Chap 8: Xuất viện!!

     Hello, au đã trở lại sau một ngày nghĩ dưỡng và cảm ơn các bạn đã, đang và sẽ hóng chap mới của mình. Thôi không vòng vo mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta vào truyện ^^

     ~~~~~~~~~~~~~~~~

     Hai ngày sau, Bảo Bình đã khỏe hẳn và có thể đi học lại. 

     Hôm nay nhỏ được xuất viện nhưng cớ sao lại không phải một mình nhỏ? Nhỏ bước ra khỏi bệnh viện, đằng sau nhỏ là 9 khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn nhau, khi nhỏ quay lại thì 9 con người đó lại vờ cười đùa với nhau nhưng khi nhỏ quay lên thì lại sát khí và hàn khí đánh lộn với nhau. Tất cả đang ngang hàng, có khi một người bước hơn 1 bước, thì mấy người kia cũng bước nhanh thêm một bước thế là lại tranh giành. Về phần nhỏ thì nhỏ biết các ka ka đằng sau đang làm gì nhưng nhỏ không quan tâm mấy. Bước đi một lèo về kí túc xá. 

     Kí túc xá...

     -Hoan nghênh các cô cậu chủ đã về-Một loạt người hầu(nam và nữ) kính cẩn cuối đầu chào 10 đứa đang bước vào.

     -Cái... chuyện gì đang xảy ra vậy?-Nhỏ hốt hoảng giật lùi ra sau lưng các kaka, nói đúng hơn là sau lưng Song Ngư vì cậu đứng gần nhỏ. Trong lúc Ngư đang tận hưởng cái cảm giác được nhỏ nắm áo sau lưng, hơi ngã về phía cậu, sợ sệt đưa mắt lướt nhìn thì 8 đương sự còn lại tối tăm mặt mũi.

     -Đây là đội ngũ người hầu giỏi nhất được tuyển từ 6 đất nước bọn anh và cả cung điện của dì em.-Ngư vui vẻ trả lời nhỏ nhưng lại không để ý sát khí đan ngùn ngụt tăng ở xung quanh cậu

     -Vậy họ tới đây làm gì?-nhỏ ngây thơ nhìn Ngư hỏi

     -Vì chúng ta không ai biết nấu ăn mà không thể mãi ăn cơm ngoài nên họ tới nấu cho chúng ta và sẵn tiện dọn dẹp nhà cho chúng ta.-Hạo chen ngang không cho Ngư trả lời nữa. 

     -...Vậy ...Mọi người hãy nấu cơm chiên trứng nha, ai nấu ngon nhất thì người đó phụ trách phần đó.-Nhỏ bước ra nói

     -Vâng-Các người hầu đồng thanh rồi cuối chào họ đi vào bếp

     15 phút sau...

     Trên cái bàn ăn dài, đâu đâu cũng có cơm cuộn trứng, kế bên mỗi dĩa có ghi tên của người làm. Nhỏ bước vào, theo sau là 9 người. Họ bước tới bàn ăn, không ngồi mà đứng. Bọn đằng sau chờ nhỏ nếm thử rồi bọn nó mới thử. 

     Một lát sau, nhỏ ngồi trên cái ghế sofa, bên cạnh là 9 người đứng đó như vệ sĩ. Trước mặt là đội ngũ người hầu, khoảng 20 người. Nhỏ từ tốn kêu tên từng người rồi nhận xét. Tới người thứ 20...

     -Chào bác Lâm, cháu thấy cơm chiên cuộn trứng của bác có vị rất đặc biệt, vừa có vị mặn, vị ngọt, hòa tan cùng với mùi cơm và trứng rất thơm. Khi cháu nếm thử thì có cảm giác mình đang hòa vào thế giới trứng và cơm vậy. Thật sự rất ngon.-Nhỏ khen tới tấp. Tuy không biết nấu ăn nhưng về  đánh giá thì nhỏ rất rành, do ngày nào cũng theo mẹ xuống bếp. Mấy người trước nhỏ cũng khen nhưng nhỏ cũng góp ý để món đó ngon hơn. Còn Bác Lâm này nhỏ khen không dứt lời.

      -Cảm ơn tiểu thư.-Bác Lâm cúi người

     -Ây, sao bác biết cháu là con gái?-nhỏ ngạc nhiên vì nhỏ đang giả trai

     -Có gì đâu, là Vương nói cho chúng tôi biết-

     -Vậy thì bác Lâm sẽ ở lại. Còn mọi người có thể về lại chỗ làm cũ của mình để làm việc tiếp.-nhỏ nói với mọi người làm những ai trong phòng này cũng ngạc nhiên.

     -Tại sao vậy tiểu thư?-Một cô người hầu đưa tay hỏi

     -Ờ thì...tại vì nhiều người ở đây quá thấy nó không tiện. Với cả là cháu không thích có người kè kè bên cạnh, mất tự do lắm ạ.-nhỏ cười trừ

     -Vậy không được, Vương bảo chúng tôi phải chăm sóc tiểu thư cho thật tốt.-một bác người hầu khác nói

     -Nhưng mà...-nhỏ ngập ngừng rồi quay sang nói với 9 người kia.- Mấy anh ra ngoài chút được không?- câu hỏi của nhỏ làm 9 đứa kia có chút hụt hẫng nhưng rồi cũng gật đầu bước ra.

     Chờ 9 người kia ra được một lúc, nhỏ cất tiếng nói

     -Vì cháu không muốn liên lụy tới mọi người nên không muốn mọi người vì cháu mà hi sinh. Chỉ có vậy thôi. Còn bác Lâm thì bác ấy sẽ ở lại dạy cháu nấu ăn rồi cũng về luôn nhé!-nhỏ nói giọng có chút buồn

     -Vì sao tiểu thư lại nói vậy?-bác Lâm hỏi

     -Cháu có khả năng nhìn thấy tương lai, trong viễn cảnh tương lai cháu thấy sẽ có cuộc đại chiến và mọi người sẽ vì cháu mà chết vì thế cháu không muốn liên lụy mọi người

     -...Vậy sao? Cảm ơn tiểu thư đã nghĩ cho chúng tôi nhưng chúng tôi chỉ là những người hầu thôi, dù chết cũng không sao mà.-một cậu người hầu lên tiếng

     -Nhưng cháu không muốn thế. Cháu không muốn vì cháu mà mọi người chết.-nhỏ nói giọng sợ sệt

     -Chúng tôi muốn phục tùng người tiểu thư. Cho dù chết chúng tôi cũng cam lòng.-một cô người hầu quả quyết

     -Đúng vậy.-những người còn lại đồng thanh

     -Cảm ơn lòng trung thành của mọi người nhưng mọi người vẫn quên hết thì tốt hơn.-Bảo Bình nói rồi hất tay, một cái bảng hiện ra, trong đó có các kí ức của những người này. Nhỏ không để tâm tới những tiếng cầu xin của nhựng người hầu, nhỏ xóa kí ức về chuyện vừa nói và thay vào đó là lí do vì sao họ lại tập trung ở đây: Để nấu một bữa ăn thịnh soạn mừng nhỏ xuất viện nên sau đó không ai nhớ gì về chuyện nhỏ có khả năng nhìn trước tương lai. Chỉ duy có Bác Lâm là nhỏ không xóa vì nhỏ có nói giữ bác lại để nấu ăn.

     Sau đó, họ ra về chỉ còn lại Bác Lâm trong phòng nói chuyện với nhỏ. Không khí trong phòng ngày càng căng thẳng, ngột ngạc

     -Tại sao tiểu thư lại chỉ cần tôi?-bác Lâm hỏi

     -Vì món của bác nấu rất hợp khẩu vị của cháu ạ.-nhỏ đáp

     -Vậy tại sao phải xóa trí nhớ của họ?-

     -...Cháu có thể nói vì cháu không muốn họ bị vướng vào chuyện này không?-

     -...Tùy người, nếu người không muốn nói thì tôi không ép. Nhưng tôi sẵn sàng nghe người kể và tâm sự, có chuyện gì cứ bảo tôi. Giờ tôi đi làm bữa trưa cho người và các vương tử nhé.-

     -...Ừm, bác có thể ra ngoài.-nhỏ cười nhẹ nói

     -Vậy tôi xin cáo lui.-bác Lâm nói rồi cúi chào và bước ra ngoài.

     -Này, các anh ra luôn đi. Chỗ đó không đủ cho 9 người đâu.-nhỏ chờ sau khi bác Lâm đi khuất rồi nhìn ra ban công nói. Ban công ở phòng này rất nhỏ chỉ đủ cho khoảng 4,5 người.

     -Bị phát hiện rồi.-Sư Tử nhảy vào, theo sau là Song Tử, Khả, Hạo, Ngư, Phong, Kết, Yết, Xà.

     -Xì, đã trốn mà còn gây tiếng động.-nhỏ nói

     -Nè nhóc con, rốt cuộc em còn bao nhiêu bí mật?-Yết hỏi

     -Là sao?-nhỏ tuy hiểu câu hỏi của cậu nhưng cố tình hỏi

     -Là cả chuyện em có người dì là Vương và ngoài là dược sư em còn có thể nhìn thấy tương lai nữa.-Ngư giải thích.

     -Vì có ai hỏi em đâu chớ?-nhỏ ngây ngô đáp làm cả bọn xém té.

     -Thôi, không nói về chuyện này nữa. Hôm nay Bảo Bảo được ra viện mà, chúng ta đi ăn mừng. Ăn cơm trưa xong chúng ta đi chơi rồi sẵn mua đồ nướng tôi ăn mừng.-Hạo chen vào phá tan không khí chớt quớt kia

     -Ủa, mấy anh không đi học hả?-nhỏ hỏi

     -Thầy tụi mình bị đuổi việc rồi nên đang tuyển người khác làm chủ nhiệm mới. Trong thời gian đó thì chúng ta được nghỉ.-Xà nói

     -Vậy hả?...Vậy chúng ta xuống nhà ăn trưa thôi.-nói rồi nhỏ đẩy cả đám ra ngoài.

     -Ủa, vậy em tính mặc đồ này luôn hả?-Sư hỏi

     -Thôi dù sao cũng chưa nấu cơm xong, em đi lên tắm rửa rồi thay đồ đi.-Phong nói

     -Nhớ là xuống với thân phận con gái nhé.-Song ka hám gái lên tiếng

     -Nhưng em đâu có mang đồ con gái?-nhỏ vừa nói vừa liếc tên háo sắc vừa nói

     -Vậy anh cho em mượn đồ anh mặc. Cỡ anh chắc vừa, chỉ là cái áo sẽ hơi dài đấy.-Kết nói rồi phi thẳng về phòng lấy đồ rồi bay ra đưa cho nhỏ

     -Ư, to vậy?Chắc phải tới đầu gối.-nhỏ vừa nói vừa ướm thử cái áo của Kết.

     -Thôi được rồi, nhanh lên-Ngư đầy nhỏ về phòng rồi cả bọn xuống phòng khách ngồi chơi. Mỗi người một việc. Xà đọc sách, Yết triệu hồi vài con linh thú ra chơi, Kết xem ti vi với Phong, Ngư chạy vào bếp giúp bác Lâm, Song, Sư, Khả, Hạo thì chơi game. 

     Một lúc sau, Bảo Bình bước xuống với thân phận con gái. Mái tóc hồng được xã chỉ duy cột một ít hai bên, cái áo trắng của Kết đúng là dài tới đầu gối với lại cái quần quá rộng nên nhỏ mặc cái áo thôi. Cái áo của Kết thuộc dạng áo len, hơi ôm vào về phần dưới cùng của chiếc áo, điều này càng khiến nó giống như một chiếc váy hơn, vì nó khá rộng nên đưa một bên vai của nhỏ ra. Càng nhìn nhỏ, các cậu bé cảu chúng ta càng hộc máu mũi, gợi cảm quá mà. Nhỏ bước xuống, 6 sao của chúng ta ngạc nhiên(lúc nãy Ngư vì vô tình làm vỡ dĩa cho nên bị bác Lâm đuổi khéo ra ngoài) vì nhỏ lại chính là cô gái hôm bữa thấy ở cánh đồng hoa bồ công anh. Còn 3 người kia ngơ ngác nhìn nhỏ. Nhỏ tới chỗ họ, thấy họ nhìn nhỏ có chút ngượng.

     -Này các anh nhìn gì? Vào ăn đi chứ.-nhỏ đỏ mặt trông đáng yêu làm sao. Câu nói của nhỏ làm mọi người tỉnh mộng sau đó bước và bàn ăn cùng nhỏ...

     Truyện tới đây thôi nhé! Ta cảm thấy chap mày nó dở dở sao ấy. Các nàng thấy nó thiếu sót chỗ nào thì cmt góp ý cho ta chỉnh nhé! Còn nếu các nàng thấy hay thì cho ta một vote nha! Yêu các nàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top