Chap 20: Giáng Sinh vui vẻ(P2): Vở diễn :Cô bé Lọ Lem" phiên bản trẻ con

Chap này sẽ cho nhóc Phong lên sàn. Ở trên là ảnh của Spring-Xuân khi trưởng thành của nhóm DP nhá. Vào truyện thôi!

------------------------------------

Quá trình tập kịch...

3 ngày trước Giáng Sinh...

-Trời ơi, Song ka, anh là ngựa, ngựa thì đừng có ngồi lên chỗ của xe phu a~-

-...-

-Yết ka, anh phải cười đểu vào, cười cho nó giống nhân vật ác một chút.-

-...-

-Hạo ka, khúc này anh phải thay trang phục thật nhanh.-

-...-

-Xà ka, không phải như thế.-

-...-

-Sư ka, Khả ka, 2 anh tập trung vào.-

-...-

-Phong ka, anh phải ra dáng người ác một chút, điệu một chút nữa.-

-...-

-Ngư ka, đừng cứ quên lời thoại mà, vai của anh quan trọng đấy.-

-...-

-Kết ka, anh phải khóc thật nó mới giống, tỏ vẻ như chịu ủy khuất ấy.-

-...-

-TRỜI ƠI... 2 ngày rồi mà chưa xong cái gì hết. Chú ý giùm em.-

-Nhưng...-

-Không nhưng nhị, nghỉ một chút rồi tập lại.-

2 ngày trước Giáng Sinh...

-Đừng đi bên đó.-

-Chỗ đó là chỗ của Song ka, Sư ka bên này mà.-

-Sao lại quên lời thoại rồi?

-Đừng chỉ để mặt lạnh chứ Kết ka, cười nhiều lên.-

-Chỗ này anh phải như thế này.-

-...-

1 ngày trước Giáng Sinh...

-Được rồi, chỗ này anh phải như vậy một chút.-

-Đúng rồi.-

-Tốt lắm.-

-Mọi người nghỉ một chút rồi tập lại nhé.-

Đêm trước Giáng Sinh...

Nhỏ đang ở trong phòng nghe nhạc, mặt mày có chút xanh xao. Đêm mai là phải diễn rồi, hồi hộp quá.

Không gian đang yên tĩnh, bỗng...

-Bảo Bảo, em ngủ chưa?- Là giọng của Phong

-...Dạ chưa. Có việc gì không ạ?-

-À, anh muốn hỏi em có muốn đi hóng gió với anh không?-

-...Dạ cũng được, chờ chút em thay đồ.-

-Ừm.-

Rồi Phong ra ngoài chờ. Một lát sau, nhỏ ra ngoài với chiếc đầm xanh biển nhạt 2 dây có ren xanh dương, vớ trắng, giày bích, áo khoác màu xanh chuối nhạt, chiếc nón kết được bẻ sang bên trái trong rất năng động. Nhìn nhỏ làm Phong đỏ hết cả mặt, hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun trắng với hoa văn hơi đen, quần lửng jean xanh đen, giày bata.

Rồi cả hai cùng ra ngoài, đi được một lúc, Phong hỏi:

-Em...không sao chứ?-

-Là sao ạ?-

-Dạo này thấy em khá thiếu sức, mặt còn xanh xao.- Phong hơi nhíu mày

-Ara, sao anh lại để ý kĩ thế?-nhỏ cười tinh nghịch

-... Vì... vì ...anh thích em, Bảo Bảo, từ lần đầu gặp mặt.- Phong nghiêm túc nhìn nhỏ, chân cũng dừng bước làm nhỏ dừng theo, ánh mát ngạc nhiên nhìn anh

-Anh ... nghiêm túc sao?-nhỏ nghiêng đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia không hài lòng, nhưng cũng nhanh chóng tan đi.

-Đúng vậy. Hãy cho anh biết câu trả lời của em.-

-Ai nha, hình như có người nghe lén thì phải.- nhỏ nhìn vào con hẻm gần đó, nói lớn, làm gây chú ý cho cả anh và 9 con người nào đó.

-Là các cậu?- Phong ngạc nhiên nhìn 9 người mới bước ra, mặt có chút ngượng ngùng khi biết chuyện mình nói nãy giờ bị người khác nghe thấy

-Hì hì, lâu rồi không gặp, Phong Phong.-Xuân cười tinh ranh

-Không ngờ tiểu tử nhà cậu mà cũng biết thích người ta ư?-Hạ cười châm chọc

-Này, sao toàn đi trước anh em thế?-Đông cũng trách

-Chán thế, sao lại bị cậu giành mất rồi.-Mộc, Hỏa, Thổ tỏ vẻ không hài lòng nói.

-Bảo Bảo, em sướng thiệt nha, có tới mấy người thích em lận.-Kim và Thủy liên tục nựng nịu nhỏ, nói

-...-Thu không nói gì, chỉ là đang bận quan sát mọi thứ, dù là 1 cô bé nhỏ tuổi nhưng ánh mắt rất sắc bén, tinh tường, thật thích hợp để làm 1 trợ thủ đắc lực cho Nữ Vương đời sau.

-Ai nha, mấy anh chị làm gì ở đây thế?-nhỏ hơi khó khăn trong việc nói vì hai bên má bị Kim và Thủy nựng liên tục.

-Theo dõi à?- Phong lườm 9 người. Hỏa xua tay chối

-Làm gì có, chỉ tình cờ đi ngang đây thôi, cậu đừng đa nghi quá chứ.-

-Mà, vậy thì giờ chúng ta làm gì?-nhỏ hỏi

-Hay đi ăn đi.-Thổ đưa ý kiến

-Ăn cá viên đi.-Mộc nói

-Không, ăn hoành thánh chiên.-Xuân rời khỏi cái má nhỏ mà tranh luận

-Ăn thịt viên.-Thổ

-Ăn cá viên.-Mộc

-Ăn bò viên.-Hạ

-Ăn Takoyaki.-Đông

-Ăn Dango.-Kim

-Ăn hoành thánh chiên.-Xuân

-Ăn bánh gạo cay.-Thủy

-Ăn mì cay 7 cấp độ.-Thu

-Ăn bánh rán Dorayaki.-Hỏa nói

-...- Thế là cãi nhau rồi.

-Phong ka, mặc họ, mình đi ăn kem đi.-nhỏ thở dài rồi quay sang nói với Phong

-Ừm.- cậu gật đầu đồng ý.

Sau đó 2 người rời đi, để lại 9 con người đang đấu đá nhau để xem đi ăn gì và thôi, nhân vật chính của chúng ta là Phong và Bảo Bình, cho nên hãy lia máy quay sang chỗ họ nào.

Hiện tại, cậu và nhỏ đang ở 1 tiệm kem bốn mùa bên đường. Nhỏ thích thú chạy đi chạy tới ngó kem, còn cậu thì tìm 1 chỗ ngồi và yên vị ở đó ngắm nhỏ. Một lát sau, nhỏ chạy tới chỗ cậu hỏi:

-Phong ka, anh ăn kem gì?-

-Khoai môn đi.-

-Vậy...Chị ơi, cho em 1 ly kem khoai môn và 1 ly kem socola-nhỏ gọi chị nhân viên

-Có ngay.-

-Bảo Bảo, tối ăn kem không sợ viêm họng sao?-Phong nói, mắt vẫn nhìn nhỏ

-Sao được a~? Mà có thì anh chịu trách nhiệm thôi. Hihi.- nhỏ cười lém lỉnh, cậu chỉ biết thở dài rồi nói:

-Thế anh không cho em ăn kem nữa, về thôi.-cậu vờ đứng lên.

-Ấy ấy, em xin lỗi mà, ăn một tí không viêm họng được đâu mà!-nhỏ túng túng xin lỗi vì nghĩ mình làm cậu giận.

-Ăn ít thôi đấy.!-cậu ngồi xuống lại, cùng lúc 2 ly kem được đưa ra

Hai người ăn mà không nói gì, nhỏ mất kiên nhẫn, khẽ nhíu mày rồi dãn ra hỏi:

-Phong ka, sao anh ít nói thế?-

-...không biết.-

-Hừm...anh thử nói một câu có nghĩa dài 20 từ xem.-

-...Em mà còn nói nữa là anh không cho em ăn nữa bây giờ,có muốn về nhà ngay không?-

-Hu oa, đủ từ kìa, chẳng lẽ chỉ khi nào anh hăm dọa người ta thì anh mới nói nhiều sao?-nhỏ không tỏ vẻ sợ hãi mà còn cười rất thích thú, về phần cậu thì có vẻ khá ngượng khi bị người ta nắm thóp, nhưng trên môi vẫn lén lút vẻ 1 đường cong tuyệt mĩ.

Hai người ăn vẫn cứ ăn. Đột nhiên Phong nhìn chằm chằm nhỏ một hồi rồi chồm tới, mặt cậu sát mặt nhỏ chỉ còn 1cm, nhỏ đứng hình, chẳng biết làm gì trong tình huống này, liền cảm thấy 1 cái gì đó lướt bên mép miệng mình, chỉ nhìn thấy hình như Phong có liếm mép rồi cậu chỉnh tư thế nói:

-Rất ngọt.- rồi cười âm hiểm.

-OA, Phong Phong bạo quá nha~- từ đâu 9 con người bị bỏ lơ lúc nãy xuất hiện, trên tay đều cầm 1 cái điện thoại chụp tới chụp lui, mặt rất chi là gian xảo. Phong ngượng chín mặt lắp bắp:

-Mấy...mấy ...người đừng nói...thấy hết ...rồi nha.-

-Tiểu Phong Phong đỏ mặt đáng yêu quá.-Xuân cứ cầm điện thoại vừa chụp vừa cảm thán.

-Mấy anh chị vào ăn luôn cho vui.- nhỏ cười nhe hàm răng đáng yêu nói.

-Bảo Bảo a~ Em vẫn là dễ thương nhất.-Xuân không kìm lòng mà vồ tới nhỏ, nựng yêu.

-Chị a~ Em đang ăn mà ~-nhỏ ủy khuất nói

-Được được, em ăn đi.-

-Mấy cậu cũng gọi kem ra ăn luôn.-Phong trấn tĩnh lại nói

Sau đó mỗi người gọi ly kem, phải nói bàn tụi nó là bàn ồn nhất trong quán, nhưng thông cảm vì bọn nó còn là trẻ con a~

Ăn xong, nhỏ và Phong tạm biệt nhóm DP rồi lên đường về nhà.

Trên đường...

-No quá a~-nhỏ mệt mỏi vươn người

-Bảo Bảo, đi với anh tới một nơi không?-Phong chợt nói

-Đi đâu a?~-nhỏ tò mò quay lại

-Tới một nơi rất đẹp.-Phong tỏ vẻ bí mật

-Tất nhiên là đi. Đi lẹ đi. Mà chỗ nào vậy Phong ka?-nhỏ tuy tính chạy đi nhưng chợt nhớ là mình không biết nơi đó nên quay lại

-Hì...-Phong bật cười rồi bước dài đi trước, nhỏ lẻo đẻo theo sau

Tới nơi, đây là một bãi đất trống chỉ có 2 cái cây đã già ở góc, xung quanh không còn gì khác.

-Tới rồi.-Phong dừng lại, nhỏ khó hiểu nhìn cậu.

-Em nhắm mắt lại đi.-

Nhỏ nghe theo, nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy tiếng cậu đếm.

-1...2...3...Mở mắt ra nào.-

Nhỏ nghe lời, mở mắt ra. Ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt: cả bãi đất trống được soi sáng bởi rất nhiều chú đom đóm, gió thổi, lá bay, còn có những chú hồ điệp đủ màu sắc lượn xung quanh, tạo nên khung cảnh mơ hồ đẹp đẽ.

-Woa~ Kide... Đẹp quá.-nhỏ hình như vừa nói sai cái gì đó, liền vội vàng chỉnh sửa. Còn Phong tuy có nghe thấy nhưng không mấy quan tâm.

Đang ngắm đom đóm, bỗng Phong tiến tới song song nhỏ, len lén kề tay sát tay nhỏ, mặt hiện lên vài nét ửng hồng, khi vừa chạm tới thì bỗng nhiên vụt mất. Thì ra là nhỏ cao hứng chạy đi bắt đom đóm. Cậu hụt hẫng thu tay về. Lát sau tính thử một lần nữa thì bỗng cậu nghe thấy một giọng nói:"Nè, vậy không được đâu, sau này cậu phải phục tùng nhỏ mà." Cậu chưa kịp định thần thì nhỏ liền chạy tới, kéo cậu ngồi xuống rồi lém lỉnh nói:

-Woa! Anh giỏi thiệt nha, nếu dùng cái này đi cua gái thì chắc hẳn là 100% thành công a~-nhỏ híp mắt, vủi vẻ nói. Cậu nghe xong, có chút bực mình, liền lập tức phản đối

-Tôi chỉ muốn một mình em thấy cái này thôi.-rồi cậu đứng dậy bỏ đi.

Nhỏ ngơ ngác nhìn theo rồi cũng chậy về ngay sau đó.

Đâu đó trong sân, vẫn là giọng nói ấy, nó phát ra thật u buồn:"Xin lỗi!"

Sáng ngày hôm sau, Phong thức dậy, đã thấy nhỏ đang ở dưới bếp học bác Lâm nấu ăn thì liền nhớ lại tối hôm trước, cậu nhanh chóng đỏ mặt, bỗng giật mình từ lắc lắc đầu sau đó vào bếp.

Nhỏ thấy cậu vào bếp cũng hồn nhiên hỏi:

-Phong ka, dậy rồi ạ? Tối anh ngủ có ngon không?-

-...Ừm...có chứ. Còn em.-

-Rất ngon a~ Anh mau làm vệ sinh cá nhân rồi lát chúng ta tập lại vở diễn.-nhỏ quay lại làm tiếp công việc dở dang mà nói với cậu. Cậu chỉ ừ một cái rồi nhanh chóng lên lầu.

15' sau, khi Phong xuống nhà thì thấy đã tất vả mọi người đã ở trong bàn ăn. Cậu ngạc nhiên vì bọn loi nhoi kia sao dậy sớm thế. À, còn thiếu nhỏ nữa. Thế là cậu lại lên phòng nhỏ, gõ cửa. Trong phòng có tiếng vọng ra:

-Ai vậy?-

-Là anh.-

-Phong ka? Anh vào đi, cửa không khóa. Sẵn tiện vào giúp em mang đồ cho mọi người.-

Thế là cậu nghe theo mà mở cửa. Bên trong, cậu thoáng bỡ ngỡ, căn phòng rộng rãi và sạch sẽ ngày nào giờ đã bừa bộn bởi rất nhiều quần áo, đồ trang sức, vải vóc,... và điều đặc biết là chẳng thấy chủ nhân của căn phòng đâu.

-Bảo Bảo, em đâu rồi?- cậu cất tiếng.

-Phong ka, em ở đây, ở dưới này.-trong đống quần áo vang lên tiếng người. Anh liền chạy tới, moi hết đống quần áo đó ra, giật mình khi thấy một thân hình bé nhỏ đang bị chôn vùi dưới đống trang sức phụ kiện. Anh hơi thẫn thờ rồi cũng kéo nhỏ ra khỏi đó. Anh lo lắng hỏi:

-Em không sao chứ? Sao lại chui xuống đống đó mà nằm?-

-Hi hi, thật ra là em đang tìm trang sức phù hợp với bộ công chúa cho Kết ka mà nó nhiều quá nên em bị vùi xuống dưới luôn.-nhỏ cười trừ, tay gãi đầu hết sức là đáng yêu

Anh đỏ mặt quay đi, nhỏ cũng một giây đanh lại, đáy mắt ánh lên một tia bất hài lòng và mệt mỏi. Nhưng nhỏ liền lấy một chiếc hộp ở trên bàn rồi đưa cho Phong, nói

-Phong ka, anh mang cái hộp này đưa cho Kết ka giùm em, bên trong có một sợi dây chuyền cho Kết ka và ba cái trâm cài tóc cho Yết ka, Xà ka, Phong ka. Vậy nhá! Giờ anh có thể ra ngoài cho em thay đồ không ạ?-nhỏ nghiên đầu

-Ơ...Ừm. Được. Nhanh lên rồi ăn sáng còn đi học nữa.-Phong triệu hồi lại hồn rồi cầm chiếc hộp và ra ngoài.

Sau khi anh ra ngoài, nhỏ thở dài. Tự nhủ:"Chuyện ngày càng phức tạp rồi."

Bên ngoài, sau khi Phong bàn giao dây chuyền và trâm cài cho những người cần đưa thì mọi người đã tập trung đầy đủ ở phòng ăn và đang ăn một cách thật là...

Nói chung tua nhanh đoạn này...

Đêm Giáng Sinh, ở hội trường đã tấp nập người ra kẻ vào nhưng trung tâm của mọi người vẫn là lớp S đặc biệt của chúng ta rồi. Hôm nay trông họ thật lộng lẫy với những bộ cánh thần kì, họ thu hút mọi ánh nhìn từ trẻ đến già, nam đến nữ. Họ tiêu soái bước vào cánh gà hội trường và thay đồ, tất nhiên nam một phòng nữ một phòng.

Tua...tua...tua...

"Xin mọi người hãy hướng mắt về phía sân khấu. Sau đây là tiết mục "Cô bé Lọ Lem" phien bản trẻ con do các học sinh lớp S thanh Kim Cương trình bày." Vừa dứt lời, một tràng vỗ tay vang lên.

Ánh sáng phòng hội trường bỗng vụt tắt, chỉ còn ánh sáng từ sân khấu với tấm rèn xanh biển nhạt đang khép. Rồi một khúc nhạc du dương nổi lên, tấm màn cũng được kéo dạt sang hai bên. Một cô bé....................................................................................................... một cậu bé giả nữ với mái tóc giả màu vàng kim được búi gọn, khuôn mặt baby khiến cậu càng nội bật hơn. Chiếc váy hơi rách đúng chất "osin" lọ lem thu nhỏ. Cậu hì hục lau lau quét quét sàn nhà mặc cho nó cứ có bụi bay tới( Yết ở trong hất bụi ra)

Lời của thầy giáo:" Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình nhà công tước ó 1 đứa con gái xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng không may bà mẹ vì căn bệnh truyền nhiễm mà qua đời, để lại đứa con gái tên Lọ Lem. Ông bố vì sợ nàng thiếu vắng tình cảm của mẹ nên tái hôn với 1 người đàn bà có 2 đứa con gái. Cả 3 rất ganh ghét đố kỵ với Lọ Lem, nên khi ba cô- công tước vắng nhà thì họ đều đày đọa cô, bắt cô làm việc suốt cả ngày, ở nơi "ổ chuột" chật chội. Sáng sáng là đã nghe thấy tiếng kêu của 2 cô em và mụ dì ghẻ:

-Lọ Lem.- 3 giọng nói giả nữ vang lên

-Dạ!-Kết mặt ngây thơ vờ mệt mỏi lên tiếng.

3 con người ................................ đẹp hết chỗ chê bước ra. Đi đầu là "quí bà" sang chảnh với búi tóc cột cao, vàng bạc sáng lấp lánh đầy người, chiếc váy cao sang cầu kì cùng chiếc quạt trên tay( Xà Phu). Theo sau là 2 cô con gái chảnh chọe với một lớp son phấn dày cộm, trang sức đầy người, chiếc váy cũng lấp lánh cầu kì ko kém, cô con gái với tóc tím dài là con cả của mụ( Thiên Yết) và cô con gái với tóc nâu xoăn ngắn là con hai của mụ(Phong).

-Lọ Lem, sáng giờ con đã làm những gì? Nói!- Xà Phu hỏi

-Dạ con đã làm xong gần hết các việc nhà ạ!- Kết 

-Cụ thể?-Xà

-Con đã chuẩn bị bữa sáng, cho bé mèo ăn, cho gà ăn, lau hết các cửa kính, quét sạch hết các phòng, lau hết sàn nhà ở các tầng, sắp xếp lại tủ đồ cho các em, rửa hết các bát đĩa rồi ạ!- Kết 

-Tốt. Bé mèo của mẹ đâu? Gọi nó ra đây cho mẹ!-Xà

-Dạ!-

LTG(lời thầy giáo):" Sau khi Lo Lem khuất bóng, cô con cả của mụ nhăn mặt hỏi mẹ cô"

-Mẹ! Tìm thêm việc cho nó làm đi, nó thong thả quá hà!-Yết

-Đúng rồi đó mẹ, nhìn nó con thấy ghét quá hà!-Phong

(Chú thích: Vì giả gái quá mất hình tượng nên các sao nam đã yêu cầu ta không miêu tả cảm xúc biểu cảm khi nói nên mong các nàng tự tưởng tượng nhé!)

-Mẹ biết rồi! Xinh Tươi(Yết), con lấy cho mẹ thúng đậu đen, Tươi Đẹp( Phong), con lấy cho mẹ thúng hạt é.-Xà ra lệnh

-Dạ mẹ.-

LTG:"Sau khi 2 cô con gái đem 2 thúng đậu đen và hạt é như mụ dì ghẻ bảo, mụ đã đỗ 2 thúng vào nhau và giấu vào góc đường đi. Nàng Lọ Lem đi ra vấp phải ngã xuống và đậu văng tứ tung. Mụ dì ghẻ giỡ giọng trách móc:

-Lọ Lem, con làm sao thế hả? Dọn lại ngay cho mẹ!-

-Dạ dạ con xin lỗi, con xin lỗi, con sẽ dọn ngay ạ!-Kết

-Nhớ là phân loại ra đó nha!-

LTG:" Sau khi bắt nạt Lọ Lem xong, cả 3 hả dạ cùng con mèo vàng đi vào nhà. Một mình Lọ Lem ngồi vừa khóc vừa dọn số đậu vương vãi ra nhà. Bỗng có 4 chú chuột ra giúp nàng , lần lượt là Sư Tử, Song Tử, Khả và Hạo. Cả 4 là những chú chuột thông minh, được Lọ Lem cưu mang và nuôi dưỡng nên rất biết ơn cô. Cả 4 giúp nàng nhanh chóng phân xong số đậu và hạt é. "

Tua... tua...( Vì hầu như mọi người ai cũng biết cốt truyện nên mình xin chuyển sang phần cao trào)...

LTG:" Một hôm, đang dọn dẹp, người loa tin của kinh thành xuất hiện. Cả 3 mẹ con mụ dì ghẻ hóng hớt nghe tin. Rằng: Tối nay hoàng cung mở tiệc tuyển chọ hoàng hậu tương lai cho hoàng tử, các quí cô đều có cơ hội nhảy với hoàng tử để ngài lựa chọn. Cả 3 nhãy cẳng lên và đi mua đồ. Chỉ còn lại mình Lọ Lem, cô buồn bã nuối tiếc. 4 chú chuột họp lại cùng lũ chim làm cho cô chiếc váy xinh đẹp nhưng khi Lọ Lem mặc lên và nói muốn đi dự dạ tiệc thì 2 cô em đã thẳng tay phá banh chiếc váy đẹp lộng lẫy của cô. Cô ngồi đó khóc lóc. Một luồng sáng xuất hiện cùng với bà tiên xinh đẹp(Song Ngư). Và..."

-Vì sao con khóc?-Ngư

-Con muốn đi dự dạ hội, dù chỉ một lần thôi cũng được!-

LTG:" Thế là bà tiên hóa phép cho Lọ Lem khoác lên mình bộ váy đẹp lộng lẫy và biến những chú chuột thành những chú ngựa trắng xinh đẹp, dặn nàng rằng trước 12h phải về tới nhà. Chiếc xe bí ngô chở nàng Lọ Lem xinh đẹp tới hoàng cung. Ngay lúc nàng bước vào cũng là lúc chàng hoàng tử( Bảo Bảo) muốn thoát khỏi bữa tiệc. Lia thấy nàng Lọ Lem xinh đẹp, chàng ngỏ ý mời nàng nhảy và kết nàng. Hai người đắm đuối nhìn nhau và nhảy liên tiếp mấy bài!"

Lời tác giả:" Ngay khi thấy hai người nhìn đắm đuối, tập thể 8 sao nam còn lại cùng 9 kẻ khán giả ko mời mà tới coi(DP) liền tỏa hàn khí. Vì ko thể chịu được nữa, cả tập thể hậu cung của chàng hoàng tử Bảo Bảo ta liền như thú xổng chuồng, sử nhau ngay trên sân khấu khiến nó trở thành một mớ hỗn độn và sau đó, cái người mà phải dọn dẹp bãi chiến trường lại là chàng hoàng tử đào hoa xầu số vì cả đám kia đã bị phạt vì phá hỏng buổi diễn bởi Bảo Bảo."

Nhưng giờ phút trao giải, lớp S thanh Kim Cương lại vô tình giựt được giải đặc biệt nhờ sự "sáng tạo có 102". Cả đám ra về trong vui vẻ và mệt mỏi. 

Đến kí túc xá, vì quá mệt mỏi nên đường ai nấy đi, không ai mảy may để ý tới Bảo Bảo- cô bé xanh xao vào cuối cùng, mệt mỏi lết vào phòng và gục luôn trên giường với cánh cửa khóa hờ. Cả kí túc xá chìm vào giấc ngủ say...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thế là hết chap 20 rồi các nàng ơi! Xin lỗi vì sự chậm trễ này. Ta cố gắng đăng chap này như món quà tạ lỗi, do viết vội nên nó còn đơn sơ và cũng để thứ lỗi khi thông báo rằng sắp tới ta có kì thi chuyển cấp quan trọng  nên sẽ dời lại một khoảng thời gian nữa. Ta mong các nàng vẫn còn nhớ đến ta cũng như đứa con này của ta! Một lần nữa xin lỗi mọi người. Và luật chơi cũ ai bóc tem đầu tiên sẽ được chọn người nhiều đất diễn chap 21 và tem 2 sẽ được chọn người ít đất diễn cho chap 21 nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top