_Haojun-chia tay_
tôi là anh yêu nhau vào hồi tuổi trẻ nhiệt huyết đầu 17 18 tuổi đầu,cái tuổi người ta gọi là bồng bột nhất đời,tôi vô tình gặp anh trong thư viện dáng vẻ chăm chú đọc sách của anh khiến tôi vô tình bị thu hút,tôi dùng cả năm học để cua học bá lớp trên và cuối cùng cũng thành công,tôi và anh lúc ấy chỉ đơn giản là tình yêu trong sáng ngọt ngào,có những lúc tôi sẽ chở anh trên chiếc xe đạp cà tàn của tôi,những lúc tôi sẽ nhịn ăn sáng 2 3 bữa để mua qua tặng anh cuối cùng lại bị anh mắng vì nhịn ăn sáng,có những lúc anh sẽ chờ tôi dưới những tán lá của cây phượng trở mùa đợi tôi đến đón anh,anh giúp tôi đỗ đại học mơ ước còn cùng tôi học chung một trường,cứ ngỡ tình yêu này chỉ là thoáng qua nhưng không ngỡ lại kéo dài tận 7 năm trời,lúc đó tình yêu của tôi và anh vẫn thế nhưng dù sao cũng đã đi làm công việc cũng bận rộn nhưng anh vẫn nhớ mỗi tối chúc tôi ngủ ngon,tình yêu của chúng tôi mang theo những nhiệt huyết ,đam mê,cháy bỏng vào những mùa hạ trói chang hoặc là mùa đông lạnh nhắc nhưng hơi ấm vẫn ở đó,tình đầu với tôi như món quà to lớn,cảm ơn ông trời đã mang anh tới...
Nhưng 3 tháng trước anh và tôi đã chia tay,vào một ngày chẳng mưa chẳng nắng,anh dịu dàng đến bên tôi nói lời chia tay rồi dặn dò,tôi chỉ biết tôi nên tôn trọng anh,chúc anh hạnh phúc
và hôm trước tôi nhận được tin anh đã mất gần 1 tháng,hóa ra không phải là hết yêu chỉ là anh sợ tôi lo lắng,sợ tôi sẽ không đi tiếp,mãi day dứt ,buồn đau.Nhưng ôi mèo nhỏ ngốc nghếch của tôi,tôi yêu cái cách anh nói,anh cười hay những món quà của tôi,nhưng bây giờ cũng chỉ còn...tôi thật sự bây giờ chỉ muốn nói...
–" Moon Junhwi,em yêu anh. "– .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top