Chương 3 : Sách Đen Lớp Học

"Tôi thường nói với bạn rằng

Mò Là Tính Không Tốt

Vậy mà bạn lại không nghe tôi

Khơi dậy cuộc chiến tàn ác này"

============================

Chương 3 : Sách Đen Lớp Học

Cạch....kéttttttttt...... Cánh cửa một căn phòng bí mật mở ra

Song Ngư sững người trước những gì mình nhìn thấy, phía trước là một cầu thang dẫn xuống sâu trong lòng đất. Ánh sáng từ những cây nến chiếu vào mờ mờ ảo ảo không rõ được có những gì ở dưới,  không phải nơi này đã bị bỏ hoang rất lâu mà vẫn có người thường xuyên lui tới chỗ này. Tuy những bậc cầu thang đã mục nát đóng đầy tơ nhện, rong rêu phủ kín khắp nơi, cô còn nghĩ sẽ gặp phải cả rắn và nhện độc luôn ấy..
...

Điều khiến cô chú ý nhất đó là ở cuối cùng của những bậc cầu thang này sẽ có những gì ? Dù sao đây cũng là một ngôi trường "có tiếng" nên cũng có chút làm Song Ngư lo lắng, do dự để bản thân mạo hiểm xuống dưới.

Sau khoảng vài phút do dự cô quyết định đi xuống dưới, nếu đã vào ngôi trường này kết cuộc cũng chỉ có cái chết, chi bằng tìm cách có thể giải thoát mình khỏi nơi đây

Cô không phải là một con người ngồi một chỗ chờ Thần Chết ghé thăm !

Mới vừa bước một bước thì cảm giác lạnh gáy giống như ai đang nhìn chằm chằm mình lại ập đến, như ở lúc hành lang vậy, muốn nhìn xuyên luôn cơ thể cô....

.....Thịch....Thịch....Thịch.... hiện tại không gian im lặng tới mức có thể nghe tiếng tim đập mạnh của sự sợ hãi
Song Ngư nuốt nước bọt, nếu tình hình giống như lúc đó, nếu cô quay lại và sẽ thấy hai hốc mắt đầy máu nhìn về phía cô
Nếu lần này quay lại....nó sẽ giết mình luôn không ? Có nên quay lại không ? Lỡ may có ai phát hiện mình ở đây thì sao, nhưng nếu là nó thì sao !?!

Trong lòng cô đầy hỗn loạn, tim vẫn không ngừng đập mạnh, chân đã run đến mức không đứng vững nổi. Tay Song Ngư đưa lên nắm chặt mặt dây chuyền hình thánh giá bằng bạc trong tay, nhắm mắt cầu nguyện

" Mong Chúa Phù Hộ Cho Con !!! "

Nghĩ xong, cô hít một hơi để lấy lại sự can đảm. Phải liều mình một phen vậy !!!
Quay người lại nhìn ra phía sau thật nhanh.... nhưng lần này không giống như lần trước, chỉ là một dãy hành lang vắng vẻ, u tối không bóng người. Song Ngư thở phào nhẹ nhõm, chắc là do cô hù dọa chính mình thôi chứ làm gì có ai theo dõi mình chứ, haha

- Thật là.... -

Tính ra cô đứng ở đây 1 tiếng đồng hồ rồi, quyết định đi xuống vẫn không có kết quả. Song Ngư ngó nghiêng xung quanh, không mau vào đó thì lát nữa sẽ có người phát hiện ra cô đã nhìn thấy tầng hầm này mất, kết cuộc sống trong ngôi trường này sẽ tệ hơn

Sau đó từng bước từng bước tiến lại phía cầu thang kia, bước lên bậc thang đầu tiên thì cánh cửa tầng hầm đóng lại làm cho cô giật bắn mình xém muốn tè ra luôn.

Những bước tiếp theo khiến đôi chân nhỏ bé của cô có phần run rẩy, ánh đèn mờ từ cây nến mới cháy le lói chiếu xung quanh cũng chẳng thể khiến Song Ngư nhìn rõ mọi thứ trong tầng hầm này. Cứ thế từng bậc cầu thang, cô nhẩm đếm nó, đếm xem được bao nhiêu bậc sẽ đến nơi

Cô nghe người ta kể truyện ma, cầu thang bị ma ám thì bậc câu thang sẽ thay đổi khi ta bước lên nó, nếu bạn không tin ! Bạn có thể đếm xem nó bao nhiêu bậc đi lên và bao nhiêu bậc đi xuống

Khi đếm tới bậc 78 thì cũng là đích đến cuối cùng của nó. Thật sự thì chẳng có gì to tát ở đây đâu, cô đẩy cặp kính chóng hào quang của mình lên, chỉ là "Vũ Trụ Sách" thôi mà ha

Thực tế thì Song Ngư đang há hốc mồm ngạc nhiên khi vừa bước xuống đây, không ngờ một nơi như thế này lại có cả một "Vũ Trụ Sách" như vậy làm cho cô cảm thấy đau mắt quá đi. Không biết ai đọc hết đống này có bị lòi luôn con mắt không nữa... nghĩ tới cũng mệt não rồi.

Khẽ đi vòng vòng xung quanh xem thử, chạm vào vài cuốn sách đã bị ăn mòn dần dần cô cũng biết những cuốn sách này có từ lâu đời rồi. Ví dụ cuốn "Cạn Huyết" tuổi thọ khoảng 50 năm, "Thế Giới Thần" đã tới 125 năm, cả "Ngục Án Sử" đã lên đến 150 năm, nếu nói về độ tuổi thọ của những cuốn sách này khiến bạn ngạc nhiên thì....."Vạn Tinh Tú" là thứ đã va vào đôi mắt của cô trong lúc ngước lên nhìn, cuốn này khoảng 500 năm tuổi và cách đây 439 năm trước đã không còn xuất bản nữa

Phải nói là người xem những cuốn sách này đã bảo quản nó cực kỳ kỹ đến mức không bị ăn mòn hết, chỉ bị rớt ra những trang giấy và mùi ở đây cũng chẳng dễ ngửi chút nào.

Thứ gì đó va phải ánh mắt cô thêm lần nữa, khiến cô tiến về phía nó nhặt lên và phủi đi lớp bụi đã đóng kín. Nhìn tên cuốn sách có chút lạ, cô chưa từng thấy qua nó bao giờ

- "Sách Đen Lớp Học ?" -

Một vạn dấu chấm hỏi bay quanh đầu cô, có khi nào là do người ở đây viết không nhỉ ? Tuổi thọ của cuốn này tính ra chỉ mới 35 năm, không được đụng đến từ 8 năm trước nên lớp bụi phủ khá dày

Song Ngư mở trang đầu tiên ra, giấy đã không còn trắng tinh như lúc đầu mà giờ đây đã chuyển thành ố vàng, bị ăn mòn các khía cạnh của giấy, may mắn là không bị mất một chữ nào

Mắt lướt qua từng chữ làm cho cô thoáng kinh ngạc, có lẽ thứ có thể giúp cô hiện tại chính là nó, mong rằng mọi thứ trong đây viết ra điều đúng với sự thật

Cộp... tiếng đế giày bằng gỗ va chạm với nền gạch vang lên, có ai đó đang xuống dưới đây

Trong khi cô vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách chẳng mảy may để ý tới những tiếng động kia

Cộp.... tiếng bước chân đang tiến gần hơn đến mức làm cho cô bây giờ mới chú ý, hướng đầu nhìn về phía dãy cầu thang kia

- ..... -

Cộp.... tiếng bước chân đã dừng lại ngay cuối bậc thang, hắn với bộ vest màu đen, thân hình không hề gầy gò như người khác đồn đại mà là vô cùng vừa vặn đúng tiêu chuẩn người mẫu
Hai tay hắn đút vào túi quần, đôi mắt sâu thẳm liếc nhìn xung quanh, giống như đã phát hiện ra gì đó.

Song Ngư ở phía sau góc bức tường ngay cạnh cầu thang, trong lòng không khỏi lo sợ, sợ hắn sẽ biết cô đã xâm nhập vào đây và giết luôn cái mạng nhỏ của mình

Cơ thể không ngừng run lên và đổ mồ hôi, chỉ còn cách ngồi đó cầu nguyện thần linh cứu giúp mình
Có vẻ như họ đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô. Hắn không thèm quan tâm hoặc không phát hiện sự hiện diện của cô ở đây, đôi chân cứ thế bước đi đến tủ sách trước mặt....

Trong lúc hắn ta không chú ý Song Ngư chạy thật nhanh ra phía cầu thang......Ò, như người ta chạy thì chạy thật nhanh đi ! Còn bả, bả vừa chạy vừa đếm được bao nhiêu bậc thang , muốn tôi quỳ lạy thắp nhang luôn không hả ?

Cô cứ thế chạy thoát ra khỏi nơi đó, trên tay vẫn giữ lấy cuốn sách "Sách Đen Lớp Học". Chạy được một mạch khá xa thì Song Ngư từ từ chậm lại rồi bình thản bước đi, lật qua lật lại cuốn sách, muốn xem xem trên đây có để lại vết tích gì về người viết lên nó không ?
Mãi chẳng thấy gì cả, chỉ có mỗi bìa sách màu đen bằng phẳng đầy cũ kỹ có chút làm Song Ngư hụt hẫng.

Bỗng cô nhìn thấy gì đó khi vô tình đi ngang, phía tay trái có một con hẻm rộng 1m và đang có một cô gái kỳ lạ đứng ở đó. Cứ sững sờ đứng trước cánh cửa gỗ như một người vô thức, khẽ nép vào phía sau bức tường quan sát

Cô gái kia mặc một bộ váy phồng màu trắng, trang trí một vài cái nơ xung quanh cho có lệ, chân cô ta lại không mang giày nên bị trầy xước khi chạm đất. Đôi mắt lúc nào cũng nhắm lại  hướng về phía cánh cửa mà nhìn, nãy giờ vẫn không có bất cứ cử động để biết cô ta tính làm gì...

Sau đó nhìn khá lâu nên mỏi mắt thì cô chớp mắt một cái, lập tức người kia biến đi đâu mất làm cho hồn phách cô sắp bay hết ra ngoài, chẳng lẽ là cô lại gặp ma nữa hả trời !?! Toàn thân nổi da gà khi có gì đó lạnh toát lướt qua cô, cảm thấy quá sợ hãi chẳng hề tiến gần đó xem thử mà cô đã vác giò lên chạy một mạch về phòng của mình, chốt chặt cửa lại.

Rốt cuộc thì ngôi trường này đang xảy ra chuyện gì thế này !!!

End
============================
" Vote và Cmt truyện
Coi như là sự ủng hộ
Cho tôi ra chap mới "

Sau 1 năm không đăng chap mới thì au đã cố gắng lấy lại ý tưởng và viết truyện "-")✓ chap này vẫn không được tốt và nhạt nhẽo hơn trước đó

Vẫn mong mọi người ủng hộ au, au sẽ cố gắng nhất có thể °^°
Chap sau chờ au tìm được ý tưởng nhé ❤

Ngày 2/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top