Chương 2: Tầng hầm bị bỏ hoang

🚨 Cảnh báo: truyện về sau sẽ mang yếu tố kinh dị, để tránh bị ám ảnh au sẽ giảm nhẹ lại hết mức có thể 🚨

Chương 2: Tầng Hầm Bị Bỏ Hoang
============================

..........Bộp........

-Aaaaaaaa-

Song Ngư bật hét lên khi có "thứ gì đó" chạm vào cô, cái quái gì đang chạm vào cô thế ? Chúa ơi......

- Làm gì mà hét toáng lên thế ? Em "gặp" gì sao ? - Tiếng của một người phụ nữ phát ra từ phía sau Song Ngư

Song Ngư chợt im bật, quay đầu nhìn ra phía sau mình, thì ra là.......Ai nhỉ ??? Một người phụ nữ với mái tóc màu nâu đậm với khuôn mặt phờ phạc, như không còn sự sống chằm chằm nhìn cô

- Cô là Thiên Hạt, giáo viên dạy duy nhất ở đây, em là học sinh mới - Song Ngư ? -

- Vâng, em là Song Ngư -

Song Ngư liền gật đầu sau câu nói, thì ra là giáo viên dạy ở đây.....nhưng.....sao lại là "duy nhất" ?
Càng ngày càng thật sự khó hiểu...... có thể do trường không đủ kinh phí ư ?
Song Ngư chìm vào suy nghĩ trầm ngâm ngước lên nhìn cô Thiên Hạt

- Cô được cử để đưa em về lớp học, đi thôi -

-........-

Cô liền im lặng đi theo, trên đường đi tới lớp không ai nói lời nào, thật lặng lẽ.... đến đáng sợ....
Đi được nữa chừng cô cảm thấy "ai" đó đang nhìn mình đằng sau lưng, thật sự là cô chẳng muốn quay lại nhìn thử nó đâu 0_0 nhưng cái tính tò mò rất khó bỏ....

"Kiềm chế, kiềm chế.....tò mò không tốt"

Tuy đã giục chính mình như thế nhưng cái tính tò mò đã "đánh chết" lý trí của cô. Song Ngư dừng lại, quay đầu nhìn thử liền im lìm tối mặt..... có lẽ cô không quay đầu lại thì sẽ tốt hơn

Bạn hỏi Song Ngư thấy gì à ?

Là một nửa khuôn mặt đang lấp ló phía sau bức tường, hai hốc mắt sâu thẳm mở to hết mức chằm chằm nhìn cô như muốn ăn tươi cô vậy

" Nước mắt ? Máu ???"

Cô có nhìn nhầm không vậy ? Trong hai hốc mắt ấy đang khóc, không phải khóc bình thường mà nó còn chảy ra máu lần lượt thi nhau nhỏ giọt xuống đất đỏ thẳm
.......Thịch....thịch....Song Ngư lặp tức quay lại, tim không ngừng đập sợ hãi, cho dù cô đã cày vô số bộ phim ma kinh dị nặng cũng chưa từng gặp qua "nó" bao giờ....

- Song Ngư -

- VÂNG ! -

Trong cơn sợ hãi Song Ngư bị tiếng cô Thiên Hạt làm giật mình, đáp lớn

- Sao vậy ? Em thấy gì à ?- Cô Thiên hạt nhìn Song Ngư đang hồn bay thất lạc kia rồi nhìn về phía nơi bức tường Song Ngư vừa nhìn, đôi mắt trở nên khó chịu

- Không, không có gì ạ💦 em chỉ đang suy nghĩ vài thứ thôi 💦 -

Song Ngư vội vàng chối, cô không muốn kể thứ cô vừa gặp đâu !!!

Cô Thiên Hạt nhìn Song Ngư một lúc lâu thì tiếp tục bước đi tiếp, có vẻ không bị phát hiện, cũng mong rằng sẽ không bị phát hiện....Song Ngư thở nhẹ nhõm, coi như hôm nay cô gặp xui đi....

Cứ thế bước đi theo sau cô Thiên Hạt, hết cầu thang này tới cầu thang khác, cứ thế đi tiếp đã không biết đi qua bao nhiêu cái nữa, chân bắt đầu tê hết rồi

..... Cạch....

Tiếng cánh cửa mở ra, Song Ngư ngước mặt lên nhìn. Ôi thiên địa ơi ! Cuối cùng cũng tới lớp rồi Ọ∆Ọ

- Chú ý, hôm nay chúng ta có học sinh mới -

Cô Thiên Hạt bước vào miệng liền giới thiệu có học sinh mới gây ra sự chú ý của các học sinh trong lớp

'Lại thêm một con "mồi" mới sao'

' Vô vị '

' Đúng lúc tao đang chán '

......xì xầm......Song Ngư vừa bước vào thì căn phòng trở nên ồn ào, to nhỏ nhìn cô, đảo mắt quanh một vòng mới chú ý cái lớp này chỉ có 9 học sinh, một cái lớp to gần bằng căn nhà cô chỉ có 9 người học ??? Có phải là chơi sang quá rồi không ??? Tạm ngưng suy nghĩ, Song Ngư liền nói :

- Chào mọi người, tôi là Song Ngư rất vui được giúp đỡ -

-..........-

Không ai trả lời nói đúng hơn là không ai thèm quan tâm cô cả, không gian im lặng khiến cô hơi xấu hổ, liền hạ cánh tay đang chào xuống

...... Phập..... một thứ xẹt qua má Song Ngư cắt đứt vài sợi tóc của cô liền găm thẳng vào tường. Cô sững người, từ từ liếc nhìn thứ đang cắm vào bức tường kia, liền giật mình tay bắt đầu run run, nó là một con dao không phải dao bình thường mà là một con dao phẩu thuật, đây là muốn giết cô sao ?

- ARIES !-

Cô Thiên Hạt to tiếng với một thằng ở dưới lớp, nhìn cách mà khuôn mặt nó cười tôi kìa, cười một cách đầy kinh dị. Bắt chợt cô nhìn qua tôi

- Song Ngư, em ngồi bàn số 12 đi -

-A...Vâng -

Ôi lệch ! Chuyện vừa xảy ra với cô lại bị cho qua như bình thường thế á, chỗ này bắt đầu không ổn như lời đồn rồi. Song Ngư lủi thủi đi về phía bàn học có viết số 12, cứ bước qua thì mọi ánh mắt điều nhìn cô như muốn băm cô ra từng khúc vậy !

" Nơi này thiệt ớn lạnh mà "

" Không ở lâu được rồi "

Song Ngư ngồi xuống thở dài, tiết học cũng bắt đầu rồi, không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra đây

Im lặng......Im lặng......Im lặng.....

Cô đơ người với tình hình hiện tại, từ lúc bắt đầu tiết học tới giờ bọn họ cứ lần lượt đi ra khỏi lớp như không có chuyện gì xảy ra ngay cả cô Thiên Hạt cũng không ngăn cản tụi nó nữa là....

Cô chán nản đứng dạy rời đi cho dù gì cô ở trường học cũng là một học sinh cá biệt khó trị, không quan tâm việc học cũng là chuyện bình thường

......Cạch.....cánh cửa đóng lại, Song Ngư vội đi nhanh về phía trước

"Ở đây chắc có sân thượng"

Cô muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ về một số việc. Song Ngư lúc đi có chú ý đến các lớp khác, các lớp học đều bị khoá kín đến cũ kỹ nhưng kì lạ hơn là không có một bóng người, trên đường đi cũng không có ai. Quá mức kì lạ rồi !

Cô bỗng dừng lại, nhìn bức tường phía trước mà nhăn mày, thế quái nào lại là đường cụt

...Hừ 💢💢💢....

....Rầm....Tức giận đấm vào tường một cách mạnh bạo, miếng gạch trên tường liền đưa vào trong khiến Song Ngư ngạc nhiên to mắt nhìn

Cạch....kéttttttttt...... Cánh cửa một căn phòng bí mật mở ra.

End

••••••••••••••••••••••∆•••••••••••••••••••••

" Vote và Cmt truyện
Coi như là sự ủng hộ
Cho tôi ra chap mới "

Sau 10 tháng ròng rã, au đã ra chap mới rồi :) mọi người nhớ chú ý cảnh báo một chút nhé
Cốt truyện sẽ theo chiều hướng kinh dị khá nặng

Ngày 22/10/2018 ✍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top