Chap 34: Kẻ lạ mặt

Ôn Ninh Dư (Bảo Bình) hằn giọng.

-Rồi ngươi chơi trò bỉ ổi như thế à?_Thiên Tử Hàn (Ma Kết) ám chỉ

-Ngươi muốn nói đến Lam Nguyệt Chi sao?

-Đúng là nàng ấy!

-Hahaha! Ác Ma như ngươi mà cũng có ngày này!_Ôn Ninh Dư (Bảo Bình) cười thích thú

-Nói đi! Thuốc giải đâu?_Thiên Tử Hàn (Ma Kết) lạnh giọng đe dọa

-Ta có biết cũng sẽ không nói cho ngươi nghe đâu! Để ngươi nếm trải cảm giác đau khổ khi mất người mình yêu thương là như thế nào!_Khí thế

-Ngươi nhất định không nói?

-Ta sẽ không hé nửa lời!

-Được! Gan rất lớn nhưng mà xem ra...ngươi đang phí thời gian rồi đấy._Thiên Tử Hàn (Ma Kết) lạnh lùng

-Ngươi nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ ngươi không quan tâm đến sống chết của Lam Nguyệt Chi hay sao?_Ôn Ninh Dư (Bảo Bình) có chút khó tin

-Không phải! Mà là chuyện ngươi hận ta vô cớ kia!

Ôn Ninh Dư (Bảo Bình) nghe vậy đồng tử màu lục liền xám xịt lại.

-Ngươi đừng xảo biện!

-Ngươi biết ta ghét nhất là gì không?

-Nói dối!

-Vậy thì ta làm ta nhận! Còn ta không làm thì ta sẽ không bao giờ nhận tội về mình!

-Cho dù là vậy ta cũng không tin ngươi! Ngươi là kẻ đã hại chết nữ nhân ta yêu thương nhất! Ta tuyệt đối không thể tha thứ!

-Ta nói ta không làm! Hôm đó Mục Linh có đến gặp ta, nói yêu ta muốn kết duyên nhưng ta đã từ chối. Sau đó nàng trở về hoàn toàn nguyên vẹn. Sáng hôm sau biết tin nàng bị sát hại chính ta cũng bất ngờ._Thiên Tử Hàn (Ma Kết) kiên định

-Đó không phải sự thật! Chỉ là do ngươi ngụy biện!_Ôn Ninh Dư (Bảo Bình) gầm lên

-Chính ra thì với tính cách của ta! Hôm nay nhẫn nhịn ngươi như vậy là đã quá nhân từ rồi! Nếu không phải vì nể tình tiểu Chi, ngươi nghĩ mình còn có thể ở đây hét lớn hay sao?_Lạnh lùng

-Hahaha! Lại là nữ nhân đó...

-Ta cũng hiểu được cảm giác của ngươi! Trước đây thì không, ta chỉ nghĩ nếu gặp được ngươi, ta sẽ cho ngươi biết lễ độ. Nhưng mà từ khi nàng ấy xuất hiện, ta đã hiểu...vì sao ngươi lại hành xử như vậy. Nếu đổi lại là ta, ta sẽ không ngần ngại giết hết những kẻ làm mình chướng mắt!

-Ngươi..._Ôn Ninh Dư (Bảo Bình) kinh ngạc

-Phải! Ta đã yêu Lam Nguyệt Chi!_Thiên Tử Hàn (Ma Kết) nói

-Ha...HA HA HA!_Cười lớn.

Bốn người trên nóc nhà bên kia cũng bị dọa một phen.

Thiên Tử Hàn (Ma Kết) nhìn hắn.

-Có gì đáng cười hay sao?

-Phải! Rất buồn cười! Ác Ma Vô Tình biết yêu? Đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ!

-...

-Cũng đúng thôi! Ngươi và Lam Nguyệt Chi vốn không có ân oán gì cả. Ông trời đúng là...có mắt ghê!_Ôn Ninh Dư (Bảo Bình) thản nhiên

-Ngươi nói cái gì?

Thiên Tử Hàn (Ma Kết) kéo áo hắn.

-Ta nói ngươi và nàng ta vốn không có nợ nần gì hết!

-Đây là sự thật?_Hỏi lại

-Đúng thế! Tất cả...chỉ là do ta sắp đặt mà thôi._Ôn Ninh Dư (Bảo Bình) nhỏ giọng

-Ta chẳng hiểu! Làm thế thì ngươi có lợi ích gì?

-HaHaHa! Ngươi và Lam Nguyệt Chi vốn có hôn ước do phụ mẫu hai bên ban cho mà!

-Tại sao ta lại không biết?_Thiên Tử Hàn (Ma Kết) gấp gáp

-Ngươi có nhớ bức di thư mà cha mẹ ngươi để lại không?

-Ta nhớ! Nhưng chưa kịp xem thì nó đã biến mất rồi.

-Là do ta lấy đi đấy!_Ôn Ninh Dư (Bảo Bình) thản nhiên

-Cái gì?

-Vì ta muốn trả thù ngươi! Nhưng mà bây giờ thì...Ha Ha Ha!

Ôn Ninh Dư (Bảo Bình) lại ngửa mặt lên trời cười. Bốn người đang núp bên kia cười ngu chẳng hiểu gì.

-Nếu mọi chuyện đã sáng tỏ! Thì ngươi hãy mau đưa thuốc giải Âm Hàn Tử Tán ra đi!

-Ta không có thuốc giải của Âm Hàn Tử Tán.

-Nhưng rõ ràng nàng ấy tới chỗ ngươi thì mới bị hạ độc còn gì?

-Không phải đâu. Thật ra là...Lam Nguyệt Chi bị một kẻ lạ mặt đưa đến chỗ của ta. Lúc đó nàng đã bị trúng Âm Hàn Tử Tán rồi.

-Vậy kẻ đó đâu?

-Hôm nay hắn có đến tìm ta nhưng che mặt. Nói là nếu muốn thuốc giải thì ba ngày sau đưa một người trong số các ngươi tới tìm hắn._Ôn Ninh Dư (Bảo Bình) thuật lại

-Hắn muốn ai?

-Tô Hoài Dung.

-Hả???

Bốn người trên nóc nhà giật mình.

-Kẻ đó sao lại muốn gặp nương tử?_Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) lo lắng

-Tô tướng quân có quen biết với kẻ nào như vậy không?_Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) hỏi

-Ta không có! Trước đây ngày đêm chinh chiến sa trường...cũng chưa từng tới Ẩn Quốc! Hơn nữa thân nhất thì cũng chỉ có Nguyệt Chi thôi!_Tô Hoài Dung (Cự Giải) thẳng thắn 

-Vậy còn nương thân của ngươi?_Hầu Phong (Song Ngư) hỏi tiếp

-Ta vốn là cô nhi từ nhỏ! Làm gì có nương thân?

-Nương tử của ta tội nghiệp quá!_Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) ôm Tô Hoài Dung (Cự Giải) khóc

Hầu Phong (Song Ngư) và Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) đều ba chấm.

-Thôi được rồi mà! Ta cũng chẳng thấy gì là buồn cả! Chàng đâu cần làm quá thế chứ?_Tô Hoài Dung (Cự Giải) đẩy Nguyệt Lâm Phi (Thiên Yết) ra xa

-Thật không ngờ chuyện tưởng đơn giản mà lại quá rắc rối!_Quách Ngọc Thâm (Bạch Dương) nói

-Đúng đó! Đúng đó!_Hầu Phong (Song Ngư) phất quạt tán thành

...Trong Vạn Xuân Lâu...

-Ta cũng muốn tìm ra kẻ đã làm hại Mục Linh...nên mới đồng ý với hắn!

-Ngươi cũng thật tùy tiện!

-Ta biết! Nhưng nếu đổi lại là ngươi, ta tin là ngươi không thể ngồi yên được đâu!_Ôn Ninh Dư  (Bảo Bình) quả quyết

-Vậy là chuyện nàng ấy và ta có xích mích cũng do ngươi gây ra! Ta sẽ trị tội ngươi sau!

Nói rồi Thiên Tử Hàn (Ma Kết) phất áo rời khỏi thanh lâu

-Nè! Ngươi đi một mình à? Chờ ta với!

Ôn Ninh Dư (Bảo Bình) đuổi theo.

Ra bên ngoài Thiên Tử Hàn (Ma Kết) hội họp với bốn người kia.

-Chắc mọi người cũng nghe hết rồi chứ?

-Ừ.

-Thế thì chúng ta trở về trước. Ba ngày sau đến địa điểm kia gặp kẻ lạ mặt đó.

-Được!

Năm người định rời đi thì...

-Ê thế còn ta?_Ôn Ninh Dư (Bảo Bình) chỉ vào mình

-Ngươi có chân mà! Muốn đi đâu thì đi!

Và năm người cứ thế bước đi không thèm đoái hoài đến hắn nữa.

-Nè...các người phũ phàng quá đấy! Đợi ta với!

Thế là Ôn Ninh Dư (Bảo Bình) cũng đã nhập bọn với đám người không bình thường này.

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top