Chap 7: Cuộc thi giành...bạn gái!!??!!??

     Sáng hôm sau, Xà Phu vươn vai tỉnh dậy, cậu ngạc nhiên thấy mình đang nằm ngủ trên giường của Bảo Bình nhưng ngó dọc ngó xuôi không thấy Bảo Bình đâu, cậu gọi lớn:

     -Tiểu Bảo, em đâu rồi?-

     Không nghe tiếng trả lời, Xà tung cái chăn ra, chạy nhanh ra cửa rồi phóng thẳng tới bàn y tá, thở hổn hển hỏi

     -Bảo Bình mất tích rồi, cháu không thấy em ấy đâu cả.-

     -Mất tích? Ai cơ? Bệnh nhân Bảo Bình á? Không phải đâu, sáng nay bác sĩ tới kiểm tra thấy bệnh nhân có động tĩnh tỉnh dậy nhưng không hiểu vì sao linh lực cũng có chút sụt giảm nên đưa vào phòng hồi sức để nạp thêm linh lực rồi.-cô y tá cầm một tệp hồ sơ rồi nói với Xà

     -Phù ~ Cảm ơn chị.-Xà thở phào nhẹ nhõm rồi bước đi từ từ tới phòng hồi sức.

     Khi cậu tới phòng hồi sức thì vừa lúc cánh cửa mở ra, cậu chạy tới hỏi

     -Bác sĩ, em ấy sao rồi?-

     -À, chúng tôi đã truyền thêm linh lực cho bệnh nhân nên giờ đỡ rồi, mà cháu tại sao lại ngủ trên giường bệnh nhân còn để bệnh nhân ngủ ở cái giường xếp kế bên thế?-

     -Có ạ? Cháu không biết, nhưng tối qua cháu đang ngồi kế bên giường của em ấy rồi tự nhiên thiếp đi nhưng cháu chắc là ngủ ngồi bên giường em ấy chứ cháu đâu có đưa em ấy xuống giường xếp rồi nằm trên giường bệnh đâu ạ?-Xà ngạc nhiên hỏi

     -Cháu không biết thì ta cũng không hỏi. À, cháu có thể vào thăm bệnh nhân Bảo Bình nhưngphải nhưng hớ giữ im lặn vì con bé vừa được dùng thuốc an thần ngủ rồi.-

     -Vâng ạ!-Xà cúi chào rồi bước vào trong phòng.

     Xà Phu ngồi kế giường bệnh của Bảo Bình, xung quanh Bảo là những dây truyền linh lực chằng chịt. Xà Phu khẽ vuốt mái tóc màu bạch kim của Bảo Bình. Đột nhiên Bảo Bình khẽ kêu lên

     -Ưm...-

     -Bảo Bảo? Em tỉnh rồi hả?-Xà Phu rao lên vui mừng

     -Xà...ka...ka...-Bảo Bình mở dần con mắt đang nhứt mỏi của mình để nhìn lên cậu bé đang ngồi kế bên, miệng mấp máy gọi tên Xà. Bỗng...

     -Bảo Bảo, em tỉnh rồi sao?-Từ của, Song Ngư vui mừng bước vào, trên tay cầm một giỏ trái cây và một đóa hoa bồ công anh.

     -Ngư ka ka.-Bảo nghiêng đầu nhìn về phía Song Ngư

     -Mấy anh...biết em là...con gái rồi đúng không?-Bảo Bình giọng trầm xuống hỏi

     -...Ừm. Tụi anh biết rồi.-

     -Xà ka. Em muốn xuất viện.-

     -Cái gì? Không được, em còn đang yếu nên phải ở lại nghĩ ngơi.-Xà quát với giọng đầy lo lắng và trách móc

     -Đúng vậy, em cần nghĩ ngơi nhiều hơn nữa. Anh không cho phép em xuất viện đâu.-Ngư nói dịu dàng mà đầy lo lắng.

     -Em không sao, linh lực hồi phục gần hết rồi nên có thể tự khôi phục linh lực, không cần dùng linh lực của mama để truyền cho em đâu.-Bảo Bình nói mà không biết mình vừa tiết lộ bí mật mà mình đã che giấu.

     -Em vừa nói gì? Nói vậy thì em là con của Vương? Vậy em là Công chúa?-Ngư mở to mắt hết cỡ nhìn Bảo.

     -Ấy chết, lỡ lời rồi.-Bảo cười xòa.-Anh giữ bí mật giùm em nha!-*mặt cún con nhìn Ngư*

     -Ờ thì...Được thôi-Ngư trả lời, mặt đỏ như quả gấc quay ra chỗ khác để Bảo không nhìn thấy mặt mình.

     -À, em đói chưa? Anh đi mua đồ ăn sáng cho em nha! Em muốn ăn gì?-Xà cười rồi quay hỏi Bảo 

     -Em hả? Ưm...Em muốn ăn...cơm chiên trứng của mẹ, anh nói mama của em làm cơm chiên trứng cho em ăn nha!-Bảo nói với Xà. Xong, cậu tính quay ra cửa thì chợt quay lại hỏi ngư

     -Ngư, cậu ăn gì chưa? Để tớ mua cho-

     -Thôi, tớ ăn rồi, cảm ơn-Ngư vừa cười vừa gãi đầu nhìn Xà

     -Ờ, vậy thôi. Tiểu Bảo, nghỉ ngơi đi, anh đi chút rồi về liền.-Nói rồi Xà đóng cửa bước ra

     Sau khi Xà Phu bước ra ngoài, Bảo Bình và Song Ngư nói chuyện với nhau. Chợt Bảo Bình thấy khát khát. Nhưng uống nước rồi vẫn không đỡ mà nó còn khát hơn, mắt nhỏ(từ giờ gọi vậy nha mặc dù vào trường với thân phận nam nhưng vẫn gọi nhỏ để dễ phân biệt ^^) bỗng chốc hoa lên, mắt lờ đờ liếc sang cổ Song Ngư, một vẻ thèm thuồng trào dâng trong lòng nhỏ, nhỏ thì ra không phải khát nước mà là khát máu. Chết thật, Xà Phu lại không ở đây mà giờ này thì chắc chắn chưa về, có về thì chắc nhỏ cũng không chịu được lâu đành nhờ vào Ngư. Trước đó nhỏ kể về quá khứ của mình, nhỏ kể nhanh tới đoạn bị lạc vào lâu đài ma cà rồng và khúc sau Song Ngư đã đoán được.

     Cậu đã thấy lạ vì mặt nhỏ cứ xanh xao, uống nước liên hồi mà cậu cứ có cảm giác nhỏ đang chờ ai đó nhưng lại từ bỏ quyết định và kể quá khứ của nhỏ cho cậu, tới cái khúc nhỏ bị lạc vô lâu đài ma cà rồng và cậu đã đoán được tất cả. Cậu nhẹ nhàng đứng lên rồi tới bên ngồi kế nhỏ, cậu đỡ nhỏ ngồi dậy rồi ôm nhỏ. Nhỏ vẫn không biết vì sao cậu lại làm vậy nhưng đến khi chạm mắt cô là bờ vai trắng trẻo không tì vết của cậu, nhỏ lại thèm thuồng rồi không tự chủ được bản thân, nhỏ đưa miệng mình kề vào cổ cậu và cắn, hai chiếc răng nanh nhỏ của nhỏ cắm vào bờ vai cậu. Còn cậu thì cảm thấy nhói nhói rồi mặc để nhỏ rút đi từng giọt máu của cậu. Cậu vừa ôm nhỏ vừa hít hà mùi hương nữ tính của nhỏ, là mùi dâu. 

     Một lúc sau, nhỏ nhấc răng nanh mình ra khỏi cổ cậu, cậu cũng theo đó mà buông nhỏ ra rồi đỡ nhỏ nằm lại xuống giường. Sau khi lau đi vết máu trên miệng cho nhỏ, cậu quay lại vị trí cũ và nói chuyện bình thường với nhỏ

     Cùng lúc đó, Xà Phu cùng Vương-mẹ nhỏ và 7 học sinh khác của lớp S bước vào. Vương thấy nhỏ đã tỉnh dậy và đang nói chuyện vui vẻ với Ngư thì chạy tới ôm nhỏ rồi nói với giọng trách móc nhưng đầy sự quan tâm.

     -Bảo Nhi, con không sao là tốt rồi, tốt rồi...Lần sau không được liều vậy nghe chưa?-Vuong

     -Dạ-nhỏ đáp-Mà mẹ a...dì ơi, con muốn xuất viện ạ.-

     -Không được-7 người còn lại đồng thanh(trừ Vương, Ngư, Xà và Bảo)

     -Tại sao?-nhỏ làm nũng hỏi

     -Tại vì em vừa mới tỉnh nên cần dưỡng bệnh.-Kết nghiêm mặt nói

     -Em đã khỏe rồi chứ bộ.-nhỏ phồng má nói

     -Vậy em đã khỏe lại bao nhiêu phần?-Phong hỏi

     -Ờm thì được 5, 6 phần rồi.-nhỏ trả lời mà không hiểu ẩn ý trong câu hỏi

     -Vậy thì chờ khi nào 9,10 phần rồi hẳn xuất viện nhé nhóc!-Phong tới xoa đầu nhỏ làm tóc nhỏ gần như rối lên

     -Hứ, em có phải trẻ con đâu chứ!-nhỏ lại phồng một bên má, khoanh tay lại làm mấy cậu bé trong phòng ai nấy mặt đỏ như trái gất.

     -Vậy em nhỏ hơn hay lớn hơn bọn anh?-Yết cười hỏi

     -Tất nhiên là em nhỏ hơn mấy anh, anh hỏi câu dư thừa vậy?-nhỏ lại một lần nữa vào tròng(ngây thơ thật)

     -Ai nhỏ hơn bọn anh cũng đều là trẻ con hết.-Sư nói cười ranh mãnh

     -Em nhỏ hơn mấy anh có một tuổi hà!-nhỏ lại tiếp tục cãi

     -Nhỏ hơn 1 tuổi cũng là nhỏ hơn-Song phụ bọn bạn cãi theo

     -1 tuổi cũng như không, em học chung lớp với mấy anh đó nhé!-nhỏ lại lên giọng cãi tiếp

     -Cùng lớp không chứng minh được gì à nha!-Khả loi choi nhìn nhỏ

     -Tất nhiên, nó chứng minh em bằng tuổi các anh đấy.-nhỏ nhìn Khả đấu khẩu

     -Không thể thế à nha, dù em sinh sau bọn anh 1 tháng hay 1 tuần hay 1 ngày thậm chí 1 giờ hoặc 1 phút thì bọn anh vẫn xem em là trẻ con thôi.-Hạo nói một câu cực kì thâm sâu triết lí làm nhỏ không thể cãi lại đành giận dỗi quay đi

     -Thôi mà, đừng chọc Bảo Bảo nữa.-Ngư cố kéo lại cái không khí cho vui tươi trở lại

     -Tiểu Bảo, em đừng giận bọn họ nữa, họ đôi lúc là vậy đó.-Xà nói mà không để ý trong phòng đang có sát khí nghi ngút từ những đương sự nào đó.

     -Thôi mấy đứa đừng cãi nhau nữa, ta có làm cơm chiên trứng đây, ai chưa ăn thì ăn đi nhé!-Vương nãy giờ im lặng quan sát cuộc xung đột nhỏ của bọn trẻ thì bỗng lên tiếng

     -Vâng ạ.-cả đám đồng thanh.

     -Bảo Nhi, của con đây.-Vương vừa nói vừa đem dĩa cơm chiên trứng cho nhỏ

     -Nhưng...nhưng mà...tay con đang nối dây truyền linh lực, mẹ tháo ra được không?-nhỏ mặt hơi ửng hỏi

     -Không được, nếu tháo ra thì linh lực đâu mà làm con khỏe chứ?-Vương cốc nhẹ đầu con gái

     -Nhưng...vậy thì sao con ăn?-nhỏ  nói mặt ửng hơn

     -Ta đút con ăn.-Vương nói nhưng vẫn chưa hiểu vì sao mặt nhỏ đỏ thế

     -Không đâu, trừ khi...trừ khi...-nhỏ lí nhí nói

     -Trừ khi gì?-Vương hỏi, ánh mắt của bọn kia đang chăm chú vào dĩa cơm mà cũng phải ngó sang cuộc trò chuyện của Vương và nhỏ

     -Trừ phi...trừ phi mấy anh này ra ngoài.-giọng nhỏ nhỏ dần, má nhỏ càng đỏ hơn, mặt nhỏ quay sang chổ khác chờ thái độ của mọi người

     1s

     2s

     3s

     ...

     5s

     Nhỏ không thấy ai trả lời thì quay lại. Ngạc nhiên thay, trong phòng chỉ còn mình nhỏ và mẹ nhỏ. Nhỏ quay sang hỏi Vương

     -Mấy anh ấy đâu rồi?-

     -Không phải con kêu mấy đứa nó ra ngoài hả? Giờ mấy đứa nó ra rồi, ăn đi.-Vương vừa nói vừa đưa muỗng lên miệng nhỏ, nhỏ mở miệng ra và ngậm cái muỗng rồi nhả ra, miệng chép chép nói

     -Oa, ngon quá, lâu lắm rồi mới được ăn lại cơm chiên trứng siêu cấp ngon của mẹ đó. Chứ ở kí túc xá ăn chả ngon gì cả-

     -Ủa vậy ở kí túc xá các con ăn gì?-Vương ngạc nhiên hỏi

     -Đồ ăn mua ngoài, chứ trong số tụi con có ai biết nấu ăn đâu chứ.-nhỏ bĩu môi

     -Được rồi ăn tiếp đi.-

     Bên ngoài...

     -Bảo Bảo đỏ mặt dễ thương thật.-Sư vừa ăn vừa hoài tưởng

     -Này, đừng nói cậu thích Tiểu Bảo nhá? Không được à nha.-Song nói chen vô

     -Tại sao không được? Nói vậy là cậu cũng thích Bảo Bảo?-Sư nhăn mặt

     -Này mấy thằng kia, trẻ con còn hôi sữa như tụi mình mà nói gì đến từ thích chứ, có lẽ chỉ là cảm giác nhất thời thôi.-Hạo nói nhưng trong lòng tim quặng thắt khi thốt ra câu đó.

     -Xàm, cậu cũng thích em ấy mà, đúng chứ?-Khả gân cổ nói

     -Nào có?-Hạo nói mà mặt xuất hiện vài vệt hồng

     -Không có? Vậy tại sao cậu đỏ mặt ?-Phong hỏi càng làm Hạo đỏ mặt hơn.

     -Vậy là mấy cậu cũng thích nhóc con?-Yết đang ăn bỗng ngẫng đầu lên hỏi

     -Vậy là cậu cũng...-Kết ngạc nhiên

     -Này nhá! Đừng nói tụi mình đều thích Bảo Bảo?-Ngư hỏi một câu rất ư là...chất

     -Không được à nha, Tiểu Bảo là của tớ trước đó.-Xà chen vô vắt ngang Ngư

     -Ai nói Tiểu Bảo/Bảo Bảo/nhóc con là của cậu?-mấy đứa còn lại đồng thanh

     -Vì tớ thích em ấy trước-Xà nói với giọng rất ư là tỉnh

     -Nếu nói thế mà không có lí do thì tớ cũng nói tớ thích em ấy trước cậu.-Song cãi

     -Tớ trước.-Sư nói

     ...

     Những cậu bé của chúng ta đang vì một cô bé mới quen 4 ngày mà cãi nhau. Cuối cùng Ngư lên tiếng hỏi:

     -Bây giờ ai cũng nhận mình thích nhóc con trước đúng không?-

     -Tất nhiên, tớ thích Tiểu Bảo trước mấy người.-Kết ka hôm nay phá bỏ sự lạnh lùng mà thay vào đó là hiếu thắng.

     -Không, tớ thích Bảo Bảo trước-Phong khó chịu nói

     -Không phải, người thích Tiểu Bảo trước là tớ-Hạo nhăn mặt cãi

     -Không, là tớ.-Khả hét lên và tất nhiên với âm lượng vừa đủ từ lần rút kinh nghiệm trước đó.

     ...

     Thế là các bạn trỏe của chúng ta lại cãi nhau thêm một tăng nữa tới khi Ngư lên tiếng phá tan trận cãi vả lần nữa:

     -Vậy chúng ta thi đấu với nhau đi.-

     -Thi gì mới được chứ?-Sư hỏi

     -Mặc kệ, thi đấu thì có liên quan gì tới chuyện ai thích Tiểu Bảo trước đâu.-Song tức giận nói

     -Haizz, chúng ta thi đấu với phần thưởng là làm bạn trai Bảo Bảo và mấy người kia không được bẽn lẽn bên em ấy nữa.-Ngư thở dài rồi nói phần thưởng

     -Nhưng làm gì có cách nào chứ?-Kết ngây ngô hỏi

     -Trời, Kết, cậu mọt sách vậy mà không biết á?-Xà chọc Kết

     -Chứ cậu nghĩ sao?-Kết liếc Xà hỏi

     -Không phải cậu ấy nói thi đấu sao? Vậy quá rõ rồi còn gì? Thi xem ai giành được Tiểu Bảo trước thì là của người đó.-Yết nói rồi nhìn Ngư với hàm ý"Tớ nói vậy đúng chứ"

     Ngư không phụ lòng Yết nhưng câu trả lời là:

     -Không, ai làm cho em ấy thích người đó trước thì sẽ có được em ấy.-Ngư nói thể lệ

     -Thi vậy cũng đúng. Nếu làm cho em ấy thích mình thì không ai có quyền chen vào hết.-Phong nói, rồi cả bọn mới à lên một tiếng rất là triết lí thâm sâu(trừ Ngư và Phong)

     Sau khi bắt đầu cuộc thi...à không nói đúng hơn là trận chiến giành bạn gái chứ. Sau khi trận chiến giành bạn gái bắt đầu thì họ lấy dĩa cơm của mình ăn để lấy sức giành "bạn gái". Mỗi đứa ăn một góc, không ai nói chuyện với ai. Mặc dù vẻ mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng ai cũng nghĩ chiến lược để "cưa" Bảo Bình và đối phó với đối thủ. Ăn xong, cả bọn cùng vào lại phòng, mặt tỉnh bâng như chưa từng có chuyện gì xảy ra...

     End chap.

     Oa, chap này của ta dài lắm nga~ 2576 từ lận đó. Các nàng thấy tội ta không? Giành hết thời gian đọc truyện để viết chap này trong khi đó hôm nay có tới tận hai lớp học và thời gian ăn ngủ, nhưng cuối cùng ta cũng xong chap này rồi. Ngày mai ta đăng cho các nàng chap 8 ha. Điều cuối cùng, cảm ơn các nàng đã ủng hộ ta, mong các nàng tiếp tục ủng hộ ta và nếu có gì sai sót hay dở ở khúc nào thì cmt góp ý cho ta sửa nhé! Yêu các nàng! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top