12. Anh tưởng mình là người yêu?
"Anh đã đi đâu vậy hả?", Choi Wooje vừa chất vấn vừa giương đôi mắt ngập nước lên nhìn Moon Hyeonjun. Mặc dù đã làm rõ tư tưởng rằng mình không có quyền đòi hỏi anh phải khai báo mọi chuyện, nhưng Choi Wooje vẫn không kìm được mà cảm thất uất ức.
Mới hôm kia còn khen tranh của người ta, còn bảo là thích người ta, vậy mà hôm nay lại biến mất không một lời nhắn. Người gì đâu mà đáng ghét quá đi.
Moon Hyeonjun nhìn thấy Choi Wooje giận dỗi thì không khỏi khó hiểu, rõ ràng anh đã nói trước với em là anh gặp chút vấn đề trong công việc rồi mà? Nhưng đứng trước một Choi Wooje đang rưng rưng nước mắt, Moon Hyeonjun chẳng còn cách nào khác ngoài ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về em nhỏ của anh.
Choi Wooje khóc thì là lỗi của anh rồi.
"Anh xin lỗi, làm em lo lắng rồi", Moon Hyeonjun nói, "Còn nhớ triển lãm anh và Jihoon dự tính hợp tác đầu tư anh nói với em không?"
Choi Wooje đang gục đầu trên vai Moon Hyeonjun nghe anh hỏi thì gật đầu: "Em nhớ."
"Ừm, tụi anh gặp chút vấn đề với bên thứ ba nên hai hôm nay anh phải đi giải quyết. Anh tắt điện thoại cá nhân để tập trung hơn chứ không phải anh cố ý phớt lờ em. Lần sau anh sẽ dành thời gian để trả lời tin nhắn của em nhé", Moon Hyeonjun xoa nhẹ đầu em rồi dời tay đến cặp má đã xụ xuống vì buồn bã.
Hai tay anh mân mê khuôn mặt tròn trĩnh của Choi Wooje, cẩn thận lau đi từng giọt nước mắt trên đó. Choi Wooje cũng ngoan ngoãn ngẩng mặt lên để anh lau nước mắt, khẽ lắc đầu: "Không cần xin lỗi, không phải lỗi của anh..."
"Lần sau nói trước với em một tiếng là được rồi", Choi Wooje cúi đầu, thì thầm thật khẽ.
Moon Hyeonjun nghe em nói vậy thì bèn ghé sát hơn rồi dùng hai tay kéo mặt em về phía mình, gần đến mức hơi thở của cả hai như đang quấn lấy nhau. "Wooje à, chẳng phải lần trước anh đã nói với em rằng công việc anh gặp vấn đề nên anh sẽ vắng mặt vài ngày sau?"
Choi Wooje có hơi bối rối trước khoảng cách của hai người, em lại càng bất ngờ hơn nữa khi nghe thấy câu nói của Moon Hyeonjun. "Anh nói với em hồi nào?", em ngước phắt lên, vô tình lướt môi mình qua môi anh.
Cảm nhận được hơi ấm vô tình xẹt qua môi mình, Choi Wooje bèn ngồi thẳng dậy, khẽ mím môi rồi ngước đôi mắt vẫn còn long lanh chất vấn Moon Hyeonjun. Moon Hyeonjun thấy vậy thì muốn kéo em lại gần vỗ về, nhưng lần này Choi Wooje đã nhanh chân mà nhích xa anh, một chút thôi, nhưng đủ để Moon Hyeonjun biết rằng em đang rất giận, hoặc ngại.
"Được rồi, anh không lại gần nữa", Moon Hyeonjun ngồi im rồi giơ hai tay lên, "Em đừng tức giận."
"Anh chưa trả lời câu hỏi của em", Choi Wooje khẽ liếm liếm môi rồi nói. Chắc là em gặp ảo giác, nếu không thì sao chỉ lướt qua một chốc thôi mà môi em đã thấm đẫm vị ngọt thế này?
Moon Hyeonjun nhìn thấy động tác của Choi Wooje thì cười khẽ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc giải thích với em: "Tối hai hôm trước, cái hôm mà anh ở lại nhà em đấy. Anh đã nói với em rằng công việc của anh có vấn đề, có lẽ anh sẽ vắng mặt trong vài ngày tới. Em cũng đã gật đầu rồi mà."
Choi Wooje nghe anh nói xong thì nghiêng đầu, âm thầm nhớ lại đêm hôm đó. Hôm đó em kể chuyện cho anh nghe, anh cũng kể chuyện lại cho em nghe, rồi anh có điện thoại, anh bắt máy, rồi em ngủ... Hình như em đã bỏ quên đoạn nào rồi ha? Nhưng Choi Wooje thật sự không nhớ mình đã quên những gì.
"Không phải nghe điện thoại xong rồi mình đi ngủ hả anh?", Choi Wooje dè dặt hỏi Moon Hyeonjun.
Moon Hyeonjun gật đầu: "Ừm, nhưng trước khi đi ngủ mình có nói chuyện, em nhớ không?"
Choi Wooje nhìn anh vài giây rồi lại cúi gằm mặt xuống đất. Hình như đúng là hai người có nói chuyện thật, nhưng lúc đó em buồn ngủ quá, chỉ trả lời đại theo bản năng thôi chứ chẳng nhớ gì hết...
Không lẽ Moon Hyeonjun đã thông báo vắng mặt với em vào lúc đó?
Moon Hyeonjun thấy Choi Wooje như vậy thì chỉ biết lắc đầu cười trừ. Em nhỏ ngốc nghếch này vậy mà lại là người trong lòng của anh đấy.
"Nhớ ra chưa?", Moon Hyeonjun kí nhẹ lên trán em một cái rồi lại vân vê cặp má phúng phính. Choi Wooje bị anh "hành hạ" cũng không nói gì, chỉ biết cười hì hì cho qua chuyện.
"Mà lỡ không nhớ được thì sao phải lo chứ? Anh có chạy đi đâu được đâu", Moon Hyeonjun dừng tay lại, chăm chú nhìn Choi Wooje.
Choi Wooje nghe anh hỏi thì cũng bĩu môi đáp lại: "Ai biết được, tụi mình vẫn là người lạ mà. Em có gì để giữ chân anh đâu..."
Chưa dứt lời, Moon Hyeonjun lại nhìn thấy viền mắt Choi Wooje ửng đỏ, anh bèn hốt hoảng kéo em lại gần, lần nữa dùng tay xoa lên khóe mắt ấy. Hình như anh với em còn có hiểu lầm gì khác nữa thì phải.
"Sau đêm hôm đó... anh tưởng tụi mình là người yêu?"
Choi Wooje chớp mắt nhìn anh, vẻ mặt lộ rõ sự hoang mang. Thấy em như vậy, Moon Hyeonjun cũng bất giác bối rối theo, tay chân anh bắt đầu cuống hết cả lên. Là do anh quá vồ vập sao? Nhưng tối đó Wooje đã nói là em cũng thích anh mà.
"T-thì anh thích em, W-wooje cũng nói thích anh mà", Moon Hyeonjun lắp bắp. Lần đầu tiên trong nhiều năm làm luật sư, Moon Hyeonjun cảm thấy lo lắng khi đứng trước một người đến vậy. Lỡ như Wooje vốn dĩ không hiểu ý anh, hay tệ hơn... em chỉ coi đó là một trò đùa thì sao? Lỡ đâu khi nhận ra tình cảm của anh, Wooje sẽ ghét bỏ anh thì sao?
"Nhưng anh cũng đâu có hỏi em muốn làm bạn trai anh hay không mà...", trong lúc Moon Hyeonjun đang không ngừng lo lắng, anh lại nghe thấy giọng Choi Wooje vang lên, nhẹ nhàng, pha lẫn chút nũng nịu.
Chưa tỏ tình thì không được coi là người yêu.
Moon Hyeonjun nhìn Choi Wooje, phát hiện em cũng đang giương mắt nhìn anh. Bỗng, Moon Hyeonjun thấy má mình nóng ran, mà vành tai Choi Wooje cũng đã đỏ ửng từ bao giờ. Giống như đêm hôm đó vậy, hai người họ cứ thế mà nhìn nhau, nhưng lần này Moon Hyeonjun là người lên tiếng trước.
"Là do anh sơ suất...", Moon Hyeonjun hít sâu một hơi, "Anh rất thích Wooje, Wooje có muốn làm bạn trai của anh không?"
Choi Wooje khẽ liếc mắt lên bầu trời đầy ắp ánh sao rồi lại nhìn chiếc chuông gió đang không ngừng đung đưa trước cửa. Trăng hôm nay rất đẹp mà tiếng chuông cũng nghe rất êm tai.
Choi Wooje lại nhìn sang Moon Hyeonjun, nhìn từ hàng mày rậm đến đôi mắt đang chăm chú nhìn vào em. Choi Wooje nhìn thấy vành tai anh cũng đang đỏ lên, rồi lại liếc mắt xuống đôi môi đang mím lại đầy lo lắng.
Thật đẹp, hóa ra khi anh tỏ tình với em, mọi thứ có thể đẹp đẽ tới vậy.
"Có, em cũng rất thích anh...", Choi Wooje thì thầm.
Moon Hyeonjun không nghe rõ câu trả lời của em thì liền cuối người xuống sát hơn, để cho hơi thở của cả hai cứ tùy ý mà quấn vào nhau: "Hửm? Anh không nghe rõ."
Choi Wooje ngượng ngùng, em biết rõ Moon Hyeonjun đang muốn trêu mình, bởi mắt anh đang tràn ngập ý cười kia kìa. Em nhỏ liền tức giận nhón người, cắn một cái thật mạnh vào môi anh, nhưng cắn chưa được bao lâu thì lại trở thành day nhẹ. Dù sao thì Wooje cũng không muốn làm anh đau mà...
"Em nói rằng em thích anh. Choi Wooje rất muốn làm bạn trai của Moon Hyeonjun."
-𝓮𝓷𝓭-
---
Vậy là "Có sketch chưa em" cũng đã kết thúc rồi 🎉🎉
Vì đây là lần đầu mình viết shortfic nên không thể tránh khỏi sai sót. Mình hy vọng mọi người thông cảm và mình cũng hoang nghênh mọi lời nhận xét cũng như góp ý của mọi người về plot hay thậm chí là văn phong ạ.
Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng on2eus trong "Có sketch chưa em", chúc cho hai bạn nhỏ cùng toàn thể độc giả của mình thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
/ᐢ⑅ᐢ\ ♡ ₊˚
꒰ ˶• ༝ •˶꒱ ♡‧₊˚ ♡
./づ~ :¨·.·¨: ₊˚
'·..·' ₊˚ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top