lớp Hoàng đạo thì sao? Lớp trưởng đâu?" Thầy hỏi.

"Là em, thưa thầy." Thiên Bình nhàn nhạt cất tiếng.

"Sĩ số?"

"... thiếu ba người: Thiên Yết, Song Ngư và Song Tử."

Phải rồi...

Giờ tôi mới nhớ ra... thảo nào tôi cứ thấy thiếu thiếu gì đó... Thì ra...

Từ sáng tới giờ, tôi chưa từng nhìn thấy ba người họ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói: chương sau sẽ nói về buổi bình bầu lớp trưởng
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~.

Chúc các bạn nữ ngày 8/3 vui vẻ :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top