Vô hình

- Cha! Cha!! Đau tay con!!

Ông mạnh bạo kéo tay cô rồi quẳng cô vào trong một căn phòng khoá kín cửa.

- Cha!! Cha!!!

*rầm!rầm!*

Dù cô có cố đập cửa, mở cửa hay la hét gọi ông, ông cũng không hề quay lại nhìn cô mà cánh cửa kia cũng không hề nhúc nhích. Từ trong cánh cửa, cô dựa lưng vào tường và ngồi trượt xuống ôm lấy hai đầu gối.

- Gì vậy chứ...? Sao tự nhiên ông ấy lại...

*rầm!!!*

Chợt nghe bên ngoài có tiếng xô xát đổ vỡ, cộng thêm tiếng la hét giận dữ từ một chất giọng quen thuộc. Capricorn đảo mắt nghĩ ngợi, một lúc sau thì cô nhớ ra một câu phép mà mẹ đã dạy cho mình. Ngồi trước chiếc gương trong bàn trang điểm trong phòng, cô đặt tay lên mặt gương và đọc thần chú.

- Vô dụng!! Vô dụng!!!

Từ chiếc gương hiện ra hình ảnh cha cô đang gạt đổ hết mọi thứ trên bàn và la hét đầy giận dữ vào những trưởng lão.

- Con đàn bà khốn nạn!! Đáng ra ta phải biết mụ ta đã âm mưu việc này từ lâu rồi!! Giờ thì con Capricorn vô dụng rồi!! Chó chết!!!

Sợ hãi dừng phép lại, hai cánh tay ép sát ngực, cô cúi mặt sợ hãi, nước mắt không biết từ đâu cứ thế tuôn ra.

- Mẹ ơi...

Cô ngồi xụp xuống, gọi mẹ trong tiếng nấc không nguôi...

- Ra đi.

Mấy tiếng sau thì con thuyền đã trở lại Learn, những người hầu vẫn hộ tống cô như lúc đầu. Nhưng thật lạ, bộ mặt của họ vẫn vô cảm vậy sao? Mặc dù lúc đó họ đã cười tươi đến vậy. Các trưởng lão lúc trước đã dịu dàng với cô bao nhiêu, giờ họ nhìn cô như một thứ bỏ đi. Còn cha cô,... ông thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô dù chỉ một cái. Mấy người hầu đưa cô trở lại thư viện, không nói một lời, cứ thế đóng cửa thư viện mà đi ra. Từ ngày hôm đó, cánh cửa thư viện không còn mở ra nữa...

- Mẹ ơi... con cô đơn lắm...

Chỉ mấy ngày thôi, dù ngồi suốt trong thư viện nhưng không phải Capricorn không biết gì. Phép của cô chỉ cần có gương là dùng được nên mọi chuyện bên ngoài cô đều rõ. Kể cả chuyện... cha cô đã cưới được một hoàng hậu khác, có vẻ lần này cũng không khác mấy. Bà ta là người cai quản Tech, hai bên chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Không lâu sau đó thì hoàng hậu mang thai, trong lúc cô nghe hai người họ nói chuyện trong gương...

- Đứa bé này... chàng nghĩ sẽ là nam hay nữ?

- Cho dù là nam hay nữ thì cũng không quan trọng, chỉ cần nó ra đời khoẻ mạnh là được.

"Dối trá."

- Nếu là nữ thì sao?

- Là nữ thì ta nhất định phải chọn cho con bé một vị hôn phu có thể khiến nó hạnh phúc suốt đời.

"Dối trá."

- Còn nếu là nam?

- Nếu là nam...thì ta sẽ để lại cho nó tất cả mọi thứ để nó tự quyết định tương lai của mình. Kể cả thư viện đen.

- Chàng...

- Yên tâm đi, ta tin tưởng đứa con của chúng ta, nó nhất định không khiến ta thất vọng.

"Thư viện đen?"

Cuối cùng cũng có gì đó hay ho khiến cô để ý tới. Đặt quyển sách đã đọc đi đọc lại mấy trăm lần xuống, cô hất tay qua mặt gương và hình ảnh trên đó lập tức thay đổi.

- Trong cung? Không phải...

Cả một cái bản đồ chi tiết của Learn hiện ra trong chiếc gương, cô lần tìm hết chỗ này đến chỗ kia để tìm được thứ gọi là 'thư viện đen' đó.

- Đây là... không lẽ là chỗ này?

Nhìn qua thì chỉ là một khu trống bình thường nằm trong thành phố. Nhưng theo số liệu và thông tin hiện lên trên cái gương thì nơi đó chưa bao giờ có người qua lại. Hơn nữa, dù nơi đó khá tốt mà lại không được tận dụng vào việc gì.

- Chắc chắn có thông đạo mật...

Đưa thêm năng lượng vào phép, bằng cách nào đó cô đã thấy được bản đồ thông đạo dưới đất, chi tiết hết mức có thể. Nhanh chóng lưu lại hình ảnh này vào đầu, tiếp theo...đương nhiên cô sẽ lập kế hoạch đi xuống 'thư viện đen' đó rồi. Nói là lập kế hoạch vậy thôi, chứ thật ra nếu muốn cô có thể ra khỏi thư viện bất cứ lúc nào mà không một ai để ý. Bọn họ đâu có quan tâm.

- 10 giờ sáng...

Nhìn đồng hồ trên tường, cô chẳng buồn đặt phép bảo mật cho thư viện vì cũng chẳng cần phải đề phòng có người đến. Nơi này dường như đối với họ không còn tồn tại nữa vậy. Đồ dùng không cần mang gì nhiều, chỉ cần một cái áo choàng đen và một vài vật dụng cần thiết là được. Mở cửa sổ phía sau thư viện, cô chèo ra mà không một ai thấy. Chạy lướt qua dòng người ra đến vườn trí thức trong cung, trốn đám lính có chút vất vả nhưng cũng không làm khó được cô.

- Đến rồi...

Nằm sâu trong vườn trí thức, trên một bục đá cao đến cổ cô, một quyển sách dày cộp được đặt trên đó. Nhìn vậy thôi, thật ra đây cũng không phải một quyển sách. Mở quyển sách ra, mặt đất rung chuyển nhẹ và mở ra một thông đạo nhỏ dưới đất. Cô đốt một cây đuốc và bước xuống theo bậc thang, cô vừa xuống là cánh cửa thông đạo liền đóng vào.

- Ở đây hoàn toàn không có mùi đất... mặc dù mình đang ở dưới lòng đất nhưng hình như...là mùi sách, mùi sách rất nồng trong này.

Tắt lửa đi, dùng một câu phép để tại ra cầu ánh sáng. Giờ thì cô có thể nhìn rõ mọi thứ rồi, mùi sách nồng cũng đúng thôi. Hoá ra...cả cái thông đạo này là nguyên một cái thư viện. Không có mùi đất vì sàn bên dưới được đắp đá cẩm thạch, toàn bộ bốn bề tường đều là những quyển sách cũ mới đều có. Trầm trồ trước những gì hiện ra, cô khẽ nở nụ cười.

- Tuyệt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top