Chap 6: CÁI GÌ?
Tình hình hiện giờ...Bảo Bình đã ở trong phòng cấp cứu đã hơn hai tiếng đồng hồ, bên ngoài là 9 thành viên còn lại lớp S và thầy giáo. Họ chưa cho ai biết về việc này nên người nhà và cả nhà trường đều không biết. Tính trạng hiện giờ của những người bên ngoài:
Yết, Xà, Kết, Phong thì tìm đủ mọi cuốn sách về việc khôi phục linh lực và sức khỏe.
Sư, Song,Khả thì cuống cuồng đi qua đi lại trước của phòng cấp cứu chờ tin.
Ngư thì ngồi trầm lặng ở đó, mắt vẫn nhìn ánh đèn ở phòng cấp cứu, khóe mắt và sóng mũi đo đỏ như muốn khóc lên
Hạo thì chốc chốc lại quay sang hỏi 4 người kia đã tìm được cách nào không nhưng đáp lại là từ chưa của họ khiến cậu não lòng, chốc chốc lại quay sang nhìn 3 tên đang đi qua đi lại tới chóng mặt lâu lâu thì quát, lâu lâu thì an ủi
Ông thầy thì rất lo lắng, cũng phải thôi, Bảo Bình vì cuộc huấn luyện đặc biệt của ổng nên mới đang trong tình trạng hôn mê không tỉnh, cách 5 phút ổng lại nhận một luồng sát khí và hàn khí của những ai đó làm ổng xém chút nữa đóng băng. Ông thầy đi vào nhà vệ sinh để tỉnh táo
Bỗng...ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt...cánh cửa mở ra...các bác sĩ bước ra...Song Tử chạy tới nắm giật mép áo ông bác sĩ đầu tiên hỏi:
-Bảo Bình sao rồi? Em ấy sao rồi?-
-Con bình tĩnh, con bé (toi rồi há há) do mất quá nhiều linh lực nên đang trong tình trạng khá nguy hiểm, chúng tôi không có linh lực phù hợp để truyền cho con bé nên sức khỏe hiện giờ đang rất yếu. Các cháu hãy liên lạc với người nhà của con bé để nói họ tới đây ngay.-ông bác sĩ đó không mấy sợ mà đáp lại bằng giọng nghiêm trọng nói
-Vâng chúng cháu biết rồi.-4 chàng lạnh lùng+Ngư và Hạo chạy đi ngay mà không để ý lúc ông bác sĩ nói từ "con bé" nên không để tâm mấy. Nhưng còn 3 đứa loi nhoi còn lại để ý rất kĩ nhé! Chúng chờ 6 đứa kia đi rồi quay lại hỏi bác sĩ như để chắc chắn
-Bác sĩ,bác vừa nói Tiểu Bảo là con bé tức em ấy là con gái?-Song ka có vẻ sẽ thích thú với câu trả lời ừ mà ông bác sĩ sắp nói ra
-Ừm, có chuyện gì chăng?-ông bác sĩ ngớ người hỏi
-Dạ không có gì đâu ạ.-Sư tỏ vẻ ko có chuyện gì nhưng trong lòng thì thầm một điều gì đó
Chờ mấy ông bác sĩ đi thì cùng lúc bọn kia quay về theo sau họ là mẹ của Bảo Bình... "Ủa? Là Vương mà? Tại sao Vương lại ở đây? Chẳng lẽ...?" Suy nghĩ của bọn kia nhưng lại vội gạt đi
-Bảo Nhi sao rồi mấy đứa?-Vương hỏi
-Tình hình của em ấy rất tồi tệ, đang cần người hiến linh lực nhưng không ai trong đất ngưới có linh lực phù hợp nên nhờ gọi về người nhà, chẳng lẽ Vương là...?-Khả nói rồi nhún thấp người nhìn lên Vương chờ câu trả lời, bọn kia cũng vậy.
-Ba mẹ Bảo Nhi giao nó cho ta giữ hộ chứ ta cũng không biết họ ở đâu.-Vương tìm một cái cớ để giấu thân phận cho Bảo Bình
-Vâng ạ, vậy Vương đi hỏi bác sĩ coi linh lực của người có phù hợp không.-Xà lên tiếng.
-Ừm. Mấy đừa ở đây chờ nha.-Vương cười nhẹ rồi đi mất
-Vâng.-cả đám đồng thanh
-Coi Vương uy nghiêm vậy mà hiền ha.-Sư cười nói
-Giờ này còn cười được hả?-Ngư cốc đầu Sư một cái.
-Mà các cậu biết gì không? Bảo Bình là...-Song làm ra vẻ thần bí
-Là gì? Là gì?- Ngư và Hạo đồng thanh
-Là...-Sư thêm vào
-Có gì nói lẹ lên.-Phong nhăn mặt còn Xà, Yết và Kết tỏa sát khí như nói "không nói nhanh là chết"
-Từ từ.-Khả không quan tâm mà cãi lại
-Thật ra Bảo Bảo là............................con gái!-cả ba đứa đồng thanh nói tỉnh bơ
-Ờ...*tỉnh dữ*...CÁI GÌ???????????????????????-6 đứa còn lại hét lên mặc dù mình đang ở bệnh viện. Tiếng hét của họ đã đánh động tới phòng khám nhi bên cạnh làm chúng khóc thét lên, các bà mẹ thì chạy ra quát
-BỌN BÂY RẢNH QUÁ HA? IM HỘ CÁI COI.-
Thế là cả bọn im ngay và lập tức
Các bác sĩ cũng bước tới nhưng đi sau Vương => nhìn vào giống như Vương đang dẫn một đội quân bác sĩ hùng hỗ bước tới.
-Ở đây xảy ra chuyện gì thế?-Vương hỏi
-Ơ...Dạ không có gì ạ!-Yết cười trừ, tay gãi đầu để giải oan cho bọn bạn và cả mình
-Bác sĩ, chúng cháu có thể vào thăm em ấy được không ạ?-Kết hỏi
-Ừm, được chứ nhưng phải im lặng để cho bệnh nhân nghĩ ngơi.-
-Vâng.-nói rồi cả bọn tính vào trong nhưng lại quay nhìn Vương
Bắt gặp ánh mắt của bọn trẻ, Vương cười nhẹ nói:
-Các cháu vào trước đi.-
-Cảm ơn Vương.-cả bọn cuối đầu rồi mở cửa bước vào trong
Bên trong căn phòng trắng toát, chỉ có một cái giường bệnh duy nhất, trên giường là một cậu bé với mái tóc bạch kim với những dây nhực chằng chịt xung quanh để giữ tính mạng bé nhỏ của cậu bé kia. Mắt nhắm lại, chân mày hơi nhăn, chắc đã chịu cơn đau rất dữ. Các cậu bé bước tới bên cậu, mặt khá lo lắng nhìn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của cậu. Cả bọn quyết định thay phiên nhau canh chừng cậu cho tới khi cậu tỉnh lại.
Hôm nay là Thiên Yết.
Cậu nhờ quản gia nhà cậu nấu cháo bồi dưỡng dạng bột để cậu dùng thuật đưa vào người Bảo. Vương đứng ngoài thấy hết toàn hành động của cậu, khẽ cười rồi lại nhăn mặt"Để con gái của mình ở trong trường toàn con trai thế này thật là không an toàn nha!"Đó là suy nghĩ của Vương.
Đêm hôm đó, do quá mệt nên Yết gục ngủ kế bên giường bệnh của Bảo. Bảo Bình khẽ mở mắt, quan sát xung quanh rồi chạm vào mắt cậu là ảnh chàng Yết đang ngủ, mặt anh rất ư là moe nha! Cậu ngồi dậy, gỡ đám dây ra, đưa Yết lên giường của cậu, đắp chăn cho Yết rồi bước xuống giường nhảy ra của sổ biến mất...
Sáng hôm sau...
Ánh sáng chói lóa khẽ chạm mặt Yết, chói mắt, Yết mở mắt ra, thấy Bảo Bình mồ hôi nhễ nhại, miệng thở dốc. Cậu hốt hoảng đi gọi bác sĩ tới kiểm tra ngay đồng thời gọi cho đám bạn.
Bây giờ các bác sĩ đang khám cho Bảo, các cậu thì đang ở bên ngoài cùng với Vương. (Ủa ông thầy đâu ta? À nhớ rồi, ông thầy kia đã bị bé Băng xử rồi nhưng mình thấy còn nhẹ*xem lại cmt chap 5*)
Một lát sau ông bác sĩ bước ra, nói với giọng hơi sợ :
-Không hiểu vì sao bệnh nhân lại có chuyển biến nặng hơn, linh lực hôm qua chúng tôi truyền cho cũng gần cạn sạch. Chúng tôi chưa tìm ra nguyên nhân nhưng sẽ cố gắng tìm cách khắc phục sớm nhất.-
-Sao lại như vậy?-Vương hốt hoảng
-Thần xin lỗi, tối qua là thần thất trách, là thần không canh chừng em ấy không cẩn thận để xảy ra chuyện này.-Yết cuối người, Vương lấy lại được bình tĩnh nói
-Không sao, bác sĩ còn chưa tìm ra nguyên nhân thì cháu đừng tự trách mình như thế.-Vương nói rồi xoa nhẹ đầu Yết (O.O)
-Vâng-Yết trả lời nhưng trong lòng vẫn thấy ấy náy.
Sau đó, cả bọn kéo nhau vào trong. Hôm nay tới lượt Xà Phu ở lại canh Bảo Bình. Cả bọn tám tới xế chiều thì Vương bảo có viêc cần giải quyết nên về trước, cả bọn cũng theo đó mà rời đi, chỉ còn lại Bảo Bình và Xà Phu. Xà khẽ nhìn Bảo Bình, cười nhẹ rồi cất tiếng nói
-Tiểu Hoàng Tử, em không được rời xa anh đâu nhé! Em còn chưa thưởng thức máu anh cơ mà, sao có thể để em đói? Thế thì anh còn mặt mũi nào gặp Vương-mẹ em đây?-
Tuy nhắm mắt nhưng con người kia cũng nghe thấy lời nói như than trách bên ngoài nhưng không thể mở mắt...
Tối, không giống như Thiên Yết, Xà Phu trước đó đã uống 3 ly cà phê và còn để hai ly ở bên cạnh nên chắc chắn cậu sẽ không...ngủ...Mắt cậu đang mơ hồ...cậu lắc mấy cái rồi lại mở mắt thao láo, nhưng chốc chốc lại hoa mắt...sau một hồi...cậu cuối cùng cũng gục ngủ trên giường Bảo Bình (_ _"). Còn Bảo Bình gượng ngồi dậy, giống Thiên Yết, Bảo đưa cậu lên chiếc giường của mình nhưng không đi ngay mà đỡ Xà ngồi dậy, ôm vào lòng mình ( O.O"), đưa cổ Xà vào miệng và ... "Phập" Không biết từ lúc nào mà miệng cậu mọc ra hai cái răng nanh nho nhỏ nhưng cũng đủ để biết đó là ma ca rồng, cậu cắn vào cổ Xà hút đi từng giọt máu của cậu rồi nhả ra, sau đó cậu cho Xà uống một viên thuốc-có thể hồi phục lượng máu đã mất. Sau đó cậu lại bước ra cửa sổ và nhảy ra ngoài để rồi biến mất ngay...
Chap mày tới đây thôi nha mí bạn. Ta thấy nó cứ dở dở sao ý, các bạn cmt góp ý cho ta để ta biết ta sửa nhé! Tiếp tục ủng hộ ta nha~ Thân ~ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top