Chap 16: Hiểu lầm thành xung đột



~~~~~FLASHBACK~~~~~

     Sau khi 4 người đi tập bơi thì 6 người còn lại xuống biển tắm. Ai cũng biết bơi. Riêng Phong xuống một chút rồi lên bờ đọc sách. 

     Bỗng nhiên Sư mất đà ngả ngửa ra sau thì vô tình ngả vào Song và cứ thế ngồi trên người thằng nhỏ mà không biết thằng nhỏ sắp ngăt thở tới chết, may mà Kết nhanh chân đẩy Sư xuống. 

     Song tức quá liền thò tay xuống sâu dưới nước, bóc lên một nắm cát ném vào Sư nhưng may mà câu né kịp và "quả bóng cát" đó đã đáp trên mặt Hạo. Đang yên đang lành chơi với mấy con cá thì bị một nắm cát vào mặt, thử hỏi người ta sẽ phản ứng ra sao? Tất nhiên là lấy một nắm cát khác ném mạnh vào Sư nhưng ai ngờ bị chệch quỷ đạo và tiếp đất một cách "nhẹ nhàng" trên mặt của ...Kết ca. 

     Để xem, sau đó bé Kết giận quá liền nhân cơ hội thấy bọn trẻ đang cầm sung bắn nước cỡ to, cậu liền giật lấy rồi chổng đầy vào thùng sơn đỏ mà mấy ông bảo vệ kia đang vẽ lên tường rồi rút lên, nhanh như cắt, cậu bắn vào Hạo nhưng không biết trời xui quỷ khiến thế nào lại dính ngay vào mặt Khả.

     Với bản tính vốn tính nóng nảy, Khả liền ko chịu nhượng bộ, chạy ngay lên bờ lấy súng bắn nước và rút nước sơn bắn vào Kết-lúc này đã lên bờ. Cơ mà số phận lại không như ý ta muốn, nguyên một phát súng rút hết nước trong khẩu bắn ngay vao mặt ......... anh Phong đang đọc sách. Ướt người cậu thôi đã đành, giờ lại cái quyển sách cậu thích nhất. Một tên lạnh lùng như cậu sẽ làm gì? Tất nhiên là giật khẩu sung của Kết rồi nạp "đạn" và bắn Khả. 

     Mấy tên kia cũng không vừa, chạy lên bờ lấy mỗi người một cây sung rồi cứ thế nạp "đạn" và bắn. Những đương sự là 6 sao nam nhà ta, cơ mà sơn không chỉ cố tình bắn lên người 6 sao này mà còn vô tình bắn lên người những người tắm biển còn lại. Một vài người rất tức giận nên cũng tham chiến chung với mấy sao nhà ta.

Lại thêm một chuyện ko tưởng. Hôm nay sóng đập khá mạnh nên mọi người chỉ bơi gần bờ. Thế quái nào mà đang yên đang lành, sóng ập tới cuốn hết bọn hiếu thắng kia, quét sạch hết tàn tích. Sau đó thì sóng rút xuống nhưng Khả bị cuốn do dòng sóng mạnh, thế là màu sơn còn dính trên áo cậu tỏa ra chỗ cậu đang nằm dưới nước. Một thanh niên hy sinh oanh liệt. 

     Bọn kia thì không quan tâm, tiếp tục đại chiến, một số người thì lên bờ thay quần áo rồi về, dại gì ở bãi chiến trường này? Nhưng một số thanh niên ngu người vẫn ở lại chơi cái cuộc chiến vô nghĩa này. 

     Phong thì đứng yên chỗ cái ghế đó mà bắn nước, bên cạnh cậu có nguyên một thùng sơn đỏ. Kết là đồng minh của cậu nên tự do dùng "đạn" chung với tên đó. Mấy tên kia thì vừa chạy vừa bắn, hết sơn thì chạy đi bổ sung ở đâu đó. Vô tình, một đàn anh cao to đang né sơn thì vấp cục đá té vào người Phong làm cậu bật ngửa ra sau ghế, cái súng vô thức bắn vào đầu cậu. Cái người kia đứng dậy vội xin lỗi rồi chạy đi né sơn mà không quan tâm gì tới Phong nữa. Thế là thêm một thanh niên bất tỉnh. 

     Song thì đang nấp sau đống bàn ghế, ngóc đầu lên rồi thụt đầu xuống. "Lại" vô tình, một anh khác chạy tới đẩy mạnh cái bàn làm chúng đổ cái rầm vào người Song, cái anh đó không biết liền tưởng là địch nên lấy sung bắn vào người cậu rồi chạy đi. Một thanh niên nữa đã hy sinh rất anh dũng. 

     Tiếp tới, bé Hạo đang vừa chạy vừa né sơn, trước mặt là một đống phao, cậu lách léo tính nhảy qua, cơ mà đời đâu như mơ, tính lấy đà nhảy thì vấp phải cục đá nên ngả luôn vào đống phao. 

     Sư ở gần đó đang phải chiến đấu với một to con, cậu với thùng sơn bên cạnh luôn là "con mồi" ngon cho những ai chưa biết lấy "đạn" ở đâu, cậu vô thức bắn loạn xạ xung quanh và đáp hạ một đống sơn trên người Hạo và mấy cái phao, trên người không ít sơn. Lần vô tình thứ n, một anh to khỏe tính đá thằng bạn của anh mà tự nhiên thằng đó đẩy cái thùng sơn thay mình, người kia ko kịp dừng lại, đá ngay thùng sơn vào Sư. Mấy người xung quanh nhanh nhẹn tránh nhưng cũng không tránh được đống sơn hất vào mình, Sư thì chịu trận, bị cái thùng đè lên, lấy chút sức cầm cái thùng chọi mấy cái người chạy đi kia làm họ cũng ngất luôn, còn anh tất nhiên bất tỉnh nhân sự. Thế là hai thanh niên ngu người nữa đã chết lịm. 

     Thấy tình hình rắc rối, Kết muốn dừng lại nhưng vừa đi tới bảo mấy anh nhoi nhoi ko quen ko biết kia thì tự nhiên đạp trúng chân anh nào đó, thế là anh đó la lên oai oái rồi ném cậu đi. Mấy người ở gần chỗ tiếp đất tính chạy lại "hứng" cậu bé thì người này đạp chân người kia thế là cùng nhau té tại chỗ, đầu đụng vào nhau làm cho ngất, Kết liền thoáng sợ hãi nhưng may mà cậu có thể giữ chút bình tĩnh, sau khi đáp "đất" vô cùng "nhẹ nhàng" trên đống xác làm cậu la lên, toàn thân ê ẩm nên ngủ lúc nào không hay, trên người cũng không ít "máu". Một tướng sĩ nữa đã hy sinh, một phút để tưởng nhớ anh. 

     Thế là 6 thanh niên trai tráng của làng ...lộn...của biển đã hy sinh anh dũng trên chiến trường này. Còn những người kia thì đánh nhau mệt rồi nằm lênh láng trên cát mà ...ngủ.

     Sau đó thì 4 người vừa ở nơi yên tĩnh lúc nãy bước ra, tiếp tới thì các bạn biết rồi

~~~~~END FLASHBACK~~~~~

     -Thì ra là thế! Thật là mấy anh thật trẻ con nga~-nhỏ lên tiếng trách móc.

     -Thật là!-Yết vừa thở dài vừa nói

     Sau khi giúp mọi người xử lí vết thương ngoài da, dọn dẹp bãi chiến trường thì ai nấy cũng mệt rả rời, nhanh chóng quay về tắm rửa nghỉ ngơi. Sau khi thay đồ xong, Xà gặp Ngư nói:

     -Theo tôi một chút.-

     Ngư như biết điều gì đó liền đi theo. Yết với Song thấy vậy cũng lặng lẽ theo sau quan sát.

     Ở bãi đất trống gần biển...

     -Có chuyện gì?-Ngư thừa biết là Xà lôi cậu ra đây là có chuyện gì nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh vờ như mình ko biết gì.

     -Từ khi nào...-Xà cúi gầm mặt

     -Từ khi gì?-Ngư vẫn giả như ko biết gì

     -Từ khi nào mà Tiểu Bảo hút máu cậu?- Xà nghiêm mặt hỏi

     -Từ lúc trong bệnh viện.-Ngư quyết định ko giả ngu nữa mà thẳng thắn trả lời cậu

     -...Tại sao em ấy lại hút máu cậu?-

     -Vì lúc đó cậu ra ngoài, em ấy không chịu được nên mới hút tùy tiện.-

     -Vậy tại sao trên xe, em ấy lại không hút máu tôi mà lại hút máu cậu?-

     -Cái đó tôi không biết.-

     -...Cậu đừng giả ngốc với tôi. Nói cho cậu biết, Vương giao cho tôi nhiệm vụ tiếp máu cho em ấy, cậu đừng hòng mà giành nhiệm vụ của tôi.-

     -Là nhiệm vụ? Cậu nghĩ tôi không biết à? Em ấy đã kể tôi nghe hết rồi. Tôi hỏi cậu, đối với cậu, em ấy là gì của cậu? Chỉ là một người trong nhiệm vụ của cậu hay là ... một người em gái?-

     -...-không có tiếng trả lời

     -Cậu thực hiện nhiệm vụ đó vì em gái cậu cần máu... hay là đó là yêu cầu của Vương?-

     -...-vẫn không trả lời

     -Nếu vì nhiệm vụ thì cậu nên dừng lại đi.-

     -...Tại sao tôi phải dừng? Nếu là nhiệm vụ thì tại sao tôi phải dừng?-sau một hồi lặng tiếng, cậu nói một câu như khẳng định mình làm vậy vì nhiệm vụ

     -Vì tôi thấy trong mắt cậu, đã coi em ấy là em gái, và trong thâm tâm em ấy cũng coi cậu, coi chúng ta là anh trai. Trong bệnh viện, con bé nói cậu lúc đầu chấp nhận trở thành bình máu cho con bé vì là nhiệm vụ Vương giao, nhưng sau khi thấy cậu quan tâm tới con bé như vậy, con bé biết là cậu cũng coi con bé là em gái. Con bé còn nói, con bé cảm kích cậu, rất nhiều. Tôi không thể thay thế vị trí bình máu của cậu trong lòng em ấy nhưng nếu cậu chỉ làm vì nhiệm vụ thì em ấy sẽ đau lòng thế nào khi biết điều đó?-tuông một tràng giáo huấn không ngừng nghỉ rồi buông thêm một câu.-Hãy suy nghĩ những gì tôi nói. Chúng ta bây giờ tuy còn nhỏ nhưng sau này chắc chắn chúng ta phải bảo vệ em ấy, điều em ấy cần là bảo vệ em ấy với tư cách là anh em.- nói rồi cậu toan bỏ đi thì một bàn tay nắm cổ áo cậu lại và một cú đấm trời giáng giáng xuống má phải của cậu.

     Xà Phu có vẻ đang mất bình tĩnh, không kiểm soát được bản thân, liền đánh Ngư tới tấp. Còn Ngư chỉ có thể phòng ngự, thân là tinh linh triệu hồi sư nên thể lực rất yếu, chỉ có thể thấy đâu né đó, còn lại là dính một chưởng. 

     Yết với Song đang nấp theo dõi sự việc thì cũng hoang mang chạy ra cản Xà, Yết thì tới đỡ Ngư. Song trong khi đang giúp Xà bình tĩnh thì bất ngờ nhìn thấy ... một bóng người con gái, với mái tóc hồng và bộ váy màu hồng nốt(trên kia*chỉ lên*) đang đứng cúi gầm mặt xuống đất. Người đó như thấy có người nhìn mình liền vội chạy đi, nước mắt không tự chủ mà lăn xuống. Song bàng hoàng không biết làm sao thì bị tiếng của Yết đánh thức:

     -Dừng lại ngay đi Xà Phu.-

     -Nghe lén là không tốt đâu.-nói rồi Xà Phu ngay tức khắc gạt mạnh Song ra chạy tới chỗ Yết giáng cho cậu thêm một cú nữa thì may thay Song đã kịp thời ngăn lại

     -Dừng lại đi. Dù cậu đánh bọn tớ thì cũng chả có ích gì đâu.-

     -...Hừ.-không nhanh không chậm, cậu buông ra rồi một mạch đi mất hút

     Song nhìn theo một hồi rồi thở dài, sau đó tới đỡ Ngư và Yết dậy rồi về khách sạn

     Vừa về thì Xà với Bảo Bình đã ở trên phòng đóng sầm cửa lại, không nói chuyện với bên ngoài. Kết thấy 3 người kia về liền chạy lại hỏi thăm, theo sau là Phong và đám loi choi kia.

     -Có chuyện gì vậy?-

     Cả bọn đỡ Ngư và Yết ngồi xuống phòng khách rồi Song kể lại hết mọi chuyện. Bây giờ ai cũng biết nhỏ là ma cà rồng lai người, nhưng không ai sợ hãi cả, ngược lại còn rất lo cho nhỏ. Cả bọn dìu Ngư lên phòng nghỉ ngơi rồi chính mình cũng về phòng.

     5h chiều, cả bọn tập trung xuống phòng khách nhưng riêng nhỏ vẫn im ru trong phòng, ai lên gọi xuống nhỏ đều nói là: "Em mệt rồi"

     Hiện giờ ở phòng khách có 9 cậu bé mỗi người một việc. Yết đánh máy tính. Kết thì xem ti vi, chốc chốc lại ngước nhìn phòng của nhỏ.( À, au nói nè, bọn chúng được ở phòng vip, bước vào là một căn phòng rộng, xung quanh có 10 căn phòng khác nhau và một phòng ăn tính cả ăn trong đó.). Ngư ngồi xem ti vi với Kết nhưng tâm trí lơ đãng đi đâu đó. Phong thì đọc sách nhưng lâu lâu cũng nhìn phòng nhỏ. Sư thì bấm điện thoại nhưng khuôn mặt ngây ngốc không biết mình coi cái gì. Khả thì chơi game nhưng hồn bay lên mây nên vừa vào trận đã thua thảm. Hạo cũng đọc sách nhưng không biết nghĩ gì mà mặt đần tới nổi không thể đần hơn, còn cầm ngược sách nữa. Xà thì chỉ biết ngồi đó lau đi lau lại thanh kiếm của mình mà hồn thì thả về phương nào. Còn Song? Cậu ta không năng nổ như mọi ngày mà ngồi kế bên Ngư, quan sát từng người đang ở phòng khách thì lát lại thở dài. 

     Không khí trong phòng hiện giờ rất ư là ngộ ngạt bỗng bị phá bởi giọng của Khả, tuy có chút buồn nhưng vẫn pha chút gì đó đùa cợt:

     -Đói quá, chúng ta không đi ăn gì sao? Đói sắp chết tớ rồi đây này.-

     -Thật là...-Sư nhìn Khả, trong lòng có chút gì đó đồng cảm

     -Hay là chúng ta bảo tiếp tân mang đồ ăn lên đây đi.-Ngư nói

     -Cũng được.-Kết lên tiếng

     -...Gọi thêm phần cho Bảo Bảo nữa.-Phong ngước mặt lên

     -Nhớ là không cay.-Yết cũng theo câu của Phong mà thêm vào

     -Ít hành nữa.-Hạo cũng ngước lên nói ý kiến của mình

     -Vậy ai đi?-Song đột nhiên hỏi

     Tất cả quay qua nhìn Xà Phu

     -Rồi, biết rồi, tớ đi.-Xà nhìn thấy ánh mắt của bọn kia liền giật mình đồng ý, sau đó bước ra ngoài.

     -Tớ đi bưng phụ cậu ta.-Yết đóng máy tính lại, đúng lên và chạy theo Xà

     -Tớ đi hóng gió chút.-Kết đứng lên rồi cũng đi ra ngoài.

     -Tớ đi với cậu.-Phong bỏ quyển sách suống rồi cũng đi theo Kết

     -Tớ vào phòng đây, có thức ăn thì báo một tiếng nhá.-Khả chán nản lên tiếng rồi bước về phòng

     -Tớ cũng vào luôn phòng mình luôn đây.-Sư nói rồi về phòng của mình

     -Bọn tớ đi ra sau khu này luyện tập, có gì thức ăn tới thì gọi bọn tớ.- Ngư với Hạo cũng đứng lên đi ra ngoài

     Bây giờ trong phòng khách chỉ còn một mình Song Tử thôi, chán quá không biết làm gì thì liền gõ cửa phòng Bảo Bảo. Tiếng nói bên trong vọng ra:

     -Có chuyện gì?-

     -Bọn họ ra ngoài hết rồi, ra chơi với anh đi, một mình chán quá nè.-Song giở giọng nũng nịu.(Lam Nhi: thấy ớn quá)

     -...Em không thích.-

     -Anh biết là em nhìn thấy hết nhưng đừng tự dày vò bản thân như thế.-

     -Anh đang an ủi em?-

     -Cứ cho là vậy đi.-

     -Em không buồn nên đừng an ủi.-

     -Mệt em quá. Giờ có ra không?-

     -Mệt thì anh đi nghỉ đi, đứng đó làm chi?-

     -Em đang đuổi khéo anh đấy hả?-

     -Tại anh nói anh mệt nên em mới bảo anh về phòng nghỉ.-

     -Hừ, rốt cuộc em có ra không?-

     -Không ra.-

     -Hừ, có ý tốt muốn rủ đi chơi thì từ chối ha. Để rủ Khả với Sư đi chơi mới được, gần đây có khu vui chơi cảm giác mạnh mới mở. Haizzz, tiếc là ai đó không thể đi được.-Nói ngọt không được, cậu đành phải dùng chiêu khích tướng

     -...-không trả lời

     -Vậy anh đi đây.-Song vờ như đi thật

     -Chúc anh đi chơi vui vẻ.-

     "Rầm"- đây là anh Song rớt từ trên Thiên Đàng xuống, cứ tưởng dụ được cô bé ham chơi ra ngoài, ai dè bị chơi lại, mất hứng, rồi cậu cũng về phòng.

     Một lát sau, 4 người: Yết, Xà, Kết và Phong cùng bưn đồ ăn vào phòng khách. Đúng lúc Song ra ngoài uống nước, thấy vậy cậu liền hỏi

     -Sao mọi người lại đi chung?-

     -Bọn tớ gặp họ ở chỗ cầu thang đi lên nên sẵn tiện giúp một tay.-Kết trả lời

     -Gọi mọi người ra ăn đi.-Yết nói rồi cùng 3 người kia đem đồ ăn vào bàn ăn trong.

     Song gõ cửa gọi Khả với Sư sau đó nhờ 2 người đó đi gọi Ngư và Hạo. Còn cậu thì lại một lần nữa tới trước phòng nhỏ gõ cửa

     -Lại chuyện gì?-

     -Tới giờ ăn cơm rồi.-

     -Em không đói, ăn trước đi.-

     -Cái gì mà không đói? Không ăn sao có sức mà đi chơi?-

     -Chơi? Chơi gì?-

     -Ngày mai không phải chúng ta tới núi Zodi chơi trò chơi cảm giác mạnh sao?-

     -...Ăn trước đi.-

     -...Thôi được rồi, bọn anh ăn trước, lát em phải ra ăn đó.-Song thở dài rồi bước vào phòng ăn

     Vừa mới ngồi vào bàn ăn, thì bọn kia quay về, sau đó cũng leo vào bàn ăn ngồi ăn ngon lành. Không khí trong bàn ăn cũng không mấy khả quan so với phòng khách lúc nãy. Âm u và ngột ngạt

     Ăn xong mọi người ra ngoài hết. Tới khoảng 9h mới quay về. Tới phòng bếp thì thức ăn để dành cho Bảo Bình còn nguyên nên cả đám lắc đầu ngao ngán. Xong rồi cũng quay về phòng ngủ luôn.

     11h, một bóng người con trai bước ra, đi vào phòng khách uống nước, thấy mâm đồ ăn còn nguyên thì không biết nói gì hơn, liền ra ngoài hóng gió đem một chút. Vừa bước ra biển đã bắt gặp một bóng người nhỏ nhắn ngồi co ro trên cát biển. Cậu cười nhẹ rồi lấy áo khoác của mình tới gần khoác cho thân hình nhỏ nhắn đang khẽ run lên kia.

     -Song ka ka?-Bảo Bình giật mình nhìn thân ảnh to cao hơn mình đang ngồi bên cạnh

     -Có chuyện gì vậy? Sao ra đây ngồi?-

     -Giọng anh thay đổi rồi. Anh đang là Nhật Song đúng không?-

     -Sao em biết?-Song ngạc nhiên

     -Trước khi em gặp các anh đã điều tra hết rồi.-khẽ mỉm cười

     -Tại sao em lại không hút máu Xà Phu nữa?- đánh ngay vào trọn tâm mà hỏi

     -...-không có tiếng đáp lại

     -Trả lời anh đi.-

     -Anh có biết con linh thú của anh ấy thuộc tính gì không?-

     -Là độc tố.-

     -Đúng. Không hiểu sao với thuộc tính của Thủy Tôn và Thạch Đoan thì độc tố là khắc tinh của chúng-

     -Thế thì có liên quan gì?-

     -Sau khi hòa làm một với linh thú thù chủ nhân cũng sẽ có thuộc tính và sức mạnh của linh thú đó. Tức có thể nói, anh ấy là khắc tinh của em, nên dù có muốn, em cũng không thể nào hút được máu có chứa độc tố thuộc tính được.-ngưng một chút, nhỏ nói.-Ngoài ra nếu cưỡng chế hút, cả em và anh ấy đều có tổn hại.-

     -Thì ra là vậy.-

     -Tới đây thôi, anh về nghỉ đi.-nói rồi nhỏ trả cái áo cho Song sau đó bước đi để lại con người kia còn chưa hoàn hồn. Tới khi xử lí hết thông tin nhỏ vừa nói thì lập tức quay lại nhưng nhỏ đã đi mất rồi. Cậu liền chạy vội về nhà. 

     Tông vào phòng của Xà Phu, nắm áo cậu lên nói

     -Cậu có muốn biết vì sao Bảo Bảo không hút máu cậu không?-

     -Cậu nói gì vậy?-Xà còn đang lơ mơ chưa tỉnh ngủ thì tự nhiên bị người ta vực dậy

     -Trả lời tôi.-Song hét

     -Có, tôi muốn biết đó thì sao?-Xà cũng không vừa, tức giận hét lại

     -Vì ...-cậu kể hết mọi thứ nhỏ nói với cậu ở bãi biển ra không xót một từ.

     -Những gì cậu nói là sự thật?-Xà ngỡ ngàng

     -Lừa cậu tôi được gì?-Song nói đoạn buông Xà rồi bồi thêm một câu.- Đừng hiểu lầm em ấy để em ấy buồn.-

     Sau đó cậu ra ngoài đóng sầm cửa lại

     Bên trong, Xà còn chưa hiểu cái mô tê gì

     Sáng hôm sau, nhỏ lấy lại được tâm trạng, vận trên người bộ váy màu hồng nhưng có phần trắng rất dễ thương, trên đầu có cái nơ hồng.(Bên trên*chỉ lên*, nói chung phụ kiện gì giống hết) Sau đó ra ngoài hít thở không khí trong lành...

Chap này tới đây thôi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chap này mình không có cậu hỏi gì cả a~ Thôi thì mấy bạn cứ cho mình một cái cmt và cái vote là mình vui rồi. Giờ thì ai giật tem thì giật đi nhá. ^^ Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. ^^

Kí tên

Diệp Lam Nhi

^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top