Chap 13: So Tài Thực Lực (P1)
Sáng hôm sau, một buổi sáng trong lành, tiếng chim hót líu lo ngoài của sổ vừa được mở. Trong phòng số 1, ở giường trên, một cậu bé tóc nâu đó với đôi mắt cùng đang nhắm nghiền say ngủ như chết. Ánh nắng bên ngoài đã gần đổ trưa, mà cả 5 căn phòng trong căn kí túc xá to này chưa thức dậy.
Giờ đã là 11h 30' sáng rồi. Dưới bếp, một bác đã đứng tuổi đang rửa chén, chỉ có hai cái chén, hai cái dĩa, một tô, hai đôi đũa và hai cây muỗng mà thôi. Vì sáng chỉ có hai người ăn, là bác Lâm-người đang rửa chén và cô bé tóc hồng mắt hồng đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách.
"Lộc...Cộc...lộc...cộc..."Tiếng bước chân vang lên đều đặn của 3,4 người gì đó đang bước trên hành lang ở tầng trên. Cô bé nghe thấy động và không gian yên tĩnh thì phỏng đoán là 4 anh chàng yên tĩnh nhất nhóm của chúng ta
-Chào buổi sáng.-đúng như dự đoán, 4 cậu bé lạnh lùng, nhưng khác thường ngày, nhìn có vẻ chửng chạc hơn một chút
-Gần trưa rồi mà mấy anh mới chào buổi sáng?-Cô cười nhẹ châm chọc
-Ủa Bảo Bảo dậy sớm vậy?-một cậu bé khác bước tới cầu thang với đôi mắt xanh dương mơ mộng còn ngái ngủ nói
-Sớm? Là mấy anh dậy trễ thì đúng hơn, chúng ta chỉ được nghỉ thêm hôm nay nữa thôi đó nha, ngày mai đi học đó.-Bảo Bình lên tiếng nhắc nhở.-Mấy anh lên làm VSCN đi nha, sẵn tiện kêu mấy anh kia dậy luôn nha.-
-Ừm.-cả 5 đồng thanh rồi bước về phòng và lôi con sâu ngủ của phòng mình dậy. Xà thì gọi Hạo, Yết gọi Song, Kết gọi Khả, còn Phong và Ngư vào làm VSCN sau đó hai người hai hướng, Phong xuống lầu, Ngư vào phòng 2 gọi Sư dậy.
15' sau(tức là 12h) mọi người đã có mặt đầy đủ ở phòng khách, không khí im lặng đến lạ thường, không ai hé nửa câu. Bỗng nhỏ lên tiếng
-Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ giúp các anh tiến cấp. Còn giờ vào ăn cơm trưa, nghỉ ngơi rồi 1h tập trung ở phòng tập luyện chung.-nói rồi nhỏ đứng lên bước nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn vào phòng bếp, giúp bác Lâm bưng đồ ra ròi tự mình ngồi vào, bác Lâm cũng theo nhỏ mà ngồi xuống(vì nhỏ bảo mọi người bình đẳng nên quản gia cũng được ăn cùng họ).
Còn bọn ngoài kia, sau khi nghe nhỏ nói thế thì đơ toàn tập. Trong quá trình tiêu hóa thì cả bọn đỏ mặt lên, sau khi tiêu hóa xong thì cũng lần lượt ngồi vào bàn ăn và xơi bữa trưa trong im lặng.
5' sau(nhanh thật), cả bọn đã xơi xong bữa ăn và đi tới phòng khách với mỗi người một việc. 4 chàng trai lạnh lùng không có việc gì khác để làm ngoài ...đọc sách. Song Ngư cùng Hạo thì xem ti-vi, còn 3 thằng tăng động thì chơi game với nhau, ai cũng đang rất thoải mái nhưng ai ngờ đâu sóng gió đang tới. Còn Bảo Bình thì sao? Nhỏ thì biệt tăm biệt tích ở đâu rồi nên au không biết
20'sau, mọi người đang thoải mái thực hiện công việc yêu thích của mình thì bác Lâm bước ra, lễ phép nói:
-Các thiếu gia, tiểu thư Bảo Bình nói tôi nhắn với các cậu là hãy lên phòng thay đồ mà cô ấy đã chuẩn bị rồi tập trung ở phòng luyện tập ạ.-
-Ồ...có đồ nữa sao?-Ngư ngạc nhiên
-Chúng ta đi thôi.-Yết và Xà lên tiếng rồi đứng dậy bước lên phòng. Mấy người kia thấy vậy cũng đi theo.
Một lúc sau, tất cả đã xuống tới phòng khách và di chuyển tới phòng tập luyện, họ nghĩ là đi thong thả thì cũng có sao, từ đây tới đó mất có mấy phút.
Nhưng các cậu bé ngây thơ của chúng ta đã lầm vì không biết ý đồ của nhỏ khi cho họ mặc một cái áo len tay dài hơi phồng ở cổ tay, và cái quần short đến đầu gối(mới nghĩ ra nhưng mình không chắc). Thêm một cái áo choàng có mật danh của họ(như mọi người đã biết thì nó là gì rồi đúng không) và một cái nón kết có khắc kí hiệu mật danh của họ, giày bata jean, nhưng đặc biệt là màu sắc, mỗi người một màu, màu giống với màu tóc của họ.(Lam:Bật mí này, khi biến thân thì bộ đồ đó sẽ đổi màu giống chap trước au có nói đó, sau này au sẽ miêu tả cặn kẽ hơn)
-Bộ đồ này nó...sao sao ấy.-Song đột nhiên lên tiếng sau một đoạn khá dài im lặng
-Nói thật, tớ cũng nghĩ vậy.-Ngư cũng theo đó lên tiếng.
-Mà...em ấy cho chúng ta mặc bộ này chi nhỉ?-Sư hỏi
-Muốn thì đi mà hỏi em ấy.-Hạo bực mình
-Mà...không biết em ấy cho chúng ta làm gì để tiến cấp ha?-Khả vừa hỏi vừa gác hai tay sau gáy
-Ai biết, chờ đi.-Kết đáp
-Ừm...itai...chuyện gì thế Yết?-Khả đang đi thì bỗng Yết đứng lại, dáng vẻ đang phòng bị.
-Im lặng.-Xà nói, tay cậu đang xỏ vào trong túi quần và lấy ra một con dao, tuốt vỏ và đưa lên thế phòng thủ
-Có cái gì đó đang tới.-Phong cũng vậy, cậu đang cầm mấy tấm bùa chú chuẩn bị ở tư thế sẵn sàng.
-Cái gì chứ?-Khả nhíu mày nhưng trên tay cậu đã thủ sẵn một thanh kiếm với thế chuẩn bị chiến đấu
-Một con linh thú?-Song hỏi trên tay cũng đã thủ sẵn hai cây súng
-Không, giống như...con người hơn.-Sư trả lời với hai thanh kiếm ở tư thế một phòng thủ một tấn công
-Con người sao? Có vẻ không giống lắm.-Kết cuối thấp người một chút, trên tay biến ra một thanh trượng ma pháp
-Là người của Thiên Giới...hay Địa Ngục Giới...hay là Nhân Giới?-Ngư hơi run hỏi, cậu triệu hồi một con tinh linh có sức mạnh quang(ánh sáng) ra phòng thủ.
-Không, hình như là...Trung Giới.-Hạo hoang mang, cậu đứng giữa Phong và Khả nên cũng đỡ lo nhưng cậu là người dè chừng nhất trong cả đám
-Hay đúng hơn là tộc ma cà rồng.-Yết phán một câu làm cả bọn trừ Phong, Xà, Kết lo sợ nhưng vẫn giữ thế thủ của mình
-Hay lắm, rất có nhạy bén, nếu ngươi đã đoán ra bọn ta thì hãy cùng bọn ta chiến đấu bọn phen nào, bọn ta sẽ nhân nhượng cho.- một thanh âm trầm vang lên, nghe rất ma mị
-Ai đó?-Xà quay lại hét
-Ta à...Hỏi hay lắm, nếu muốn biết thì hãy chiến thắng ...BỌN TA.- Vừa dứt câu, 10 người mặc áo đen xuất hiện, đeo mặt nạ nên không thể nhìn rõ mặt.
-Từng người trong họ tiến lên và lôi từng người ra sân cỏ rộng lớn, nhưng mỗi người một chỗ. Người thứ 10 đứng ở một góc nhưng ai cũng có thể thấy lên tiếng
-Từ bây giờ, các ngươi hãy chiến thắng hết người của bọn ta trong thời gian nhanh nhất có thể, nhưng không được quá 30'. Hãy đấu hết sức và ta là thử thách cuối cùng-
-C...cái quái gì thế này?-Sư, Song, Khả hét
-Đừng nhiều lời, muốn biết thì hãy thắng bọn ta.-đối thủ của Sư tiến lên với một thanh kiếm giống với cậu, Sư cũng tư thế đó nhảy tới chặng đường kiếm. Những nhát kiếm tiếp theo như lặp lại, nói đúng hơn là như hai bản sao.
Bên phía những người kia cũng như đang chiến đấu với chính mình vậy. Họ chiến đấu cho tới khi sức gần cạn nhưng bên bọn người áo đen kia vẫn chưa thở dốc lần nào, cứ như là họ chưa từng tốn chút sức nào để đấu với 9 người các cậu vậy. Đang rơi vào tình trạng bất lợi, bỗng giọng nói của một bé gái vang lên văng vẳng khắp sân:
-Hòa làm một với linh thú, một nguồn sức mạnh mới sẽ mở ra, đó là cơ hội duy nhất để thắng bản sao của chính mình.-giọng nói trong trẻo vang lên, vừa dứt thì mỗi người các cậu phát sáng lên, ánh sáng có màu giống tóc họ và bao bọc lấy cơ thể họ.
Bên trong ánh sáng, từng người một như đang triệu hồi linh thú của mình, trên trán xuất hiện ấn kí như lần kí khế ước. Một lát sau, những con linh thú xuất hiện cùng với ấn kí trên người, từ từ hòa làm một với các cậu. Một lần nữa, ánh sáng càng phát ra mạnh mẽ hơn, nhưng rồi cũng dần dần vụt tắt, để lộ ra 9 cậu bé đã trưởng thành hơn, với những vẻ đẹp riêng và đặc biệt sức mạnh đã tăng lên đáng kể. Nhưng điều này không làm những người áo đen kia ngạc nhiên thậm chí còn nở một nụ cười thoáng qua như đã biết trước.
9 con người, 9 phong cách, 9 sức mạnh, đang từ từ cảm nhận bản thân mình. Sau khi hoàn tất việc hòa làm một với linh thú, họ tiến lên, chiến đấu với thử thách trước mắt bằng sức mạnh mà chính mình còn chưa nắm rõ, nhưng họ đã cố gắng khống chế nó, chiến đấu với bản sao của chính mình, từ từ mạnh lên và chiến thắng thử thách đó...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Haizzzz, mệt quá, xin lỗi vì đã ra chap chậm thế này nhưng lịch học cực cực kì kín nên mình phải thức hơi trễ để hoàn thành nó đây, mong các bạn thông cảm nhé, vào năm học chắc còn bận hơn nữa cơ, mình thành thật xin lỗi các bạn, mong các bạn đừng bơ mình và tiếp tục ủng hộ truyện của mình nhá. Sẵn tiện nói luôn, có thể một tuần mình mới ra một chap nhé, nhưng mình sẽ cố gắng để ra chap nhanh hơn để các bạn đọc. ^^
P/s: mình thấy chap này nó khá dở a, các bạn góp ý để mình sửa nhé! Yêu các bạn ^^
Kí tên
Diệp Lam Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top