Chap I
*Sân bay Incheon*
-" Mẹ à, ngài có chắc là anh trai biết việc con sẽ ở với anh ấy không?".
-" Đ-đương nhiên rồi, aigoo~con đừng có lo. À mà con đến nơi chưa??".
-" Haizz...Dạ rồi! Con đang đợi xe đến đón".
-"Okey~Mẹ có chút việc bận rồi, cúp đây. Nhớ ăn uống, chăm sóc bản thân cho tốt đấy. Khi nào xong việc mẹ và bố sẽ về thăm các con. Love u~".
-"Love u mom, bye~".
-Haizz..._ tôi cúp máy và thở dài một tiếng nặng nề.
Xin chào, tôi là Choi SeungKyeon - 20t là người Hàn chính gốc và người vừa nói chuyện điện thoại là mẹ tôi. Gia đình tôi gồm có 4 người bố, mẹ, anh trai và tôi.
Tôi được sinh ra ở Hàn nhưng vì lý do công việc nên 5 năm trước tôi phải cùng bố mẹ chuyển sang Mỹ định cư trong khi anh trai tôi thì quyết định ở lại để tự lập. Tôi rất yêu anh ấy. Chúng tôi luôn thân thiết với nhau khi còn nhỏ và anh ấy rất yêu thương và bảo vệ tôi. Tôi đã rất buồn khi phải rời xa anh ấy 5 năm trước.
Đương nhiên là tụi tôi vẫn hay liên lạc với nhau qua mạng nhưng ngay bây giờ đây, khi lại vì lý do "CÔNG VIỆC" mà bố mẹ gửi tôi lại Hàn để sống cùng anh trai tôi có chút cảm thấy....không quen lắm. Ý tôi là đã 5 năm chúng tôi không gặp nhau, tôi không chắc liệu anh ấy có thay đổi hay không và trong mắt anh ấy tôi có thay đổi hay không. Điều này làm tôi hơi lo lắng... Dù sao đi nữa, bát nước đỗ đi cũng không thu lại được, tôi có lo lắng cũng chả làm gì được.
À mà nói nãy giờ tôi vẫn chưa giới thiệu cho mọi người anh trai tôi nhỉ?! Hì hì, xin lỗi nhé~Chà đây là anh trai tôi:
Anh ấy tên là Choi SeungCheol lớn hơn tôi 5 tuổi. Hiện đang là CEO của công ty giải trí S.Coups Entertainment. Một người đàn ông đẹp trai thành đạt nhỉ?! Hí hí~
Nhưng cũng vì vậy mà anh ấy lúc nào cũng bận rộn. Tsk, một tên cuồng công việc, y như bố mẹ tôi vậy. Haizz, may là anh ấy sống cùng với 12 ông anh họ tôi, họ luôn quan tâm và nhắc nhở anh ấy ăn uống nên ổng mới sống sót tới ngày hôm nay đó.
Phải đó, mọi người không nghe nhầm đâu, anh trai tôi sống cùng với 12 người anh em họ. Bọn họ đều là con của cô dì chú bác bên nội lẫn bên ngoại của bọn tôi.
Chúng tôi từ nhỏ đã rất thân thiết với nhau và tôi là bé gái duy nhất trong gia đình nên họ luôn gọi tôi là princess và cưng chiều tôi. Đôi khi tôi tự hỏi liệu có phải kiếp trước tôi cứu cả thế giới hay không mà kiếp này tôi lại có tới 13 ông anh trai luôn yêu thương và bảo vệ tôi như vậy.
Quay lại vấn đề chính, tôi đang đứng trước cửa sân bay đợi ông anh trai tôi đến và đón tôi về nhà. Nói chính xác hơn là biệt thự vì việc tôi phải sống cùng với 13 người thì một ngôi nhà là không thể nào chứa đủ được.
Tôi nhìn lại chiếc đồng hồ đeo tay 11h30 trưa. -" Sao vẫn chưa tới nhỉ?".
-" Princess à~"_Một giọng nói vang lên từ đằng xa khiến tôi chú ý. Tôi ngước mắt nhìn lên. Đó chẳng phải là....
-" JOSHUA OPPA!!!"._Tôi la lên
-"Aigoo~Nhớ em quá đi. Lâu ngày không gặp princess của anh càng xinh đẹp hơn rồi~"_Joshua oppa chạy lại ôm chặt tôi và nói.
-" Em cũng rất nhớ anh~"_ Tôi cười rồi ôm lại.
Joshua cười rồi buông tôi ra. Lâu không gặp, anh ấy vẫn đẹp trai như mọi khi. Giới thiệu một chút:
Hong Jisoo hay còn gọi là Joshua. Anh ấy là một trong số anh em họ của tôi bằng tuổi với SeungCheol oppa. Anh ấy hiện đang là giám đốc sáng tạo của S.Coups Ent.
-"Nhưng mà oppa, anh là người đón em hả? Cheolie oppa đâu?"
-" A?...À...t-tại công ty có cuộc hợp n-nên cậu ấy nhờ anh đến đón em"._Joshua
-"Chìn chá???"._Tôi hỏi
-"Đ-đương nhiên rồi. Haha~đi thôi, về nhà nào~"_Joshua vừa nói vừa kéo vali tôi về phía xe anh ấy.
-" Haizzz~"_Tôi thở dài.
Joshua không phải là người giỏi nói dối. Nhìn sự ấp úng khi trả lời câu hỏi, tôi 100% chắc chắn rằng anh trai tôi *HOÀN TOÀN KHÔNG HỀ* biết việc tôi về nước và sẽ ở với bọn họ trong thời gian sắp tới.
-"Sao thế princess??"._ Nghe tiếng tôi thở dài Joshua hỏi.
-"Không có gì~"._Tôi cười đáp.
Joshua cất vali của tôi ra phía sau rồi chúng tôi lên xe trở về biệt thự, nơi mà tôi chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới cùng với 13 người anh trai của mình.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top