Sự thật trong sự thật
Quay trở lại với Aries và Ophiuchus, sau khi Ophiuchus tự nhận mình là một hồn ma và Aries đã chứng kiến tận mắt việc đó, cậu ta đứng lặng một hồi rồi phá lên cười như một tên điên.
- Hahahahahaha!!!!.... Một...một hồn ma...! Haha... Đúng ha, cô là một hồn ma... vì tôi... đã giết cô rồi mà...
- Cậu... - Thấy sự khác thường của Aries, Ophiuchus cũng phải nhíu mày.
- Này... - Aries vừa cười, vừa nói, vừa đưa tay lên xuyên qua ngực phải của Ophiuchus. - Cô có biết... cảm giác lúc đó thật sự... rất tuyệt không?...
Cậu từ từ rút tay ra, nằm trong tay cậu bây giờ chính là chiếc chìa khoá mà Ophiuchus đã trộm của cậu từ làng Happy. Ngay giây phút cậu cầm chiếc chìa khoá đó, màu đỏ đầy sát khí đã trở lại trong mắt cậu, nó ánh lên khát vọng được thoả mãn.
- Cậu.... làm sao...?....
- Làm sao tôi biết à? Hm...cô có hỏi thì tôi cũng chẳng biết nói sao. Vì thứ đó...trong người cô đã nói cho tôi...
Chỗ mà Aries chỉ tay vào là ngực trái của Ophiuchus. Đó chính là nơi mà...
- Đã gọi tôi, còn không mau ra mặt?
Lồng ngực nơi trái tim của Ophiuchus sáng lên, một hòn đá đen bay ra từ trong đó và nó... thật sự đang nói chuyện...
- Hân hạnh được gặp, chòm sao mang sức mạnh của thần ánh sáng...Aries...ta là thần bóng đêm, người đang cho Ophiuchus mượn sức mạnh.
- Hân hạnh được gặp, vậy... nếu đã biết nhiều đến vậy, chắc ông có thể giải thích cho chúng tôi một số thắc mắc được chứ?
- Haha... cũng có thể...ta chắc cô ấy sẽ không giận đâu... vậy để ta nói... trước hết... ta muốn có cậu.
- ... Hả? - Nhìn khinh bỉ.
- Này, ý ta không phải như cậu nghĩ đâu. Ý ta là...ta muốn trở thành vị thần của cậu và đổi lại Ophiuchus sẽ có thần ánh sáng.
- Tại sao tôi lại phải đổi?
- Hm...đừng nói với ta là cậu không để ý, cái thứ sát khí bẩm sinh đó không phải ai cũng có được đâu. Phải là một người khát máu, đầy hận thù và ham muốn như cậu thì mới thích hợp với ta. Chứ cô bé mỏng manh yếu đuối và luôn cố kìm hãm ham muốn của bản thân này thì...*lắc đầu*
- Hm... vậy sao ngay từ đầu ông không chọn tôi?
- Cái đó...ờ... thì...
- Bởi vì tôi đã không thu hút ông ngay từ đầu mà là cô ấy đúng không? Ngay từ đầu bên trong tôi đã là ánh sáng rồi, thứ sát khí này cho dù có là bẩm sinh đi chăng nữa thì cũng không phải thuộc về bóng tối đâu. Tôi đáng ra...đã là một ánh sáng hoàn hảo...nếu không có anh ta... người mang sự bảo hộ từ quỷ vương, người được mẹ tôi hết mực yêu quý... còn tôi, bà ta 'yêu' tôi chẳng qua là vì muốn có ánh sáng của tôi mà thôi...không biết từ lúc nào mà...thứ ánh sáng này đã trở nên giả tạo vì bà ta...
- Này, sao cậu không...thử mở nó đi, mở cái ổ khoá trong người cô ấy.
- ...liệu... nó có thay đổi được gì không?
- Ồ...cậu muốn nó thay đổi như thế nào?
- Tôi...không biết... - Aries khẽ vuốt gò má lạnh toát của Ophiuchus. - Nhưng...tôi có cảm giác mình đã từng rất ham muốn khuôn mặt này...một thứ gì đó rất quan trọng mà tôi vô cùng hối hận vì đã...huỷ diệt nó...
- Cậu đã hối hận? Vì sao?
- Tôi... không biết...
- Vậy nếu cậu có lại toàn bộ kí ức thì cậu có thể nhớ được lí do mình hối hận không?
- Làm sao mà tôi biết được!
- Hm, không biết thì mới phải thử. Nào, mau mở nó đi...
Aries tay cầm chìa khoá, run run từ từ cắm vào ổ khoá trong ngực Ophiuchus. Ánh sáng quen thuộc ấy lại sáng lên, bao chùm khắp nơi. Cùng lúc, đầu Taurus cũng trở nên choáng váng và...
*choang!*
Nó đã vỡ...một lần nữa...sự thật đã được phơi bày từ sự thật... Từng dòng kí ức quấn quanh Aries và Ophiuchus, từ bên mắt trái của Aries và bên mắt phải của Ophiuchus, dòng nước lấp lánh chảy xuống gò má họ. Hai người vươn tay và nắm lấy tay nhau, họ cùng chìm vào khoảng không vô tận của kí ức...
- Lúc đó...cậu đã nói...
- Tôi thích cậu....
- Nhưng tôi đã bị ham muốn bên trong sát ý lấn át và không thể điều khiển bản thân...tôi đã thấy nó thật đẹp...nhưng sau đó...sau sự thoả mãn đó...lại là một nỗi đau mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại...
- Tôi đã quá yêu cậu...
- Tôi cũng vì vậy mà...muốn biến cậu thành của tôi...mãi mãi...cho dù có phải giết chết cậu...
- Đúng là tên ngốc...
- Đúng vậy, tôi thật ngu ngốc...
- Nhưng đó là lí do mà tôi yêu cậu...còn cậu...?
- Còn phải hỏi sao? Tôi thậm chí yêu cậu hơn cả chính bản thân cậu đấy...
Dòng chảy đó đưa hai người vào một giấc mộng triền miên, họ nằm cạnh nhau, nắm tay nhau và cùng mở ra mọi sự thật họ tìm kiếm... Sau một ngày, họ cuối cùng đã tỉnh dậy.
- Lâu phết nhể? - Dark đã phải chờ họ suốt cả ngày.
- ... - Hai người nhìn Dark, nhìn nhau rồi cùng cười.
- Cười cái gì, vẫn còn vấn đề chưa giải quyết xong đâu! Còn cái thân xác của cô ta kìa, định cứ làm ma mãi hả?
- Đương nhiên không thể để như vậy! Như vậy sao tôi hôn cô ấy được?! - Aries bất mãn.
*bốp!*
Và lập tức bị Ophiuchus cho một vả...
- Hức...sao cậu là ma mà vẫn vả được...?
- Có cách thì cũng có đấy, vấn đề là sẽ mất khá nhiều thời gian và việc này còn phải phụ thuộc vào Ophiuchus nữa.
- Cách gì? - Ophiuchus hỏi.
- Đó là...cô phải hoàn toàn dung nạp ta vào, trở thành một thần bóng tối mới. Như vậy có thể coi là tái sinh và cô sẽ có cuộc sống như bình thường với sức mạnh bá đạo của ta.
- ... Nói thật chứ?...
- Đương nhiên, đừng lo, ta sẽ không lợi dụng mà cướp linh hồn cô đâu, ta mà làm vậy chắc cô ta giết ta luôn quá...
- Vậy được, bắt đầu luôn đi.
- Khoan đã! - Aries dừng hai người lại. - Dung nạp...là phải làm cái gì?
- Dung nạp...cứ coi giống như lễ kết nạp vậy, ta sẽ cho cô khảo nghiệm, nếu cô hoàn thành nó trong thời gian quy định thì cô thắng còn nếu...
- Nếu không thì sao?
- Nếu không thì... cô sẽ phải trở thành bữa ăn cho ta rồi...
- Ta không đồng ý! Ta còn chưa ăn cô ấy, sao lãi già ông được... - Aries lập tức phản đối.
*bốp!*
- Aries... - Đặt tay lên vai Aries. -.... Không sao, hãy tin tưởng tôi...tôi sẽ trở lại nhanh thôi...
- Ophiuchus... *ôm má mình*
Cơ thể Ophiuchus cùng với viên đá dần sáng lên và biến mất, chỉ còn lại viên đá đen vô hồn lấp lánh. Aries đeo viên đá vào cổ, tay nắm chặt nó.
- Đừng để tôi đợi lâu quá đấy... *má sưng đỏ*
Có những người...muốn trở nên ngầu dù chỉ trong giây lát mà...rất tiếc, bạn gái họ không cho phép...(^,^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top