Sagittarius tỉnh dậy?

* BÙM!!! *

Một vài ngày sau khi Aries dời đi, một vụ nổ kinh hoàng đã làm sập nguyên một phần của toà lâu đài. Ai mà lại cả gan đánh bom nơi những chòm sao đang ngự chứ? Chẳng có ai ngoài bản thân họ đâu...

- Sagittarius tỉnh lại rồi!!!

Leo vừa chạy ra khỏi vụ nổ vừa la lên thông báo. Từ trong làn khói đang mờ dần là hình ảnh của hai con người một nam một nữ. Người con trai giương cung, mũi tên chĩa thẳng vào cô gái. Sagitt đứng trên hành lang tầng hai ( tầng hai nổ tanh bành rồi, còn cái hành lang thôi.) còn Libra đứng dưới tầng một ngước lên nhìn.

- Sagittarius!! Cậu đang làm gì vậy?! Mau dừng lại!

Capricorn chạy đến can. Theo sau cô là Taurus đỡ Scorpio, Pisces đỡ Gemini và Cancer đỡ Virgo.

- Mau đưa họ tới chỗ an toàn hơn đi! - Leo nói.

- ... Là ai...? - Sagitt không ngẩng mặt lên, nói rất nhỏ. - Là ai đã để cô ta ở gần tôi?...

- ... Là tôi. - Cap trả lời.

- Tại sao? Cậu biết rõ mà? - Sagitt đột ngột toả sát khí.

- Còn không phải vì cậu tự ý quyết định hay sao?! Ai cho phép cậu sử dụng nó chứ?! Nói thật tôi không nghĩ là cậu có thể tỉnh dậy nhanh như vậy! Đáng ra cậu phải nằm như chết ở đấy mấy tháng nữa chứ không phải có mấy tuần đâu! Cậu cũng biết rõ mà!

- Đó là...

- Là cái gì?! Còn không phải do cậu cố tình trốn tránh à?! Trốn bao năm rồi còn chưa đủ hay sao?! Dừng lại đi, đồ ngựa ngốc!!

Không gian trở nên lặng như tờ sau khi Capricorn xổ một tràng vào Sagitt cho đỡ tức. Sagitt cũng hạ cung xuống, cậu chống tay vào lan can và nhảy xuống. Cậu đi lướt qua Libra vẫn đơ nãy giờ. Cậu lại gần Cap và ghé vào tai cô...

- Người như cậu đừng có nói tôi. Cậu đã chạy trốn cả thập kỉ rồi Capricorn ạ.

Nói rồi cậu toan bỏ ra ngoài nhưng...

- Ai cho phép cậu đi? Sau khi dám nói những lời đó với tôi... cậu nghĩ là có thể đi dễ dàng vậy sao?

Áp lực từ Cap tăng lên đột ngột khiến Sagitt không thể cử động. Cậu cũng tăng áp lực của mình lên, hai người lườm nhau đến toé lửa.

- Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Phải không... Leo?

- H...hả? Cái gì cơ?

Thấy Sagitt đột nhiên lôi mình vào, Leo cố trốn tránh. Vờ như không hiểu gì. Nụ cười nhếch mép của Sagitt thật sự khiến Cap ngứa ngáy vô cùng. Nhưng trước khi cô kịp ra tay thì...

* Thụp!!*

Libra đột ngột xuất hiện tung một cú đấm nặng ngàn cân vào bụng Sagitt.

- Hự!!

Sagitt bị bật ra sau đập thẳng vào tường. Máu chảy ra từ miệng cậu, cậu gạt nó đi và giương cung bắn liền lúc ba mũi.

- Chạy mau!

Leo kéo Cap rời khỏi chiến trường ngay trước khi mũi tên chạm đất. Ba vụ nổ liên hoàn đã khiến cung điện nguy nga trở thành di tích cổ. Hai thủ phạm đứng đối diện nhau, chẳng nói chẳng giằng, mặt lạnh tanh. Libra giơ cao cây trượng của mình và một chiếc chìa khoá hiện ra. Libra quẳng chiếc chìa khoá về phía Sagitt, khuôn mặt lạnh như băng mà nước mắt cứ tuôn như suối.

- Tôi yêu cậu!! Đồ ngốc!! Tôi còn phải nói câu này bao nhiêu lần nữa đây?! Aquarius!!! Cô lừa tôi!!!

Tại sao Libra lại nói như vậy? Bởi vì cô ấy đã cố gắng nói ra tâm tình của mình, đã bao lần cô trả lại chìa khoá cho Sagitt rồi... nhưng... không có lần nào là... phép màu hiện lên cả...

- Cô ta không nói dối cô đâu.

Leo lên tiếng từ trong đám khói, bức màn chắn ánh sáng vẫn ở đó, sau lưng cậu là Cap đang được cậu bảo vệ cẩn thận.

- Ý cậu là sao? - Libra mắt đẫm nước gặng hỏi.

- Hazz... cô thật sự không biết hay là cố tình không biết thế? Sagittarius...đã lấy lại kí ức từ lâu rồi.

-... Hả?

* Vụt!*

Không để Libra kịp hỏi gì, mũi tên của Sagitt bay sượt qua màn chắn của Leo.

- Làm sao cậu biết? - Đôi mắt xanh của Sagitt sáng lên, sâu thẳm.

- Haizz... nhìn xem cô đã làm gì này... bây giờ cô bắt tôi giải quyết đống rắc rối mà cô gây ra trong khi cô thì đi đánh một giấc hả? Còn lâu nhá! - Leo lườm Sagitt. - Nếu cậu muốn hỏi gì... thì sao không gặp chính chủ mà hỏi ấy? Không phải cậu biết đường sao? Đến Waterfall...

- ... - Ánh mắt của Sagitt dịu xuống, cậu nhún vai tỏ vẻ bất lực. - Nếu hỏi được thì tôi đã làm lâu rồi.

- Vậy... nếu tôi nói... tôi có thể đánh thức cô ấy thì sao? - Leo hơi nghiêng đầu.

- ... Ông ta còn không thể thì sao cậu có thể chứ?

- Ông ta ý là Thượng Đế hả? Hmp, ông ta đúng là mạnh hơn tôi nhiều... nhưng ông ta không có thứ đó. Nếu không có nó thì trừ khi cô ta tự tỉnh chứ không trời sập thì cũng đừng hòng.

- Thứ đó? Là cái gì?

- Muốn biết... thì sao không đưa chúng tôi đến đấy luôn đi?

- ... Được thôi... nhưng chỉ cậu thôi. Tôi không muốn vác theo mấy thứ phiền phức.

- Chỉ tôi thôi thì không được đâu. Ít nhất cũng phải đưa cả Capricorn đi cùng nữa. Vì cô ấy cũng liên quan đến thứ đó...

- ... Thôi được rồi... đi phải có người yêu đi cùng mới chịu chứ gì? Thì đi!

- Cậu nói ai là người yêu hả?! - Cả Leo và Cap cùng đồng thanh.

- Khoan đã! Sagittarius... tôi... tôi cũng đi... - Libra ấp úng.

- Không đủ tên.

Sagitt chỉ đáp lại một cách ngắn gọn và lạnh lùng nhất có thể. Sau đó cậu giương lên mũi tên màu xanh đen và lẩm bẩm thần chú. Mũi tên nhân lên thành ba cái và được bắn đi ngay lập tức. Chỉ vài giây sau... bọn họ biến mất.

- ...Mũi tên đó... rõ ràng cậu có thể biến ra bao nhiêu cũng được...

Libra ngước nhìn lên bầu trời, nước mắt chảy dài, cô nở một nụ cười méo mó.

- Tôi... đáng ghét đến vậy sao... Sagittarius...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top