Cheolhan - chút ít
mùa hoa nở rộ dưới ánh dương sáng lấp lánh rạng rời,có một cặp đôi đang nắm chặt đôi tay nhau cùng đi dưới ánh dương,là Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol,một tình yêu ngọt ngào đầy sự yên bình trao nhẹ gửi đến nhau,không khiêng dè,không ghen tị,luôn quan tâm,luôn yêu.
có một Choi Seungcheol luôn trao tặng những cử chỉ hành động quan tâm đến Yoon Jeonghan,dịu dàng ngọt ngào không ngại ngùng yêu em,yêu em một cách công khai,đăng tải em trên mạng xã hội,yêu em bằng cả sự chân thành mà anh có.Có một Choi Seungcheol lo lắng khi em bị cảm,có một Choi Seungcheol không ngại ngùng ôm lấy em trong lòng,có một Choi Seungcheol luôn tặng những thứ mà em thích nhất,có một Choi Seungcheol vẫn luôn đứng đó dang cánh tay đến đón chào em dù ở đâu bắt cứ lúc nào,có Choi Seungcheol yêu thích cái biệt danh nhỏ mà em đặt cho anh,có một Choi Seungcheol dùng những ánh mắt gọi là "ánh mắt của kẻ si tình" dành cho em,có một Choi Seungcheol luôn thích mái tóc dài của em,thích mùi hương ngọt ngào của em,Choi Seungcheol chỉ muốn nắm chặt cánh tay tuy gầy gò nhưng ấm áp của Yoon Jeong,tất cả là yêu em,chỉ là yêu em
Có một Yoon Jeonghan không ngại ngùng bên cạnh anh,khi anh bị trấn thương chân mọi người lo lắng 1 thì có lẽ em lo 10,có một Yoon Jeonghan luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ ví dụ như lúc năm sinh nhật Seungcheol 25 anh đã vờ giận dỗi vì mọi người không chúc anh đúng 12h từ đó những năm sau Yoon Jeonghan vẫn luôn canh đúng giờ để chúc sinh nhật cho anh,có một Yoon Jeonghan luôn như viên kẹo nhỏ líu lo bên anh,có một Yoon Jeonghan không ngại ngùng up anh trên mạng xã hội,có một Yoon Jeonghan luôn nắm chặt cánh tay anh,có một Yoon Jeonghan xem anh như ánh mặt trời còn em như hướng dương nhỏ luôn hướng trái tim về phía anh,có một Yoon Jeonghan tuy không nói yêu nhưng tất cả là yêu.
Đấy giờ cứ ngỡ như ta là hai cá thể lướt qua nhau nhưng không nghĩ lại chạm nhau ở nơi nào đó,nhớ cái hồi mà lúc anh em chỉ dùng chung một loại dầu gội nhưng mái tóc của em vẫn là thứ anh yêu nhất,tình yêu của ta như sương ngọt đọng lên trên những tán lá xanh tươi,nhưng tình yêu chúng ta lại nổi trội đến lạ,Seungcheol nhớ những lúc em e dè vì những lời ngọt ngào của anh,Yoon Jeonghan từng hỏi khi nếu em chẳng còn mái tóc này nữa thì sao thì có lẽ Seungcheol sẽ trả lời rằng " có,anh vẫn yêu em,anh thích tóc dài thật nhưng chỉ là tóc của em ",nhớ cái hồi một Seungcheol cao ngạo đầy tự tin lại rơi vào hố sâu thẳm anh mất đi vẻ tự tin,anh sợ đám đông một cách kỳ lạ nhưng lại có một quả dâu nhỏ nhoi bước tới kéo anh ra khỏi hố sâu ấy,em dịu dàng an ủi anh,dỗ về anh,anh cứ ngỡ rằng cuộc đời này chẳng tốt đẹp thì lại có em,ông trời này như đưa em đến để bên cạnh anh,dỗ về anh,anh và em cùng nhau đứng ra để bảo vệ các em,cùng nhau trải qua những thân trầm lúc vui lúc buồn,hạnh phúc hay cả như rơi và hố sâu,Choi Seungcheol chỉ muốn nói với Yoon Jeonghan rằng " dù 10 năm,20,30,40 hay cả 100 năm đi chăng nữa tớ chỉ muốn bên cạnh cậu "
tình yêu của Choi Seungcheol là mùa xuân ấm áp,dịu dàng, rạng rỡ,còn tình yêu của Yoon Jeonghan lại là mùa đông thầm lặng,không nói,tất cả chỉ là hành động,nhưng những hành động nhỏ đó chỉ có những người trong cuộc mới hiểu chúng,tình yêu của họ nhưng mùa thu êm đềm vẫn là thứ giữ vững nhưng niềm tin lặng lẽ,dành cho nhau những tia nắng,chỉ là. dù ở đâu đi chăng nữa hai trái tim đơn giản vẫn luôn hướng về nhau.
Yêu của Choi Seungcheol là yêu,Yêu của Yoon Jeonghan cũng là yêu,chỉ là khác nhau cách bày tỏ và thể hiện,tình yêu luôn muôn ngàn vạn trạng nếu đã giữ vững tất cả đều là yêu.
————————
- fic này mình viết về câu chuyện của Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan,mình thích cách hai người họ vẫn yêu thương nhau,dù là Choi Seungcheol và Yoon Jeong năm 20 hay 30 thì vẫn sẽ là Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan ㅋㅋㅋ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top