Tin tưởng-Phản bội-Tin tưởng-...
- Yaaayyy!!! Cuối cùng cũng thoát khỏi nơi hôi hám đó rồi!!
Hò hét ngay giữa thuyền, cậu bé tóc đỏ không hề quan tâm đến những ánh mắt xung quanh. Đứng trên mạn thuyền, cậu hít lấy một hơi thật dài... Không khí sau khi rời khỏi vương quốc Happy, sự khoan khoái đó chỉ có mình cậu cảm nhận được thôi.
- Giờ thì... đi đâu đây ta...?
Vừa tự hỏi, cậu vừa vô tư mỉm cười, một lúc sau mới nhớ ra... là mình chẳng mang cái gì trên người hết...
- Aaaaa!!!!! Chết rồi!! Trời ơi!! Sao tôi lại ngu thế này cơ chứ?!
Cậu trườn xuống nằm sấp mặt trên thuyền, thì thầm như đang rủa ai...
- Không bản đồ, không đồ ăn, không thức uống, ... Mình sẽ sống tiếp kiểu gì đây...?
- Đúng là tên ngu ngốc, ra khơi mà không mang theo cái gì, chẳng khác nào tự tử.
Giọng nói nhẹ nhàng mà khó chịu vô cùng, phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của một cô gái chạc tuổi cậu.
- ... Cô là ai? Với lại đừng có nói tôi, trên người cô thì có cái gì ngoài quần áo đâu chứ?
- Tôi ra khơi không cần mấy thứ đấy nên mới không mang thôi.
- Hm... nhìn cái mặt rõ là nói dối...
- ...
- Nè, hai đứa nghiêm túc sao?
Một giọng nói thứ ba chen vào, hai cô cậu bé kia ngước lên nhìn người cao hơn mình đến chục mét.
- ... - Quay mặt đi chỗ khác.
- Thật sao? Hai đứa bơ luôn anh à?
- ...
Vẻ lạnh lùng của hai đứa trẻ không làm anh ta nản lòng.
- Nè, đói không? Đồ anh tự làm đó, ăn đi.
Hai đứa nhìn cái bánh cupcake chocolate trước mặt, bụng thì gào thét mà mặt vẫn lạnh tanh.
- ... - Anh ta nhìn không nổi cầm luôn miếng bánh nhét vô miệng hai đứa. - Ăn đi, nói trước là có dở cũng không được chê đâu đó.
* Nhồm nhoàm, nhồm nhoàm...*
Hai cặp má phúng phính như chuột hamster nhìn muốn nựng ghê... và anh ta vừa cười vừa nựng như một tên biến thái...
- Waa... đáng iu quá đi...
* Nuốt cái ực *
* Bốp! Chát! *
- Đừng động vào tôi! - Đồng thanh...
- Ư... không cần... phải... mạnh tay vậy chứ...?
- ... cupcake... ngon lắm...
- Cảm ơn...
Hai đứa trẻ đỏ mặt quay đi, dễ thương ghê... anh ta không kìm lại được mà ôm hai đứa vào lòng.
- Đáng iu quá...!! Cảm ơn hai đứa nha! Nè, hai đứa muốn đi với anh không? Anh có bản đồ nè, nấu ăn ngon nè, bla bla... nhé, đi với anh nha, anh sẽ chăm sóc cho hai đứa!
- ... Sao anh lại phải quan tâm đến bọn tôi như vậy? - Cô bé hỏi.
- Anh có ý đồ gì? - Aries hỏi.
- Ây da... nhìn anh giống người xấu lắm sao?
- ... - Hai đứa trẻ mở nửa con mắt vẻ khinh thường.
- ... Hai đứa này... Haizz... anh là Harpi, anh là một thợ làm bánh, hiện giờ rất cần người phụ, nên là... muốn hai đứa đến phụ anh...
- Sao tôi lại phải chôn chân một chỗ vì anh chứ? - Aries lườm anh ta.
- Hì hì, nhưng nếu tiệm bánh của anh... là tiệm bánh di động thì sao?
- ... - Hai đứa trẻ nhìn nhau một hồi... rồi đồng thanh. - Tôi chỉ ăn thôi đấy.
- Ha ha, được thôi, vậy hai đứa tên gì?
- Tôi là Aries...
- Ophiuchus...
- Tên đẹp quá ha, từ nay về sau cùng giúp đỡ nhau nhé!
Vậy là ba người họ quyết định đi cùng nhau trong một khoảng thời gian dài... vài năm sau, khi mà tin về vương quốc Happy đang bắt đầu khởi dựng lại...
- Đây là... - Aries cầm tờ báo, tay run run.
- Sao vậy? - Ophiuchus tiến lại. Aries vò nát tờ báo rồi ném đi.
- Không có gì đâu, anh Harpi đâu rồi?
- Anh ta đang bê đồ lên thuyền đó.
- ... tôi đi giúp anh ta một tay.
- Ờ... um... tôi nữa...
Sau khi chuyển hết hàng...
- Ha.... cảm ơn hai đứa nha... giúp anh nhiều rồi...
- Anh Harpi...
- Hm? Sao vậy Aries? Nhìn em có vẻ hơi lạ...
- Tôi... tôi sẽ tách ra một thời gian.
- ... Hả?! Tại sao?
- Có chút việc thôi... anh Harpi... nhờ cô bảo vệ đấy.
- Hả?! Đừng có lôi tôi vào...
- Làm ơn đi! - Aries chắp tay cúi đầu, một mắt nhắm một mắt mở ti hí nhìn cô.
- Cậu...
- Anh Harpi yếu đến nỗi gió cũng thổi bay được, cô cũng biết mà. Không có chúng ta chắc anh ta nghoẻo từ bao giờ rồi. Tôi chỉ đi một lát thôi nên là... nha?
- ... Hừ, nợ phải trả.
- Hì hì...cảm ơn nha, Ophiuchus! Vậy nha, tôi sẽ về sớm thôi!
Đây chính là lúc mà cậu quay trở về Happy và gặp lại Scorpio. Trong khoảng thời gian đó, một vài chuyện đã xảy ra với chỗ Ophiuchus và khi Aries tìm được chỗ họ ở thì...
- Chuyện gì... đã xảy ra?...
Trước mặt cậu là... một tiệm bánh di động nhỏ đổ nát hoàn toàn. Chủ tiệm nằm trong biển máu cùng với một đám ăn mặc như côn đồ cũng không khá hơn là mấy.
- Anh Harpi! - Aries vội đỡ anh chủ tiệm dậy. - Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại thành ra như vậy chứ?! Ophiuchus!?
- Aries... mau... chạy đi... Ophiuchus... điên rồi...!
Người mà anh ta đang nói đến chính là cô gái xinh đẹp với bàn tay đầy máu, người mà lúc nào cũng làm bộ mặt lạnh lùng đến khó coi. Lúc này... cô ấy đang khóc, nước mắt chảy dài nhưng khuôn mặt vô cảm vẫn không thay đổi.
- Ophiuchus...? - Aries ngạc nhiên vô cùng, vì lần duy nhất mà cậu thấy cô bộc lộ cảm xúc là khi mà cậu tặng cô mấy cái kẹp tóc nhân ngày sinh nhật. Cô đã lần đầu tiên nở nụ cười hiếm hoi. Nhưng... lúc này thì...
- Aries...
Mặt cô bỗng đổi sắc, cô lao vụt đến chỗ cậu và nắm chặt cổ tay Harpi, khiến nó gãy ngay lập tức.
- Aaarrrggg!!!!!
Con dao anh ta cầm rơi xuống đất, Ophiuchus không kiêng nể gì nhấc anh ta lên bằng một tay và chuẩn bị quật anh ta xuống thì...
- Khoan đã, để tôi... làm nốt cho.
- Bọn khốn nạn!! Ta nuôi các ngươi lâu vậy mà các ngươi dám đối xử với ta như vậy sao?! Ta nguyền rủa các ngươi!!!!
Câu rút thanh kiếm và chém xoẹt một phát với tốc độ ánh sáng. Người anh ta đứt làm đôi.
- Tôi đại khái hiểu được chuyện gì rồi, không phải giải thích đâu.
Aries biết được từ những gì mà cậu thấy, nghe và từ kinh nghiệm lúc trước. Anh ta đã lợi dụng hai người ngay từ đầu, đến khi không cần nữa thì vứt đi. Anh ta thật ra không phải bán bánh mà là một loại chất gây nghiên bị cấm trên toàn thế giới. Đó chính là lý do tại sao anh ta luôn bị người ta đến quấy rối. Vậy mà từ trước đến giờ hai người không nhận ra, vẫn cứ tin tưởng anh ta... bảo vệ anh ta...
- Giờ cô tính làm gì? Chúng ta không cần đi cùng nhau cũng được, dù sao tôi cũng chẳng còn muốn tin tưởng ai nữa. Cô cũng vậy đúng kh...
Cậu chưa nói hết thì giật mình vì Ophiuchus đang nắm vạt áo cậu. Cô nhìn thẳng vào cậu và nói.
- Tôi tin cậu, tôi muốn tiếp tục cuộc hành trình này cho dù chỉ còn hai chúng ta.
- ... * Đỏ * Cô... cô nói cái gì vậy?!
- Tôi nghiêm túc đấy...
- Mm... - Aries cúi đầu, nhìn ra chỗ khác. - ... Tôi biết rồi... dù sao cũng phải trả nợ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top