Truy tìm kẻ chủ mưu

Sau khi nhận được tin báo, Sagittarius như muốn điên lên, cậu nhìn vào cây cung của mình và nhận ra viên đá tối qua.

- Ngươi... Không lẽ...

Cậu đặt hai ngón tay lên hòn đá và lẩm nhẩm mấy câu thần chú, giữa chừng thì...

- Hự!- Như có một mũi tên xuyên qua đầu, thần chú bị ngắt quãng, Sagittarius gục xuống ôm đầu đau đớn.

- Chết...tiệt...! Có cấm chú ngăn cản việc tìm kiếm của mình... Khốn nạn!

- Cậu đang làm gì vậy Sagittarius? Tối qua ngủ chưa đủ sao?

Cậu ta ngước lên nhìn, trước mắt cậu là một cô gái với mái tóc đen dài.

- Capricorn? Ủa??? Sao cậu lại ở đây?

- Bộ tôi không được ở đây hả?

- À... Không phải... Nhưng...

- Tôi đến là để bảo vệ cậu đấy.

Nghe vậy Sagitt tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô bạn tỉnh bơ của mình.

- Này này... Đừng có đùa như vậy chứ, không giống cậu chút nào...

- Đừng nói với tôi là cậu không thấy nó, Sagittarius. Tối qua tôi đã thấy tất cả 12 viên đá rơi xuống, chắc chắn có cả cậu nữa.

Capricorn đưa mắt nhìn viên đá gắn trên cây cung của Sagitt. Còn cậu thì chỉ cúi đầu mà chẳng nói một lời...

- Haizz... Đừng lo, mới có hình của rừng waterfall thôi, bọn họ sẽ chưa thể tìm được cô ấy đâu. Còn chưa nói, người duy nhất có thể mở được cánh cửa chỉ có cậu. Vậy nên tôi mới ở đây nè, nhỡ đâu cậu bị ai bắt đi mất thì mệt lắm. - Capricorn an ủi.

- Ha ha... Cậu nói đúng...

Cậu vẫn cười nhưng thật ra trong lòng đầy lo lắng, tức giận. Capricorn nhìn cậu cũng chỉ biết thở dài, trong lòng cô thầm nghĩ ... " Gì chứ? Đến tôi cậu còn chưa từng mở cho coi mà..."

- Cap này, cậu có giải được cấm chú trong mấy viên đá này không?

- Hmm... Tôi nghĩ là không, tôi chưa từng thấy loại cấm chú này bao giờ... Với lại đừng có gọi tôi là Cap!

- Hm? Gì chứ, có sao đâu, dễ thương mừ...

- Im đi...!

- Khó~gần~

Capricorn hơi nhíu mày khó chịu, cô huých khuỷu tay ngược về sau, đập mạnh vào bụng của Sagitt.

- Đau... Quá đáng quá đi...

- Im!- Cap liếc mắt một cái làm Sagitt sợ xanh mặt.

- Vâng...

- Hm? Này Sagittarius, tôi tìm được cái này hay lắm.

- Đâu đâu?

- Cậu nhìn này, hòn đá này thực chất là một nơi lưu trữ thông tin, chỉ cần giải được mật mã thì nó sẽ hiện ra thông tin mình muốn.

- Thật ư?! Vậy thông tin của hắn ta...

- Chắc chắn cũng có! Nhưng tạm thời tôi chưa tìm ra. Chỉ có từng này thôi.

- Đây là gì? Bản đồ à? Mấy cái chấm màu đỏ với vàng này là sao?

- Đây có lẽ là vị trí của những người có viên đá. Cậu nhìn xem, chúng ta là hai chấm đỏ ở đây, vậy tức là những người có chấm đỏ là những người nhặt được viên đá giống của ta.

- Vậy còn chấm vàng?

- Tôi cũng không chắc... có lẽ đó là những người sẽ đối đầu với chúng ta chăng...?

- Chờ đã... Đừng nói ý cậu là...

- Có lẽ vậy... Chiến tranh và hoà bình sẽ lại đối đầu...

- Không thể nào...

- Tôi biết là rất khó tin ... Nhưng đây có vẻ là sự thật, cậu nhìn xem.

Capricorn chiếu thông tin thứ hai mà cô vừa giải mã cho Sagitt xem. Đó là tên của những người đang nắm giữ những viên đá đó.

- Đây là... Vòng tròn Zodiac...?

- Đúng vậy, không thể lẫn vào đâu được. Những cái tên này chính xác là của 10 vạn năm trước...

- Nhưng... Người có thể biết chính xác những cái tên này... Và hơn nữa là biết về cô ấy thì chỉ có thể là...

- Ý cậu là lão già đó? Nhưng tại sao ông ta lại muốn lặp lại cái lịch sử kinh hoàng đó chứ?

- Ai biết, chắc hết trò rồi chứ sao...

- Cậu nói cái gì vậy? Ông ta có phải cậu đâu.

- Quá đáng~

- Hm... Tôi nghĩ ông ta tìm cô ấy là có lí do nào đấy nhưng tôi vẫn không tìm ra cái lí do quái gở đấy là gì...

- Haizz... Thôi tìm chi cho mệt, lên hỏi trực tiếp là ra ngay ấy mà.

- Umk, thế đi.

Sagittarius giương cái cung bạc của mình, rút mũi tên bằng vàng, hướng thẳng lên trời và bắn. Mũi tên của cậu lao vút, chẳng mấy chốc mà biến mất giữa trời xanh.

- Được chưa? - Capricorn hỏi

- Ok rồi!

Sagittarius nắm lấy tay Capricorn và cả hai cùng biến mất. Chỉ vài giây sau, họ xuất hiện ở một nơi gọi là thiên đàng. Sagitt rút mũi tên đang cắm trên mây và bỏ lại vào nỏ. Cả hai người đứng trước mặt Thượng Đế, mặt đối mặt.

( Nhìn chung thì ổng trông như vầy)

- Hm~? Đến cũng nhanh đó...- Thượng Đế nhếch môi cười.

- Hừ! Quả nhiên là ông, lão già chết tiệt! Rốt cuộc ông muốn làm gì vậy chứ?!!- Sagitt tức giận hét lên

- Bình tĩnh đi.- Capricorn ngăn Sagitt lại, cô điềm tĩnh nói - Thành thật khai báo cho tôi! Có phải ông muốn lặp lại lịch sử không?!

- ... Hì, đúng vậy~

- Tại sao chứ? Không phải chính ông cũng đã thiệt hại rất nhiều bởi cuộc chiến đó sao?! - Capricorn nhíu mày.

- Tại sao à~? Tại vì ta muốn nhìn thấy nó một lần nữa...

- Vậy... Đó là tại sao ông muốn tìm cô ấy?...- Sagitt vừa nói, hai tay nắm chặt, cậu giận run người - NGƯỜI KHIẾN CÔ ẤY PHẢI SỬ DỤNG NÓ CHÍNH LÀ ÔNG!!!! Người khiến cô ấy thành như vậy... Cũng chính là ông...

Cậu nói mà giọng run run như muốn khóc.

- Tại sao? Tại sao lại phải làm khó cô ấy như vậy chứ?! Dù ông là cha cô ấy... Tại sao...??

Thượng Đế không trả lời, ông chỉ nhìn hai người bằng đôi mắt lạnh lẽo vô cảm... Ông nhìn vào đôi mắt ướt dần của Sagitt và nhếch môi cười.

- Cái đó... Tự các người hãy tìm hiểu đi...
Chỉ trong chớp mắt, họ trở lại với điểm ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top