Chap 5: Chương trình huấn luyện ma quỷ
Sáng hôm sau...
Bảo Bình dậy sớm nhất và hiện giờ đang đi mua đồ ăn sáng vì theo cậu biết trong nhóm không ai biết nấu ăn cả còn cậu thì nấu cho họ đi gặp Diêm Vương à?
Ở kí túc xá, Thiên Yết, Xà Phu, Ma Kết và Phong-4 thành viên lạnh lùng nhất nhì đám thì bị mất ngủ vì cái đứa thư kí cùng phòng chơi game (Hạo+Khả), nhắn tin tán gái (Song+Sư) hoặc nói mớ (Ngư) nên đến giờ chưa dậy.
-Haizzz...Các anh ấy còn chưa dậy nữa, sắp tới giờ rồi. Thôi mình lên kêu họ dậy vậy.-nói là làm, Bảo Bình chạy lên từng phòng.
Phòng 1-phòng Xà_Hạo
"Cốc...cốc...cốc..."tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo là tiếng cậu vọng vào-Xà ka ka, Hạo ka ka, hai anh dậy chưa? Sắp tới giờ đi học rồi.-
-...-không có tiếng trả lời.
Gọi hai ba lần không nghe hồi âm, Bảo Bình mất kiên nhẫn liền mở cửa nhè nhẹ ra, thấy Xà nằm giường trên, Hạo nằm giường dưới(giường hai tầng nha mí bạn). Cậu tiến lại gần phía Hạo, khẽ lay cậu, chờ cậu mở liêm diêm mắt rồi nói
-Hạo ka ka, dậy đi,sắp tới giờ đi học rồi-
-Hửm...?Ai vậy? Đi học sao...? Ấy chết...-nói rồi Hạo ngồi dậy phóng vào nhà vệ sinh
Còn Bảo Bình thì leo lên cầu thang giường để gọi Xà ka dậy
-Xà ka ka, dậy đi. Sao anh ngủ nướng vậy? Em còn chưa uống máu mà anh đã kiệt sức thì chắc em phải nhờ người khác quá...-Bảo giở trò khiêu khích nhưng chưa kịp nói hết thì Xà ngồi chổm dậy.
-Đâu có, tại tối qua, thằng Hạo nó chơi game tới khuya nên anh không ngủ được.-anh nói cuống lên rồi quay lại nhìn Bảo hỏi:
-Ủa? Em là ai mà ở trong phòng anh?-Xà ngây ngô đáp.
-Thôi anh ơi, sắp trễ giờ rồi.-Bảo vừa kéo Xà xuống vừa nói, nghe xong cậu cũng chạy ào vô nhà vệ sinh( mỗi phòng có 2 nhà vệ sinh)
Phòng 2-của chính mình-Bảo_Sư
-Sư ka, anh dậy mau lên, trễ học là không xong đâu.-Bảo Bình kéo tay Sư dậy nhưng không có phản ứng, chỉ nghe đáp lại một câu:"Chút xíu nữa thôi mà mẹ" Ách, cậu trở thành mẹ hồi nào nhỉ? Thấy hơi bực Bảo hét lên nhưng không tới nỗi khiến các phòng khác nghe thấy:
-SƯ KA KA, ANH CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO? KHÔNG THÔI EM NGHỈ CHƠI VỚI ANH BÂY GIỜ-
-A, anh dậy rồi, đừng có nghỉ chơi với...Ủa em là ai?-
-"Sao ai cũng hỏi mình câu đó nhỉ?"-Bảo Bình thầm thắc mắc nhưng rồi thúc giục anh-Nhanh lên, không thì Yết ka ka chém anh bây giờ.-
-Ờ.-cũng giống như hai thằng kia, chạy một cái vòe vào nhà vệ sinh. Ở ngoài, Bảo Bình thở dài ngao ngán
Phòng 3: Yết_Song:
-Yết ka ka, Song ka ka, hai anh dậy chưa?-
-Hửm? Bảo Bình hả? Anh dậy rồi chờ anh chút.-giọng nói của Yết ka vang ra nhưng Bảo đã kịp ngăn lại
-Anh dậy rồi thì gọi Song ka ka dậy giùm em xong rồi xuống ăn sáng nhé?!-
Bảo Bình nói rồi bước tới phòng tiếp theo chỉ nghe loáng thoáng Yết ka kêu ừ
Phòng 4: Phong-Ngư:
-Phong ka ka, Ngư ka ka, có ai dậy chưa?-Bảo gõ cửa hỏi
-...Có, cả hai đều dậy rồi.-Ngư nói vọng ra
-Vậy hai anh nhanh nhé rồi xuống ăn sáng-
-Ừm.-cả hai đồng thanh
Phòng 5: Kết-Khả
-Hai anh đã dậy chưa? Kết ka ka? Khả ka ka?-
-Chỉ có mình anh thôi, còn con sâu nướng kia thì chưa dậy.-Kết nói
-Vậy anh kêu anh ấy dậy nhé! Rồi xuống ăn cơm luôn-
-Anh biết rồi!-
Sau khi xác định mọi người có "xu hướng" sẽ dậy nhanh nên cậu bước xuống phòng bếp bỏ đò ăn sáng ra dĩa.
Một lát sau, cả đám kia mới "lết xác" của mình xuống, ngồi vào bàn ăn. Đúng lúc, Bảo Bình bưng đò ăn ra, nhưng ai cũng cùng một câu hỏi:
-Cậu là ai? Tiểu Bảo đâu?-
-Các anh nói gì thế? Em là Bảo Bình mà.-Bảo Bình xác nhận
-Nhưng tóc Bảo Bình màu bạch kim mà.-Sư nói
-À màu tóc á, ây tại sáng gấp quá nên để vậy luôn ý mà.-Bảo Bình gãi đầu cười trừ nói
Bây giờ Bảo Bình đang cực kawaii nha. Tóc vàng với mắt màu hổ phách, cái mắt kính màu nâu đất không độ, bộ đồ học sinh rộng hôm qua nhìn cậu còn dễ thương hơn cả con gái nhà người ta(tất nhiên còn thua Bảo Bảo lúc làm con gái) nhìn là muốn nựng hà, với cái áo khỉ(áo chồng đầu) len vàng cùng màu tóc nhạt càng tô lên nét xinh.....................gái của cậu.
Cả đám sau khi nghe Bảo Bình khẳng định thì bạn cá ngố, bạn chết hai lần, bạn họ nhà mèo và hai bạn trong 3 bạn học sinh mới chưa đổ trước cậu liền đỏ mặt, 4 cậu bạn đã trước đó bị đỗ thì quay đi chỗ khác để lại không gian hết sức ...ngượng ngùng còn Bảo Bảo thì vẫn...tỉnh như ruồi. (- -")
-Mấy anh bị sao vậy? Ăn sáng lẹ đi còn đi học.- Bảo Bảocó vẻ bất mãn với không khí này liền đặt đồ ăn xuống sao cho nó phát ra tiếng động.
Mấy anh kia bị đánh thức liền không nói không rằng mà cắm cúi ăn. Sau khi ăn xong thì cả đám kéo nhau đi tới trường. Tới trường thì ngày nào cũng như ngày nào. Một đám nữ sinh trường bên đã bu chật kín cổng trường, số lượng hôm nay nhiều hôm qua lí do vì phát hiện thêm 3 hot boy và một cậu bé rất chi là kawaiiii (bít ai rồi chứ?)
Mất tới 5 phút, các cậu mới thoát cái đám hám trai đó, phóng thẳng lên lớp thì vừa kịp vào giờ học.
Thầy giáo bước vào...đặt sách giáo án lên bàn...đứng giữa bục giảng...nói giọn chắc nịch.
-Hôm nay chúng ta chính thức học bài học đầu tiên. Các em di chuyển đi theo thầy và không hỏi nhiều.-thầy nói khi thấy Song ka tính đưa tay lên hỏi.
Thế là cả lớp lẳng lặng đi theo thầy. Tới một thác nước được chia làm 4 khu, thầy dừng lại. Song Tử hỏi
-Chúng ta ra đây chi vậy thầy?-
-Thầy đã dựa vào năng lực từng đứa để tạo ra chương trình huấn luyện đặc biệt này. Như thế này: Thiên Yết, Song Ngư, Chính Hạo, 3 đứa sẽ ở khúc thác nước đằng kia*chỉ về bên phải thầy*, ngồi trên đá đó chịu đựng dòng thác chảy xuống trong vòng 4 tiếng, nhưng trong quá trình nếu thấy không ổn thì có thể ra ngoài nghỉ ngơi rồi vào làm lại từ đầu.
Còn Song Tử, Sư Tử, Nhất Khả, Xà Phu, 4 đứa qua bên kia*chỉ sang bên trái* trên thác sẽ rơi xuống những khúc gỗ, hãy tránh chúng và đừng để rơi xuống nước, và không được chạm đến khúc gỗ cũng như đánh bật nó ra.
Ma Kết, Thanh Phong, 2 đứa thì ở khúc thác kế của bọn Song Tử, đứng trên thanh gỗ thầy chuẩn bị, dùng linh lực để cắt nước ra và giữ cho nó không chảy xuống trong 1 phút rồi từ từ năng thời gian lên.-thầy nói một trào bài luyện tập tử thần cho bọn trẻ, nghe xong bọn nó xém té riêng Bảo Bình vì cậu chưa nghe bài luyện tập của cậu.
-Thầy ơi, vậy còn Bảo Bình thì sao ạ?-Song Tử như thấy được thái độ của Bảo nên hỏi thầy
-À, Bảo Bình thì ở cái khúc thác to to ở kế bên, của Bảo Bình thì nặng nhọc hơn, em phải di chuyển dưới dòng thác đang chảy và né những món đồ khác nhau rơi từ trên xuống, mà không được dùng đẩy đồ ra, ngoài ra mỗi lần đồ ngừng rơi thì đứng dưới dòng thác và dùng linh lực cắt và nâng nước trong 1 phút, sau 1 phút gỗ rơi xuống thì tiếp tục né nhé!-thầy nói một loạt làm bọn kia (trừ Bảo Bình) xém đứng tim mà chết. Cả bọn không hẹn mà cùng hét(trừ Bảo)
-THẦY GIỠN ĐẤY À?????????????-
-Thầy có biết chịu đựng dưới dòng thác chảy xiếc thế kia là khó lắm rồi không?-Xà Phu nói trước
-Mà thầy còn bảo em ấy di chuyển dưới nước nữa-Thiên Yết tiếp lời
-Còn là cái thác chảy còn xiết hơn tụi em nữa.-Ma Kết cũng thêm vào
-Thầy còn kêu em ấy tránh đồ mà không phải chỉ có gỗ từ trên xuống?-Phong hưởng ứng
-Đã vậy còn là không cho đụng hay đẩy gỗ ra nữa?-Song Tử nói như la lên
-Chưa hết, còn bảo là khi gỗ dừng rơi thì cắt nước?- Sư nói tiếp sau Song
-Cả cái thác dài hơn tụi em mà thầy bảo dùng linh lực? Thế thì sẽ kiệt sức trước khi chịu đợt thác kế tiếp mất-Khả hét
-Còn là nâng thác nữa chứ? Giữ còn chưa xong nữa mà.-Hạo nói giọng lo lắng
-Còn là cắt cái thác rộng tổ chảng thế này?-Ngư hốt hoảng la toáng lên
-THẦY TÍNH GIẾT NGƯỜI À?????????- cả bọn lại đồng thành sau khi đã phân tích những lời thầy nói
-Đâu có, em... em ấy có thể thực tập từng phần trước khi thử cái đó mà.-ông thầy giọng run run nhưng vẫn cố giữ nghiêm túc
-Không được đâu? Bảo Bình còn nhỏ, nên cho em ấy cái gì đơn giản hơn đi.-Ngư cố cứu Bảo
-Đúng rồi đó thầy-bọn còn lại đồng thanh
-Thôi được rồi, thầy và các anh đừng cãi nhau nữa.-và nhân vật quan trọng kiêm luôn nguyên nhân mấy người kia cãi nhau nãy giờ im lặng quan sát thì lên tiếng.
-Tiểu Bảo...chẵng lẽ em tính...-
-Không được đâu, nó quá sức với em.-Xà Phu hét lên
-Em sẽ cố, dù sao là buổi luyện tập mà thầy cất công chuẩn bị cho chúng ta nên chúng ta phải tập thật chăm chỉ.-Bảo Bình kiên quyết nói làm cho tim của 9 anh nào đó lại ngưng một nhịp(Đoán đi nào!)
-Tinh thần tốt lắm Bảo Bình. Rồi, mấy đứa di thầy đồ cho thoải mái hơn đi.-thầy nói
-Nhưng bọn em đâu có mang đồ?-cả bọn ngố mặt ra
-Đây.-nói rồi thầy ném túi đồ khá to cho bọn học sinh của mình.
-"Cái gì? Thay đồ? Mình sẽ bị lộ mất...Hay là biến ra đi."-Bảo Bình nghĩ rồi dùng một cái túi nhỏ, bốc một chút hạt lấp lánh rồi rắc lên người mình và hô: -Đồ bơi con trai.-
Lập tức một ánh sáng chói mắt hiện lên, khi ánh sáng đó biến mất, Bảo Bình bước ra với cái áo thun cao su và quần bơi con trai.
-Thật thần kì.-Sư Tử reo lên
-Em đi tập trước nhé!-Bảo Bình nháy mắt tinh nghịch làm những người nào đỏ thoáng đỏ mặt (Sao cứ một cử chỉ của Tiểu Bảo mà lại đánh động tới tim những ai đó nhỉ?)-
Xong, cả bọn ra luyện tập. Bọn Yết-Xà-Kết-Phong khi ra tới nơi thì thấy Bảo Bình đang đứng ở đó chịu sức chảy của thác bọn họ. Liếc thoáng thấy mấy anh ra, cậu liền bước ra và thấy hơi ngượng vì các anh chỉ mặc mỗi cái quần còn...phần trên thì thỏa thân, nhưng may thay chỉ là những cậu bé lớp 2,3 nên chưa có cơ bụng nếu không lớn lên cậu hộc máu tới chết quá.
-Các anh đứng đó làm gì? Mau tập đi.-nói rồi cậu bước qua bên thác của mình.
Đầu tiên cậu thử di chuyển dưới thác một cách chậm rãi, sau đó từ từ bước nhanh hơn một chút nhưng rồi chưa kịp tiến thêm bước nữa, một khúc gỗ từ trên rơi xuống, tiếp theo là những thứ khác có trọng lượng nặng hoặc hơn khúc gỗ đó. Cậu thử tìm vị trí chính xác nó rơi ở đâu để di chuyển nhưng nó rơi tứ phía, cậu chỉ có thể tránh được hai ba món đồ đầu còn đến món đò thứ tư là một cái thú gì đó tròn tròn màu đen rất giống boom...mà nó là boom thật mà.
Thế là do tránh món đồ bên kia nên cậu chẳng may đụng vào quả boom đó thế là...Bùm. Nhưng theo sau quả boom đó là những quả boom khác liên tục rơi xuống không ngừng, những vụ nổ liên hoàn xảy ra khiến 9 cậu kia hốt hoảng bỏ luôn bài luyện tập mà chạy qua xem, ông thầy thấy thế liền cho ngừng boom rơi xuống. Kiệt sức nhưng Bảo Bình vẫn chưa ra khỏi dòng thác nên cậu xém nữa gục luôn trong đó, quả boom cuối cùng rơi xuống sau lưng cậu và nổ khiến cậu bị văng ra ngoài, 9 người ở ngoài cố gắng giữ cậu lại để cậu không bị văng đi.
Tình hình hiện giờ...linh lực gần như cạn kiệt, tay chân mỏi nhừ, thể lực kiệt quệ, bộ đồ tàn tạ nhưng chưa tới nỗi nào chỉ bị rách ở chân áo và chân quần, khung cảnh trước mắt rất mờ ảo...sau đó...cậu ngất đi...để lại tiếng kêu của 9 chàng trai...sau đó họ đưa cậu tới bệnh viện.
"~~~~~Linh lực là thứ kết nối với sinh mạng của con người, một khi linh lực cạn hết thì đồng nghĩa với việc người đó không còn trên thế gian nữa.~~~~~"
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại bệnh viện.........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tình hình là........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap này tới đây thôi, tại ta lười quá! Chap này 2352 từ lận đó nga~ Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình nữa nha, đừng bơ mình và cả truyện của mình nữa nha!
Kí tên
*Roẹt...roẹt...*
Diệp Lam Nhi
^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top