Mắt ai?
Moon Hyeonjoon có một điểm yếu.
Nhanh tay ấn trừng phạt khi lượng máu baron chỉ còn lại một chấm, Oner trong phút chốc đã khiến cả sân đấu vỡ òa với màn xử lí chẳng thể tốt hơn được nữa của một người kiểm lâm. Baron đã thuộc về T1 và ván đấu căng não khi luôn bị ép sát hai đường cánh cũng đã trở lại về tay của T1. Tất cả là nhờ bùa lợi baron Oner gang tấc cướp được trong vòng vây của team địch.
Ba phút được cường hóa, họ chỉ có từng đó lâu để lập tức tìm kiếm mạng hạ gục hoặc bất cứ công trình nào để san phẳng cách biệt năm nghìn tiền này. Một lần này hoặc không một giây phút nào khác, đế chế vương triều đỏ sẽ chỉ có ba phút để ngăn cản những kẻ khiêu chiến khác giành được lấy ngôi vương. Họ bắt buộc phải chiến thắng. Nếu không sẽ là thất bại 3-0 đầy ê chề!
Vậy rồi họ thấy Zeus lao lên đu dây, gửi tối hậu thư thẳng vào adc đối thủ và dồn mọi tài nguyên sát thương bào mòn lượng máu là nhanh chóng trông thấy. T1 theo đó tràn lên, tấn công như vũ bão sấm rền khiến đội hình đối phương tan rã. Là một màn quét sạch.
Sàn đấu ồn ã, màn hình máy tính và âm thanh bên tai. Những gì chẳng thể thiếu của một đời tuyển thủ esport cũng chỉ gói gọn trong ba thứ đó thôi. Và Oner cũng chẳng khác đi là bao khi sứ mệnh của người kiểm lâm được Bengi giao phó lại đè nặng lên anh ta. Oner không đơn giản chỉ là một cái tên trên bản đồ Summoner's Rift, Oner còn là hậu vệ của Quỷ vương Bất tử phục tùng cho vương triều đỏ.
Nhưng Moon Hyeonjoon thì vẫn chỉ là cậu thiếu niên tuổi hai hai. Vậy nên cậu thiếu niên đó không chỉ có sàn đấu cũng không chỉ có LoL.
Cậu thiếu niên đó còn mang một trái tim đỏ và một hình bóng nhỏ xinh khác của em.
Khẽ quay sang người bên cạnh, anh ta ở vị trí chẳng ai thấy trộm giấu đi ánh mắt len lén ngắm nhìn em. Và anh ta thầm bật cười khi thấy dáng vẻ em chăm chú vào màn hình không phát hiện ra kẻ đang say mê khắc họa bóng em. Em nhỏ này đúng là đã bật game lên rồi thì chả có gì làm em để ý hơn được nữa mà.
Lúc nào cũng thế cả. Dù là em năm mười sáu hay là ngày em tròn hai mươi.
Anh ta còn nhớ như in vào ngày đầu gặp gỡ, đôi mắt em hạnh đào như sao sáng đã khiến anh ta luôn vô thức nhìn theo như thế nào. Vậy rồi sau đó, chỉ cần em ở đâu, đôi mắt anh ta liền không tự chủ đặt ở nơi em. Chả khác nào thói quen. Anh ta cứ luôn vụng trộm ngắm nghía em như thế. Cho dù ngày ấy đứng phía xa hay cho dù hiện tại em đã nũng nịu nằm trên đùi thì anh ta chẳng thay đổi chút nào cả.
À, vậy là nhẹ chớp mắt đi qua thì anh ta với em nhỏ cũng cạnh bên nhau được bốn năm có lẻ rồi cơ đấy. Trôi nhanh thật. Anh ta còn chưa kịp nhận ra nữa. Rằng đây có lẽ là năm cuối mà Oner còn có Zeus và Moon Hyeonjoon còn được nhắc tên với Choi Wooje.
Phải, năm cuối cùng.
Ngoảnh lại về màn hình máy tính đã hết xám của bản thân, anh ta một lần nữa di chuột rồi tiếp tục vai trò của bản thân trong ván đấu. Vậy nếu đã ngắn ngủi đến thế thì hãy kéo dài thêm chút nữa.
Nếu không anh ta không cam lòng mất. Khi mà bốn năm ấy lại chấm dòng quá đơn điệu.
Điều khiển con tướng trong tay, Hyeonjoon một lần nữa trở lại ván đấu và tiến thẳng từ tế đàn về phía hang rồng ở nửa dưới. Nhìn lên dữ liệu ván đấu, khoảng cách năm nghìn tiền đã vì màn phản công của T1 mà bị rút ngắn lại, thậm chí T1 trở thành đội dẫn trước với đâu đó một nghìn tiền. Con baron bốn nghìn vàng đã khiến thế trận đảo chiều và mang lại hi vọng cho các thành viên T1.
Dù sao thì khẩu hiệu năm nay cũng là Make them Believe mà.
Đặt mắt và giành quyền chủ động khoảng hang rồng với tiền đề là đã phá dỡ công trình đầu và kiểm soát con cua dưới, Oner tiên phong mở vào rồng ngàn tuổi. Thế rồi ba người còn lại lao theo, dồn sát thương khiến thanh máu đỏ nhanh chóng chỉ còn lại một phần ba. Nhưng đương nhiên là chẳng có gì dễ dàng tới thế. Team đối thủ cũng đã lập tức có mặt ở đó xung quanh hang rồng.
Vậy nên Zeus sẽ chẳng mấy khi dấn vào quá sâu ở mục tiêu lớn. Nhanh chóng phát hiện ra vị trí của người đi rừng phía bên kia vì cậu ta bước qua mắt, Zeus đu dây hất tung rồi đá quét làm cậu ta chậm lại và ngay sau đó là tối hậu thư. Một loạt thao tác nhanh chóng khiến jungle đối địch không kịp phản ứng, tắp lự đã bị bách phát bách trúng của adc Gumayusi hạ gục.
Mất kiểm lâm đồng nghĩa mất đi cơ sở tranh chấp mục tiêu. Bốn người còn lại của đội bạn nhận thấy nguy cơ không ổn liền chọn phương án rút lui. Thế nhưng điều đó là không thể. Bola băng hàn trong tay của Oner đã giữ chân đường giữa đối thủ, kéo theo đó là thiên mệnh khả biến của Keria lao thẳng vào toplane. Hai hướng tấn công dồn dập khiến đường lui của team bạn bị chặn đứng, chỉ còn xạ thủ có thể chạy thoát để về.
Team đối thủ đã trả một cái giá quá đắt cho một màn tranh rồng bất thành. Họ mất rồng, họ mất cả ba thành viên.
Mặc cho Ezreal đang rất xanh với KDA là 9/2/5 nhưng đứng trước T1 có đầy đủ bùa lợi thì nó có đủ để đấu năm không?
Rõ ràng là không.
T1 tiến vào, phá hủy trụ bảo vệ nhà chính rồi trụ mega. Nỗ lực hạ gục được Zeus và Keria để rồi nằm xuống, xạ thụ team bạn cuối cùng cũng chỉ đành bất lực nhìn màn hình trước mặt chuyển xám với mạng hạ gục thuộc về vị quỷ vương Faker.
Trụ nhà chính tan vỡ, chiến thắng ngược dòng dành cho T1.
Buông lỏng tâm trí khi dòng chữ chiến thắng vàng rọi trên màn hình, Moon Hyeonjoon khẽ thở ra một hơi. Vậy là anh ta lại có thể ở với em mùa đông này lâu hơn một chút.
Ừ là mùa đông.
Cái mùa mà tuyết phủ ngợp trời, cái mùa mà giải World diễn ra. Và là cái mùa cuối cùng trong năm.
Họ có thể chinh chiến nơi biển rộng này càng lâu thì anh ta càng được bên em thêm một ngày.
Cơ mà kì diệu thật nhỉ. Khi vừa hay, lúc hai đứa lần đầu chạm mắt là vào một ngày tiết tháng ba hoa anh đào nở mộng mơ.
Quen nhau ngày mùa xuân rồi xa nhau ngày tuyết trắng.
"Hyeonjoon ah!"
Thẫn người vì vài dòng suy nghĩ chợt hiện làm tâm trí anh lửng lơ, giọng nói mềm ngọt bỗng vang lên khiến Hyeonjoon chớp mắt định thần quay sang. Và rồi anh ta thấy Wooje đứng ngược hướng ánh sáng, đôi mắt đen láy tròn xoe in hằn bóng dáng anh.
"Ơi, anh đây?"
"Tụi mình thắng rồi~"
Đôi mắt kia cong lại, nâng lên nụ cười đẹp đẽ như nắng mai. Em xinh xắn trong veo có đôi má ửng hồng làm con sóng ngầm ngực trái của anh ta dâng trào.
Moon Hyeonjoon có một điểm yếu, gọi là đôi mắt em.
Nhưng Choi Wooje thì khác.
Cong mắt nhìn người con trai đang mỉm cười dịu dàng đáp lại mình, mọi căng thẳng buồn bực của ván đấu trong lòng em liền trôi đi. Hoa chỉ tươi khi được chăm tưới và em chỉ cười khi trong mắt này là bóng dáng người em yêu.
Choi Wooje có một điểm mạnh, điểm mạnh ấy mang tên anh.
Liệu sau kì chung kết thế giới này Jungler còn là anh và Toplane còn là em không?
Hoặc theo một cách hỏi khác.
Họ có yêu không?
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top