một

cuộc đời cũng giống như một bức tranh. hẵng còn trống trải đợi con người ta đem những màu sắc đặt lên.

màu đỏ nhiệt huyết cháy bỏng.

màu vàng êm dịu khắc ghi.

màu hồng hạnh phúc ngọt ngào.

màu tím buồn bã nhung nhớ.

màu đen tăm tối che khuất tầm nhìn.

mỗi một khoảnh khắc trôi qua đều là một màu sắc. rồi sẽ có lúc những màu sắc ấy hoà lẫn vào nhau tạo thành những mảnh màu loang lỗ, hỗn độn, và nhức mắt.

nhưng cuối cùng, khi đủ trải, đủ cay đắng, nhìn bức tranh ấy thật toàn cảnh, mỗi người sẽ tự có cho mình cảm nhận khác nhau. người tủi thân, người thương bản thân,... còn với mình, mình....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuybut