SeokSoo - winter has love
mùi hương của bạc hà phản phất quanh nơi vườn nhỏ,những bản nhạc du dương đem theo những thanh âm an ủi bao bọc lấy bóng người đang ngồi trên bàn tay thoang thoắng,Hong Jisoo anh là một nhà nghiên cứu trẻ tuổi nhất trong bộ phận của anh,người đời luôn tung hô anh là nghiên cứu sinh đại tài hoặc là nghiên cứu sinh 29 tuổi đại tại và bla bla thứ khác...nhưng cả đời chắc mấy nhà báo đó cũng chả biết anh hậu đậu thế nào đâu,nếu nói về hậu đậu thì có lẽ nếu Kim Mingyu đứng thứ nhất chắc anh chỉ xếp sau cậu có một bật,ví dụ cụ thể hơn là khi anh muốn vào bếp nấu gì đó ăn thì căn bếp đang sạch sẽ chỉ sau có tầm 15 phút hoặc nửa tiếng nó sẽ trở thành mớ hỗn độn,còn lần khác anh sang nhà Jeonghan và Seungcheol chơi vô tình làm vỡ 5 cái bát của nhà người ta sau đó anh được mọi người đặt cho biệt danh là" con hưu nhỏ hậu đậu " cả người thương anh cũng bảo thế,thế nên bây giờ mà nói mỗi lần mà tụ hợp chắc chắn 100% anh và Mingyu sẽ bị đẩy ra sofa nằm không cho đụng vào thứ gì cả
ôi trời ơi cả Seokmin bồ anh bây giờ cũng không dám cho anh làm gì ví dụ như nếu anh muốn vào bếp nấu gì đó cho em ấy sẽ bị cậu bế xốc quay lại vào phòng hay là lúc anh định rửa bát cũng sẽ có một người cao cao nhỏ tuổi hơn anh kéo tay anh để anh ngồi yên vị trên ghế để anh xem ti vi,anh đâu ngốc đến nổi đó đâu,cũng chả hậu đậu đến mức đụng đâu vỡ đó như bồ của Jeon Wonwoo đâu,sao Seokmin cứ làm hóa lên thế,Hong Jisoo anh không cần biết,anh dỗi rồi,nhưng mà hôm nay Jisoo anh lúc đang trên đường từ phòng thí nghiệm về thì bị một tên cướp,cướp túi nhưng hắn không lấy được lại đẩy ngã anh làm chân anh bị chảy máu,lúc Seokmin về đã thấy có một bé hưu nhỏ đang cúi đầu gõ bàn phím ngồi trên ghế,Seokmin đi tới ngồi xuống đã thấy chân Jisoo bị chảy máu rất nhiều nhưng lại được băng nếu nơi hời hợt thì là quá cậu mở tủ bếp lấy ra hộp cứu thương rồi tới ngồi xuống bên cạnh anh, gỡ tay anh ra khỏi bàn phím quay người anh sang đối diện mình mặc cho Jisoo đang hoang mang,cậu lấy tăm bông chấm thuốc sát khuẩn lên chân anh,Jisoo ngồi ở trên nói
– không nặng,anh không sao –
– im lặng đi. –
Seokmin đáp lời anh rồi lại chăm chú quất băng gạt lại cho anh,Jisoo thấy mặt Seokmin đang hầm hầm anh đoán chắc cậu giận anh rồi,Jisoo nhỏ giọng lắc lắc cánh tay của cậu
– em giận à,nhưng mà anh có sao đâu –
Seokmin hầm hầm nhìn anh đnng bĩu môi lắc lắc tay mình,rõ ràng vết thương chảy máu như thế anh còn dám nói không sao,Seokmin không biết cái tính bướng bỉnh này của anh đâu ra nữa,cậu gỡ tay anh ra rồi ngước lên nhìn anh,miệng chu chu nói
– anh không xót anh vì thôi đi chứ...
– nhưng em xót người yêu em chứ bộ.
Jisoo bật cười nhìn cún nhỏ đang hờn dỗi trước mặt anh hôn lên má cậu
– xin lỗi,anh không muốn em xem anh mãi là con hưu hậu đậu,anh thấy anh như làm phiền Seokmin vậy...
Seokmin nhìn anh rồi vén tóc mai anh sang bên,cậu sai rồi,vô tình làm tình yêu của cậu buồn rồi,Seokmin vuốt má Jisoo
– không phiền,em yêu tình yêu của em,nên là không phiền đâu ngoan
Seokmin đứng lên bế anh vào lòng hôn lên môi anh rồi thì thầm
– vậy Hong Jisoo đừng làm Hậu đậu nhỏ của em bị thương nhé,em xót.
———————
chương này hơi xàm,do không có nhiều hơi gian... 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top