Hy vọng!

Trên thuyền, trong phòng của Sagittarius...

- Tại sao lúc nào cũng là phòng của tôi? - Cậu than thở...

- Biết sao được... Sao có thể để đàn ông vô phòng phụ nữ được chứ, phải không Capricorn?

Capricorn khẽ gật đầu, Sagittarius chỉ biết bĩu môi vẻ khó chịu.

- À, đúng rồi! Sagitt nè, lần trước cậu vẫn chưa giới th...

* Cạch *

Gemini chưa nói hết câu, Capricorn đập mạnh cây bút của mình lên bàn và nói.

- Đây là mục tiêu tiếp theo của chúng ta.

Cô vừa nói vừa chỉ tay vào tấm bản đồ từ viên đá. Nơi cô chỉ vào là một hòn đảo nhỏ với hai chấm một vàng một đỏ.

- Ồ... Hai người cùng lúc hử? Cậu có biết là những ai không Capricorn? - Gemini hỏi.

- Không, tôi chỉ biết hòn đảo này có tên Happy thôi. Và tôi cũng chưa tới đó bao giờ nữa, vì theo tôi biết ở đó chẳng có gì thú vị cả. Tôi khá ngạc nhiên khi lại có những hai người ở đó đấy.

- Vậy thì... lần này đến phiên của tôi rồi! - Sagittarius nói.

- Nói vậy là cậu từng tới đó rồi hả? - Capricorn hỏi.

- Umk! Không những từng tới mà tôi còn ở lại những 1 tháng đó!

- Hmm... Ngạc nhiên à nha... - Cap tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Là sao? - Gemini ngơ ngác hỏi.

- Bởi vì cậu ta là một du hành giả rất đặc biệt. Nếu bình thường như tôi thì sẽ ở lại nơi mà tôi đến một khoảng thời gian dài để tìm hiểu về nơi đó. Nhưng với cậu ta thì nhiều nhất là 3 ngày, không hơn.

- Ra vậy... Vậy tại sao lần này lại ở tới 1 tháng lận thế?

- Bởi vì tôi bị thương mừ.

- Bị thương? - Hai gái đồng thanh.

- Umk! Lúc đó tôi đã được cứu... Tôi nhớ là tôi đã cố gắng thoát ra khỏi một hòn đảo trong tình trạng mất thuyền và gãy chân phải. Không thể ngờ là chỉ với một khúc gỗ mà tôi vẫn cố trôi được tới một hòn đảo đó... - Cậu gãi đầu ngượng nghịu.

- Này, hòn đảo mà cậu cố thoát ra là... - Capricorn có vẻ bất ngờ khi biết Sagittarius mà lại khổ sở vì một hòn đảo đến vậy.

- À, là hòn đảo nằm trong vùng Lục giác quái, đảo Devil đó.

- Cái gì?! - Gemini hét lên. - Đ... đảo Devil??? Làm thế nào cậu vô được đó chứ?!

- À, quên chưa nói, Sagittarius là một du hành giả đặc biệt còn là vì tất cả vùng đất cậu ta đi đều là những nơi không ai dám lui tới, không ai có khả năng vào... Còn việc cậu ta vô cách nào thì tôi chịu.

- Hì hì, rồi các cậu sẽ sớm biết thôi.

- Gì chứ? Bày đặt bí với chả mật! - Gemini bĩu môi.

- Rồi sao? Cậu biết hai người này phải không? - Capricorn hỏi.

- Ừ, nhưng tôi chỉ biết một người thôi. Và người đó có thể chính là tia sáng hy vọng duy nhất của chúng ta. - Cậu nghiêm túc nói.

- Người đó là ai...

Capricorn chưa hỏi xong, Sagittarius đã đứng dậy, cậu ngó ra ngoài và mỉm cười.

- Các cậu sẽ biết ngay thôi... Chúng ta đến nơi rồi! Thuyền sẽ không dừng ở đó đâu, vì ở đó không có bến mà.

Vừa nghe cậu nói, tất cả lập tức chạy ra mạn thuyền lấy đà và bật nhảy. Cả ba người đáp xuống nhẹ nhàng như không. Sau đó theo Sagittarius vào làng.

- Xin giới thiệu...đây là làng Happy!

Sagittarius hớn hở nói rồi chạy ngay vào trong.

- Ơ này! Đợi đã...

Không nghe ai nói, cậu chạy vụt đi mất. Hai người kia hộc tốc chạy theo cậu vào tận trong một khu rừng.

- Đợi đã...!!!

Và...họ đã mất dấu... Trong khi đó, ở chỗ Sagitt...

- Ariessss!!!... - Sagitt gọi người đang leo trèo trên cây làm cậu ta giật mình té xuống.

- Đau... Ai vậy chứ...?

Aries ngước lên nhìn người đang cúi xuống, bất ngờ không nói lên lời.

- Nè nè, không sao chứ? Sorry nha... Hì hì... - Sagitt vừa nói vừa gãi đầu.

- Sa... Sa... Sagittarius!!!! Là cậu sao?! Là cậu thật sao?!!

- Còn hỏi? Nhìn là biết mà.

- Lúc đó cậu rời đi không nói một lời làm mình cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại...

- À... Tại nếu tôi không làm vậy thì sẽ lưu luyến khó rời lắm...

- Cậu là tên ngốc! Có biết tôi và cả làng lo lắng thế nào không hả?! Hmp! - Aries tỏ vẻ giận dữ.

- Xin lỗi mà...

- Thôi được rồi, mau về đi, còn báo với mọi người nữa. Thật là, tớ còn đang định hái mấy quả táo đem về, tự dưng hét lên làm giật cả mình...

- Hái táo hử? Để tôi làm cho.

Nói rồi cậu giơ chân đá mạnh vào thân cây táo, thế là tất cả táo trên cây rụng xuống.

- Đồ ngốc! - Aries cốc vào đầu Sagitt. - Cậu làm rụng hết cả táo xanh rồi! Phải để cho chín hẳn đã chứ! Lúc nào cũng nhanh ẩu đoảng, hết nói nổi mà!

- Nãy giờ nói nhiều lắm rồi... - Sagitt xoa đầu.

- Mới nói gì đó?

- Không có gì...

Rồi cả hai quay trở về làng, chợt Sagitt nhớ ra...

- A! Chết rồi! Mình quên mất hai cậu ấy...

- Quên hử...

Từ đằng sau cậu, hai luồng sát khí bốc lên và đương nhiên, cậu lại ăn thêm hai cú nữa. Cho chừa...

- Này Sagitt, bạn cậu à? - Aries hỏi.

- Đau quá... Bạn quái gì chứ!

- Vậy là sao?

- À, kệ cậu ta đi, chúng ta nói chuyện một chút được không? - Cap hỏi.

- À... Được...

Sau một hồi nói chuyện...

- Vậy cậu nghĩ sao? Muốn đi cùng chúng tôi không? - Cap hỏi.

- Hmm... Nếu như cùng với Sagitt thì không thành vấn đề... Nhưng tôi phải bảo vệ hòn đảo này. Nó đã cứu tôi nên...

- Sao phải bảo vệ? Tôi thấy chẳng có ai thèm ngó ngàng gì hòn đảo này cả...

- Đấy là cậu thấy vậy thôi Cap à. Ngôi làng này đang bị nhắm tới bởi một kẻ rất đáng sợ đấy. - Sagitt nói.

- Kẻ đáng sợ? Có phải người đó không?

- Không phải cái chấm đỏ đó đâu. Hắn ta không sống trên đảo này. Còn chấm đỏ đó thì tôi không biết. - Sagitt nói.

- Vậy chứ người đáng sợ đó là ai? - Gemini hỏi.

- Đó là...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top