04. Chỉ vẽ cho mỗi anh thôi

Sau khi Choi Wooje hoàn thành bức commission đầu tiên thì liền tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ thả ga. Nhưng khi em họa sĩ Choi đang say giấc nồng cùng chú gấu bông pero thì bỗng nhiên bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại đang không ngừng inh ỏi bên cạnh.

Choi Wooje khẽ lăn người một cái, kéo chăn lên tận đầu để giảm đi tiếng ồn từ điện thoại nhưng bất thành. Em đành vươn tay nhấn nút trả lời, hai mắt vẫn còn nhắm chặt, lười biếng lên tiếng:

"Oáp... Alo, Choi Wooje xin nghe ạ."

"Nghe nghe cái quần què, mày có biết giờ là mấy giờ rồi không? Tính cho tụi anh leo cây hả?", tiếng Ryu Minseok vang lên ở bên kia đầu dây, thành công kéo Choi Wooje tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị.

Hôm nay em có hẹn đi cafe sáng với hội anh em, vậy mà Choi Wooje lại quên mất nên ngủ quá giờ hẹn rồi. Nếu để Ryu Minseok biết được em ham ngủ mà trễ hẹn thì anh ấy sẽ giết em mất.

"A-anh Minseokie hả? E-em đâu có tính cho mọi người leo cây đâu... ờm... tự nhiên kẹt xe quá, em đang trên đường tới nè."

"CHOI WOOJE, MÀY LÓ ĐẦU RA ĐÂY CHO ANH!" Lần này nơi vọng ra âm thanh không phải là chiếc điện thoại thân quen mà là từ dưới đất vọng lên. Ryu Minseok đã tới tận nhà em rồi.

-------

"A-anh Minseok ăn bánh ngọt đi, đ-đây là món anh thích nhất mà." Choi Wooje dè dặt đẩy ổ bánh ngọt trước mặt về phía Ryu Minseok. Suốt cả quãng đường từ nhà tới điểm hẹn, Ryu Minseok đã không nói gì với em rồi.

Nhận thấy ánh mắt cầu cứu từ cậu em ngồi cạnh, Lee Sanghyeok đành chủ động mở lời với Ryu Minseok: "Minseokie đừng giận nữa, cũng tại dạo này Wooje bận quá mà. Còn nhớ lần trước nhận commission thằng bé phải thức khuya mấy ngày để vẽ không? Vẽ xong rồi nên tự thưởng cũng không sai mà."

Vừa nói, Lee Sanghyeok vừa kéo ổ bánh về phía mình, anh tỉ mỉ cắt bánh thành bốn phần bằng nhau rồi đưa qua cho mọi người.

Lee Minhyung ngồi kế bên Ryu Minseok cũng ngoan ngoãn nhận lấy dĩa bánh rồi nói cảm ơn với Lee Sanghyeok. Cậu nhẹ nhàng lấy hai trái dâu trên bánh của mình bỏ sang dĩa bánh của Ryu Minseok: "Minseokie thích ăn dâu nhất nhỉ? Ăn thêm của tớ đi."

Như được Lee Minhyung gợi ý, Choi Wooje cũng nhanh chóng lấy dâu trên dĩa của mình bỏ sang cho Ryu Minseok: "Đúng rồi đúng rồi, anh Minseok ăn dâu đi. Em... em hong ăn đâu."

Nói xong, Choi Wooje còn làm bộ chớp chớp mắt vài cái, thành công dỗ được Ryu Minseok vốn đã chẳng giận dỗi gì nhiều. Cậu vừa ăn dâu, vừa lầm bầm "đây đâu có thèm mấy trái dâu bé tí ấy đâu" rồi gắp cho Lee Minhyung một miếng chuối, cho Choi Wooje một miếng kiwi để bù cho mấy quả dâu.

Thấy Ryu Minseok đã không còn giận nữa, Choi Wooje mới vui vẻ ăn phần bánh của mình, miệng không ngừng tíu tít về những ngày vừa qua.

"Anh biết gì không, hôm bữa vẽ xong commission em còn được người ta up tranh lên mạng rồi khen á. Xong dưới comment chửi lộn quá trời luôn, người theo dõi tài khoản của em cũng tăng nữa á", Choi Wooje hào hứng nói.

Lee Sanghyeok ở bên cạnh nghe em nói vậy thì quay sang nhìn em một cái, chắc chắn rằng Choi Wooje không bị ảnh hưởng bởi những lời chê bai đấy rồi mới nói: "Ừm, anh có thấy. Trên mạng chín người mười ý mà, em đừng để trong lòng nha."

"Vậy chắc là nhóc có đọc bài share của cha on3r đúng không? Ổng bênh mày từ acc Zeus sang acc ejoow vẫn còn bênh ha?", Ryu Minseok đang cặm cụi ăn bánh cũng không quên nói vài câu để tiếp tục câu chuyện.

"Chắc ảnh không nhận ra em đâu, thấy đúng thì nói thôi mà", Choi Wooje trả lời.

"Ủa, rồi còn khách hàng của em thì sao? Sau đó ổng có nói gì không?", Lee Minhyung cuối cùng cũng buông muỗng mà gia nhập cuộc trò chuyện.

"Hửm? Hong có á. Ảnh ting ting cho em xong rồi ảnh im luôn rồi. Người đâu mà khó tính như quỷ...", Choi Wooje bĩu môi nói, "Nhưng mà cũng nhờ ảnh bắt em sửa nhiều, sửa sketch tới khờ cả người, loạn cả nét nên người ta mới không nhận ra em là Zeus. Chứ không bị lộ ra thì quê lắm."

Ryu Minseok lắc đầu: "Anh thấy nếu mà người ta phát hiện mày giống Zeus thì người ta sẽ chửi mày đạo nét á, chứ không ai nghĩ hai cái acc đấy là một đâu."

Lee Sanghyeok cũng gật gù đồng tình với cậu em: "Nhưng nghĩ theo hướng tích cực thì người ta thích tranh của Wooje nên người ta mới nhớ kĩ tới vậy ha?"

"Ủa, rồi chừng nào nhóc tính nhận thêm khách? Chắc không định vẽ một bức commission rồi thôi đâu ha?", Lee Minhyung hỏi.

"Chắc chắn là không rồi, em tính nghỉ ngơi thêm một tuần nữa rồi nhận commission tiếp. Dù sao thì tiền từ bức commission trước cũng đủ cho em xài một thời gian rồi."

"Ghê gớm thiệt, vẽ một bức còm mà có tiền sống cả tuần hơn luôn. Anh cũng muốn học vẽ", Ryu Minseok nói, còn bắt chước giọng điệu của Choi Wooje mà nhõng nhẽo vài câu.

"Thôi đi, em nhường anh cái phước đó. Vẽ một bức thôi mà em tổn thọ 10 năm nè. Lần sau anh ta có ra giá cao cỡ nào em cũng không vẽ nữa đâu. Em thề đó."

Choi Wooje vừa nói vừa quơ quơ cái muỗng trong tay, biến nó thành vật đính ước rồi giơ lên thề: "Em mà vẽ tranh cho ảnh nữa thì em sẽ nhịn ăn đồ ngọt một tháng."

Thấy đứa em nhỏ quyết tâm như vậy, ba người anh lớn cũng bật cười rồi hùa theo em.

"Ừm, kiếm được nhiều tiền mà mệt mỏi về tinh thần thì nên bỏ đi em ạ, anh ủng hộ", Lee Sanghyeok nói, "Thưởng cho em một miếng trái cây nè."

-------

16:00

moon --> ejoow


moon

Không biết em còn

nhận commission không nhỉ?


ejoow

dạ không anh ơi,

em muốn nghỉ ngơi một chút


moon

vẽ tranh cho anh

tốn nhiều công sức vậy hả?


ejoow

(chứ mẹ gì nữa) x

Haha, hong phải đâu anh

tại em bận nhiều việc quá thôi


moon

Ừm, chừng nào muốn vẽ lại

thì cho anh đặt thêm một bức nữa nha


ejoow

ờm...


moon

sao vậy?

không muốn hả?


ejoow

cũng không phải như vậy

tại anh hơi khó tính một xíu á

(khó tính vailon) x


moon

làm em khó chịu hả?


ejoow

hong có mà,

tại vẽ tranh cho anh

phải giành nhiều thời gian hơn

làm em hong có thời gian

vẽ tranh cho người khác á, nên là...


moon

vậy đừng vẽ cho người khác nữa


ejoow

nhưng vậy thì em đâu có đủ tiền


moon

anh trả gấp ba



Choi Wooje tròn mắt đọc lại tin nhắn của người nọ, trả gấp ba thật á? Em tự nhận giá commission của em cũng chả phải rẻ gì, vì em vẽ đẹp mà, em xứng đáng với mức giá đó. Nhưng đây là trả gấp ba số tiền em đề ra đó, anh trai này là con nuôi Bill Gates hả?


moon

không được thì gấp bốn nhé?


ejoow

không phải là vấn đề tiền bạc mà...


moon

anh biết là anh yêu cầu nhiều mà

nên anh không ngại trả thêm tiền đâu

em cũng không cần áp lực về mặt thời gian nữa

cứ vẽ khi nào em muốn thôi, anh không hối mà


ejoow

... tại sao lại là em?


moon

tại anh thích nét của em thôi

với lại em chăm sóc khách hàng cũng tốt nữa

gặp người khác thì người ta block anh rồi


ejoow

(cũng biết vậy nữa hả?) x

Anh đâu có tệ tới mức đó đâu


moon

vậy em họa sĩ

có muốn vẽ cho anh nữa không?


Choi Wooje trầm mặc nhìn điện thoại, tin nhắn cứ được em gõ rồi lại xóa, gõ rồi lại xóa mãi. Dĩ nhiên là Choi Wooje muốn nhận đơn vẽ này chứ, trả gấp ba gấp bốn lận đó, em có ngu đâu mà không nhận.

Không chỉ vậy, em còn đỡ phải giao tiếp với nhiều kiểu người khác nhau nữa chứ. Dù anh khách này khó tính thật, nhưng ít ra anh vẫn là người đàng hoàng, tốt hơn mấy thằng cha scammer ngoài kia nhiều.

Nhưng bản thân Wooje biết tranh của em không đáng với mức giá cao đến vậy. Choi Wooje biết mình xứng đáng nhận được gì mà, em không hạ thấp bản thân nhưng cũng không đánh giá mình quá cao đâu.

Khó chọn quá đi...


moon

em đừng lo về chuyện

tranh của bản thân có xứng

với giá tiền anh trả hay không

anh tình nguyện trả giá mà


Haiz... anh khách này có thuật đọc tâm xuyên màn hình hả ta? Choi Wooje thầm nghĩ. Sao em nghĩ gì anh ta cũng biết thế này? Vậy thì em còn đường nào để từ chối đây?


ejoow

Dạ, vậy anh cứ gửi brief

trước cho em cũng được

tầm tuần sau em sẽ bắt đầu vẽ nha


moon

ừm, em vẫn dùng tài khoản cũ hả?

Anh chuyển tiền trước cho em


ejoow

dạ... gấp bốn thiệc hả anh?


moon

ừm, gấp bốn thiệt

.

.

.

-------

Một tháng sau đó, Choi Wooje lại tiếp tục công cuộc cắm đầu vào bàn vẽ của mình. Tính tình của Moon Hyeonjun vẫn khó chiều y như lần đầu vậy, nhưng có lẽ vì đã quen với điều đó nên Choi Wooje cũng không còn khó chịu như trước.

Em cũng dần bạo dạn hơn, bắt đầu đưa ra câu hỏi để hiểu rõ hơn về brief của anh, lúc nào em cảm thấy ý kiến của anh không hợp với tranh thì sẽ nói rõ với anh, khiến cho số lần sửa tranh của họa sĩ Choi giảm đi trông thấy.

Dù thời gian bỏ ra vẫn nhiều như lần đầu, nhưng Choi Wooje lại cảm thấy rất đáng giá. Ý tưởng của vị khách nọ rất tốt, anh cũng chịu khó lắng nghe nữa. Nếu ngày đầu em chịu nói ý kiến của mình cho anh thì chắc cũng không phải sửa commission nhiều như vậy ha?

Vẽ commission vẫn là công việc nhàm chám, phải làm theo ý của người khác thôi, nhưng sự lắng nghe từ Moon Hyeonjun khiến Choi Wooje thoải mái hơn vài phần.


19:00

Bán mình chứ không bán tình


minxi

Choi Wooje đâu ra đây tao bảo?

Sao mày kêu mày không nhận commission

của thằng cha kia nữa màaaaa


mindong

còn thể thốt bỏ đồ ngọt nữa chứ

chán đ muốn nói luôn á


wooje

mấy anh hong hiểu đâu...


minxi

hiểu qq gì nổi cái thứ như mày?


hyeokie

Vụ gì vậy mấy đứa? Bình tĩnh nào


minxi

anh Sanghyeok ơi 😭😭

thằng nhóc này nó lại vẽ tranh cho

cái thằng cha khách hàng khó tính kia


mindong

hôm nay ổng đăng tranh

commission của thắng bé vẽ lên

vậy là nó phải nhận đơn này từ tháng trước rồi


minxi

nhận ngay hôm nó thề thốt

sẽ không vẽ còm cho ổng nữa cũng nên =)))


hyeokie

sao vậy Wooje?


wooje

tại ảnh trả giá cao gấp bốn á...


minxi

vãi lòn gấp bốn á???

vậy là đủ nuôi mày cả tháng rồi


wooje

đấy là còn chưa tính

tiền tips nữa á nha


mindong

có chắc là đồng tiền chân chính không vậy?

đâu ra mà lắm tiền thế


wooje

em cũng từng hỏi ảnh vậy á

nhưng mà nhà ảnh giàu thiệc anh ơi

kiểu nói chuyện thôi cũng ngửi ra mùi tiền luôn á


minxi

hết cứu mày rồi


wooje

nói chung là ảnh khó tính

nhưng mà ảnh giàu, chấp nhận được


hyeokie

anh tưởng em bảo

vẽ tranh cho người ta làm em stress?


wooje

thì ý là cũng stress xíu xiu 👉👈

nhưng mà em có thể xả stress bằng tiền anh ạ


minxi

tao chịu mày rồi con


wooje

ý là giờ em sẽ vẽ tranh cho ảnh thiệt nhiều nè

chiều ảnh lên chín tầng mây luôn

cho ảnh chỉ đặt commission ở chỗ em thôi

rồi em sẽ hút sạch tiền của ảnh luôn

muahahahahaha nghe hợp lý mà ha


minxi

thôi tạm chấp nhận,

coi như là vì tiền đi


mindong

cố lên em, vì miếng cơm manh áo


hyeokie

haizzz cuộc sống này thật khó khăn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top