HaoJun - thứ tự

Warning: ido!au,oe,brutal,reverse có đề cập tới tình dục ( nhẹ )

Hôm nay là ngày nghỉ trân quý sau cả tháng phải bôn ba về việc comback,cả những chuyện trong nhà chung,tất cả mọi người hiện giờ mệt rã rời,Minghao không ngoại lệ từ tối lúc nghe anh quản lý thông báo sẽ được nghỉ một ngày Minghao đã lập tức khóa trái cửa phòng để ngủ bù

Sáng dậy mở mắt ra cũng đã 2 giờ chiều,bước ra khỏi phòng nhìn quanh chỉ thấy Jeon Wonwoo đang ngồi ở sofa chơi game trên điện thoại dường như mọi người đã đi hết lại gần ngồi xuống bên anh Wonwoo dụi dụi mắt hỏi

- mọi người đi đâu rồi

Wonwoo trả lời

- mấy anh 95z kéo nhau đi uống rượu rồi còn bọn Soonyoung, Mingyu, Seungkwan, Dino kéo nhau đi ăn chơi còn Jihoon nhốt mình ở trên công ty rồi,chỉ còn anh,em và Junhui ở nhà thôi.

Nói xong Wonwoo đứng lên vào phòng,Khi Wonwoo nhắc về Junhui thì cậu mới để ý anh đang làm gì đó,mấy ngày trước Junhui có mượn Minghao cái dây chuyền cậu mới mua là làm mất,Minghao giận quá mắng anh hay quên và hấp tấp đến mức nào lúc đỏ Jun chỉ cuối đầu thút thít xin lỗi thành ra mấy ngày nay cậu và anh nói thẳng ra cũng không nói chuyện với nhau quá nhiều chỉ có khi lên Show được mấy câu lại thôi.Minghao tò mò nhìn Junhui đang đi qua đi lại trong bếp xoay người ngồi thụp xuống ghế bàn ăn chóng tay nhìn anh,hôm nay Jun mặt đồ khá đơn giản chỉ là chiếc quần thun dài gần tới đầu gói cái áo thun trắng rộng thùng thình kèm cái áo khoác cũng giống nốt,khi Jun cầm hai dĩa thức ăn quay qua mới giật mình thì Minghao đã thức từ khi nào anh còn chẳng biết,đặt xuống bàn hai có đĩa cơm chiên vàng ươm đẩy ra trước mắt cậu một đĩa không nói không rằng cầm cái ly trốn vào phòng ăn,Minghao bị một loạt của anh chọc cho ôm bụng cười rồi ăn đĩa cơm mà anh mèo nào đó đã cặm cụi làm.

Một lúc sau khi đã ăn xong từ đời nào tiếng cạch cạch từ cửa phòng Junhui vang lên kèm một bóng người đi lửng khửng tới,Minghao bị tiếng động của Junhui làm cho ngước mặt lên nhìn,Junhui đi tới trước mặt cậu dừng lại mùi rượu vang thoang thoảng quanh anh,giờ cậu mới sực nhớ ra lúc nãy có lẽ vì không để ý mà Junhui lỡ uống ly rượu vang lúc nãy cậu uống hả ?,vì Minghao thường có thói quen uống rượu mỗi khi thức dậy nhưng cậu luôn dọn dẹp kĩ càng sợ ai đó uống nhầm,có lẽ vì lúc nãy bị một màn " mèo con ngại ngùng " chọc cười nên quên mất,Minghao hoảng loạn để Jun ngồi xuống sofa rồi quỳ một chân xuống nhìn Jun hỏi

- Junhui có sao không?

- anh không s...

Chưa nói xong người Jun đã ngã xuống,nếu mà Minghao không kịp giữ mèo nhỏ lại thì có lẽ Jun đã bị đập đầu vào bàn.dìu mèo nhỏ vào phòng để mèo nhỏ nằm trên giường rồi đứng lên ra ngoài thì vạt áo đã bị người trên giường nắm lại kéo Minghao rồi lao tới ôm cổ cậu thút thít, Minghao cũng không đẩy anh ra kéo anh cho anh ngồi lên đùi mình vỗ về, xoa lên mái tóc xơ rối do tẩy nhuộm quá nhiều của Jun vỗ về tận một lúc sau khi tiếng thút thít tắt ngủm,Jun ngồi trên đùi của Minghao như con gấu koala đu bám cậu,dính người đến lạ khác hẳn với Moon Junhui lúc không say.Jun ngẩng đầu thoát khỏi nơi hõm cổ của Minghao mắt đối mắt nhìn cậu thầm thì

- Hạo Hạo có yêu anh không?

Minghao bị Junhui làm bất ngờ nhưng cũng chỉ bật cười xoa lưng trả lời

- có chứ,em yêu anh mèo lắm.

Junhui mỉm cười gật đầu,rồi hôn cái chóc lên môi Minghao làm cậu giựt mình ngờ nghệch,anh lại hôm lên môi cậu một cái nữa rồi bật cười,Minghao gục đầu xuống thì thầm

- Anh hôn em? Vậy anh có muốn em hôn anh không

Jun nghiêng đầu,rồi gật đầu,Minghao đặt Junhui lên giường đi tới phía cửa phòng chốt cửa lại rồi lao tới hôn lên môi anh,nụ hôn cậu không giống như của anh dành cho cậu,nụ hôn của Jun như tình yêu trong sáng thời thanh xuân đem theo hơi thở trong sáng,còn của cậu là nụ hôn của những người đã trưởng thành nó giống như Minghao đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.Minghao mút lấy môi của Jun,đầu lưỡi len lỏi qua từng chiếc răng tìm kiếm lưỡi anh rồi kéo nó tới phía mình,Jun như đắm chìm vào mộng cảnh chìm đắm trong chiếc hôn của Minghao, kết thúc nụ hôn bằng tiếng thở dốc của Jun,đầu tai đã đỏ ưng tô điểm lên gò má anh chút phiếm hồng,Minghao hôn nhẹ lên mắt anh âm trầm hỏi " anh có muốn không " Minghao không phải người nếu mà người bên cạnh không muốn vẫn làm,cậu luôn hỏi ý kiến và được anh chấp thuận mới dám,Jun gật đầu hôn lên má cậu,chỉ có nhiêu đó cũng đủ khiến Minghao điên dại,cởi chiếc áo phông rộng bên trong lại là thân người trắng trẻo nhỏ xíu, vuốt nhẹ eo Jun gặm nhấm cằn cổ trắng trẻo vẽ lên nó những vết răng đỏ chót,hôn đắm lên nó,cậu mân mê đầu ti hồng hào của anh,Jun chỉnh biết trốn trong chăn thở dốc cố gắng che đậy những tiếng rên rỉ.Minghao xoay người Jun lại đặt từng ngón tay thon dài của cậu và lỗ nhỏ của anh,Jun rên lên tiếng thỏ thẻ càng khiến Minghao thêm hứng thú,sau khi bôi trơn cho chúng cây gậy dài từ từ len lỏi vào lỗ nhỏ,Minghao hôn lên trán anh dịu dàng thì thầm vào tai Jun

- thả lỏng ra nào,em sẽ nhẹ nhàng mà...

Jun trong cơn mơ màng phải mất cả chục phút mới biết cách thả lòng,anh rã rượi nằm xuống cho Minghao mặc làm gì thì làm,cây gậy của Minghao đâm sâu anh khiến Jun co người lại giật nảy lên,Minghao dang chân anh ra từng nhịp từng nhịp,cơn mơ màn khiến Jun như càng ngày cuốn sâu vào nó tiếng rên rỉ từ miệng vang ra rồi lại bị giấu dưới lớp chăn dày,Minghao thấy thật khó chịu khi Jun lại trốn dưới chăn để giấu gương mặt của anh,cậu muốn thấy anh rên rỉ trước mặt cậu,muốn thấy gương mặt ngây thơ của mèo nhỏ đang dưới thân mình,có lẽ Minghao sắp điên dại rồi,điên dại vì anh.dương vật càng ngày tăng tốc,Minghao kéo anh lên ôm anh để anh chỉ có thể nhìn vào cậu,mọi thứ quá bắt ngờ khiến Jun đang dần theo thuộc lại bị bế lên khiếng dương vật càng chui sâu vào,jun rên rỉ xin tha nhưng bây giờ có lẽ đã muộn Minghao bỏ ngoài tai mọi thứ càng lúc tăng tốc,cuối cùng cậu cũng bắn,thứ của cậu nhưng đang lấp đầy Jun,Jun giật nảy lên vì cú thục sâu thẳm rồi mệt mỏi ngất đi.

Sáng hôm sau khi mọi người thức dậy đã thấy một màn Xu Minghao đang xin lỗi Mèo nhỏ Moon Junhui giận dỗi.

End

Lần đầu viết sếch nên là văn còn...😞

21/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top