Chap 48: Ta không xứng
Rầm!
-Cái gì?
Thiên Tử Hàn (Ma Kết) đập bàn đứng dậy. Hầu Phong (Song Ngư) trấn an hắn.
-Ngươi bình tĩnh đã nào! Chuyện quan trọng bây giờ là mau đi tìm Lam thừa tướng.
-Được!
Không nói hai lời Thiên Tử Hàn (Ma Kết) dùng khinh công bay lên lưng ngựa. Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) một thân bạch y thúc con hắc mã của mình chỉ đường.
-Lam thừa tướng chạy hướng Bắc. Chắc chắn vẫn chưa đi xa được đâu!
Bọn họ rời đi, tiếng vó ngựa càng ngày càng xa dần. Hầu Phong (Song Ngư) nhìn theo, lạnh lùng nói.
-Ra đi. Ta biết ngươi ở đó.
Bịch!
-Hầu Vương cũng thật không đơn giản. Chỉ liếc cái mà đã thấy ta rồi.
Mộ Tân Khải (Thiên Bình) nhảy từ trên cây xuống, vẫn là một thân thanh y tiêu sái, lãnh đạm. Hầu Phong (Song Ngư) lườm hắn.
-Chuyện của Lam thừa tướng có liên quan tới ngươi đúng không?
-Cứ cho là vậy đi. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không làm tổn hại nàng ấy._Thành thật
-Ngươi lúc nào cũng nói sẽ không làm tổn hại Lam thừa tướng? Vậy thì xem lại những chuyện ngươi đã làm đi, hoàn toàn trái ngược!
Hầu Phong (Song Ngư) khinh bỉ. Mộ Tân Khải (Thiên Bình) cười khổ.
-Ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Thực sự ta không muốn làm tổn thương nàng ấy chút nào đâu.
-Ngươi nói thì hay lắm! Ngay cả chuyện ngươi hủy đi sự trong trắng của Lam thừa tướng cũng là bất đắc dĩ sao?_Căm tức
-Nếu ta nói chuyện đó không có thật thì các ngươi sẽ tin?_Thở dài
Hầu Phong (Song Ngư) nhíu mày khó hiểu.
-Ngươi nói sao?
-Ta nói ta và nàng ấy chưa từng phát sinh chuyện đó. Đúng là nghĩa phụ bắt ta làm nhục nàng nhưng ngươi biết đấy. Ta thật sự không nỡ tổn thương thân thể nàng vì ta...yêu nàng. Ta cũng biết Nguyệt Chi không hề yêu ta, người nàng yêu là Thiên Tử Hàn._Mộ Tân Khải (Thiên Bình) đau lòng
-Vậy tại sao ngươi không nói sự thật cho Lam thừa tướng biết? Ngươi biết chính vì ngươi làm thế mà...
-Ta biết...ta biết trong thời gian qua nàng chắc chắn sống rất khổ sở và căm hận ta. Nhưng ta không thể bán đứng nghĩa phụ.
-Ngươi luôn miệng nói yêu Lam thừa tướng nhưng lại vì nghĩa phụ mình mà làm tổn thương người ta. Ngươi biết không? Ngươi đã thua rồi! Ngươi thua Thiên Tử Hàn, hắn dù độc ác và tàn nhẫn nhưng chưa bao giờ ngừng lo lắng cho Lam thừa tướng._Hầu Phong (Song Ngư) mắt đỏ ngầu căm phẫn
-Ta..._Chột dạ
-Trong lúc hắn vội vàng đi tìm Lam thừa tướng thì ngươi lại ở đây tỏ ra rất bình thản. Tình yêu của ngươi thực sự khiến ta mở rộng tầm mắt đấy!
Hầu Phong (Song Ngư) phất áo, bay lên ngựa, theo hướng của hai người kia. Mộ Tân Khải (Thiên Bình) vẫn đứng đấy, cười chua chát.
-Hắn nói đúng! Ta thật vô tâm phải không?
...Trên một thảo nguyên rộng lớn...
CỘP! CỘP! CỘP!
-Ta nói chàng đừng theo ta nữa có được không?_Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) thúc ngựa muốn thoát khỏi sự truy đuổi của Thiên Tử Hàn (Ma Kết)
-Được! Nàng không chịu dừng lại đúng không?
Bịch!
Hắn đạp lên yên ngựa bay tới chỗ Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu). Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) cảm thán.
-Tình là gì khiến người ta sống chết có nhau? Chắc bảo bối của mình cũng sắp đuổi kịp rồi.
-A!
Bịch!
-Chàng buông ta ra!
Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) cố sức thoát ra khỏi vòng tay của Thiên Tử Hàn (Ma Kết). Nhưng càng như vậy hắn càng ôm chặt nàng hơn.
-Tại sao nàng lại muốn bỏ chạy chứ? Ta đã làm gì sai sao?_Sợ hãi
-Không có.
-Vậy sao nàng lại hành xử kì lạ như vậy chứ, tiểu Chi?
Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) quay đi, tránh ánh mắt của Thiên Tử Hàn (Ma Kết). Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) đứng một bên xem mà ngáp ngắn ngáp dài. Chuyện tình của hai người này thật phức tạp, người chạy người đuổi. Đúng là vòng lặp bất tận!
-Ta nghe tin Nữ Quốc có biến, nên muốn trở về mà thôi.
-Nàng nói dối! Có phải nàng muốn rời bỏ ta không?_Đau lòng
-Ta không có mà._Bất lực
Thiên Tử Hàn (Ma Kết) rút kiếm ra, đặt vào tay Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu). Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) vẫn đang đứng xem kịch hay.
-Nàng giết ta đi rồi muốn đi đâu thì đi!
-...
Lưỡi kiếm kề vào cổ hắn, máu rớm ra. Nhưng ánh mắt Thiên Tử Hàn (Ma Kết) vẫn kiên định như vậy.
Keng!
-Chàng đang làm trò ngu ngốc gì vậy chứ?
Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) vứt thanh kiếm đi, lấy khăn tay ra đắp lên vết thương trên cổ hắn. Gương mặt nàng biểu thị rõ sự lo lắng.
-Ta yêu nàng!
-Ưm...
Thiên Tử Hàn (Ma Kết) kéo Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) vào lòng, đặt lên môi nàng một nụ hôn gấp gáp nhưng không thiếu sự ngọt ngào, dịu dàng. Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) che mặt. Hắn biết thế nào cũng sẽ có vụ này mà.
Cộp...Cộp...Cộp...
Hầu Phong (Song Ngư) tới nơi, vừa đến đã thấy phu thê nhà kia ân ái mặn nồng rồi.
-Nè ngươi sao không?_Vỗ vai tên đang che mặt
-Không có gì. Trời hôm nay hơi nóng, chúng ta đi tắm suối đi!
Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) kéo Hầu Phong (Song Ngư) ra bờ suối gần đó.
-Ngươi lên cơn gì vậy hả? Thả ta ra!_Cố sức kéo lại
Nhưng số phận của hắn thật không may rồi.
Sau khi hôn xong, Thiên Tử Hàn (Ma Kết) vuốt mái tóc trắng dài mượt của Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu). Đồng tử đỏ máu của hắn không còn sát khí như lúc đầu gặp nhau nữa mà thay vào đó là yêu thương và nhu tình.
-Ta...xin lỗi._Nhỏ giọng
-Không sao. Ta không trách nàng đâu. Ta chỉ sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm thôi._Ôm
Lam Nguyệt Chi (Kim Ngưu) cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Thiên Tử Hàn (Ma Kết). Hắn lúc nào cũng lo cho nàng mà nàng thì...
-*Ta sẽ không rời bỏ chàng nữa đâu, Tử Hàn.*_Thầm nghĩ
Mộ Tân Khải (Thiên Bình) đứng trên đỉnh núi phía xa nhìn xuống. Ngoài mặt bình thản nhưng ai biết hắn đang tan nát cõi lòng cỡ nào chứ?
-*Ta quả thật không xứng với nàng. Chúc nàng hạnh phúc, Nguyệt Chi!*
Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top