4

Lee Sanghyeok là một omega lặn, thuộc nhóm ít được cân nhắc trong các mối quan hệ. Sức khỏe của anh thấp hơn cả beta, khả năng sinh sản cũng kém hơn so với những omega khác. Nếu là một beta thuần, anh chắc chắn sẽ là kiểu mẫu xuất sắc nhất với tài năng và ngoại hình vẹn toàn. Tuy nhiên, thực tế lại khác, anh mang đặc điểm của một omega với chu kỳ phát tình và mùi hương mà beta không thể kiểm soát.

Việc kết đôi anh với một alpha nào đó không hề dễ dàng, bởi ít gia đình chấp nhận một omega lặn có chu kỳ phát tình không ổn định. Thậm chí, Jeong Jihoon còn là một alpha trội siêu hiếm, cơ hội thành đôi là rất mong manh. Nhưng điều đặc biệt ở đây là hắn lại thích anh, và đôi khi tình cảm là thứ không tài nào giải thích nổi.

Anh nhớ từng chi tiết dáng vẻ của hắn mỗi khi mỉm cười, ánh mắt cong cong tựa vầng trăng khuyết, luôn tỏa ra nét dịu dàng khó cưỡng. Nụ cười ấy, dù trong niềm vui rạng rỡ hay ẩn chứa nỗi buồn thăm thẳm, vẫn luôn có sức mạnh cuốn lấy tâm trí anh, khiến anh không thể nào dứt ra được. Hắn xuất hiện như một điều hiển nhiên nhưng lại đầy mê hoặc, từng chút một xâm chiếm trái tim anh. Anh cảm thấy mình giống như một kẻ khờ dại, mắc kẹt trong những cảm xúc ngọt ngào, để rồi mặc cho bản thân chết chìm trong những cái ôm dịu dàng thấm đẫm mùi hương của vỏ quýt. Đó là thứ mùi hương tưởng chừng như giản dị nhưng lại gợi lên bao ký ức đẹp đẽ, bao cảm giác quen thuộc và cả những rung cảm khó nói thành lời.

Phải, chính là mùi hương ấy. Một mùi hương quen thuộc, từng gắn bó với những ký ức sâu sắc của anh, nhưng giờ đây lại thoảng qua từ người thanh niên đi cùng thang máy. Một cảm giác bất an dâng trào trong lòng, như thể mọi thứ đang đi chệch hướng khỏi quỹ đạo vốn có. Anh bật dậy, gấp gáp như muốn chạy trốn, đến mức quên luôn cả Ryu Minseok vẫn đang trò chuyện hăng say cùng Moon Hyeonjun.

Cánh cửa bật mở, và ngay lúc đó, anh va phải một dáng người cao lớn đứng ngay ngưỡng cửa. Một luồng hương đậm đà quen thuộc ùa đến, bao phủ lấy anh. Mùi thơm ấy, vừa ngọt ngào vừa phảng phất chút đắng nhẹ, nhanh chóng tràn ngập mọi giác quan, len lỏi vào từng tế bào cơ thể. Nó khiến anh đứng chôn chân tại chỗ, hương thơm ấy không chỉ chiếm trọn tâm trí anh mà nó còn quá đáng len lỏi vào từng mạch máu, khiến cả lồng ngực anh nóng bừng sôi sục như dung nham.

Chưa kịp để anh định thần, một bàn tay rắn chắc đã nhanh chóng siết chặt lấy vòng eo, kéo anh sát lại gần. Khoảng cách quá đỗi gần gũi khiến anh có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp quẩn quanh nơi chóp tai, mang theo sự thân mật đến ngột ngạt. Giọng nói trầm thấp, dịu dàng nhưng đầy sức mạnh vang lên ngay bên tai anh, phá tan mọi suy nghĩ và kế hoạch vừa lóe lên trong đầu.

"Cẩn thận." Chỉ một lời đơn giản nhưng lại như mệnh lệnh in vào tâm trí anh, khiến mọi sự chống cự trở nên vô nghĩa.

Như một vòng lặp không hồi kết, anh hết ngồi xuống rồi lại đứng bật dậy, chạy đi chỉ để quay lại và bị kéo ngồi xuống một lần nữa. Lần này, anh bị đẩy vào thế bị động, buộc phải ngồi sát bên cạnh hắn trên chiếc sofa đôi chật hẹp. Toàn thân anh căng cứng như gặp phải thiên địch, cảm giác bất an trào dâng. Anh cố gắng cầu cứu, lén nháy mắt ra hiệu cho Ryu Minseok, em ngay lập tức hiểu ý, gật đầu đáp lại trước khi hắng giọng, lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề:

"Thu tin tức tố của mày lại đi, toàn mùi quýt đắng! Cổ tao bắt đầu thấy khó chịu rồi này."

Hắn không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười đầy ẩn ý. Thế nhưng, ngay sau đó, không khí trong phòng đã dịu đi rõ rệt, dễ thở hơn nhiều. Dù vậy, vị trí anh ngồi vẫn chẳng hề khá hơn. Sự chú ý của hắn dường như tập trung toàn bộ vào anh. Hắn cố ý bao phủ lấy anh bằng mùi hương của hắn, như thể muốn nhấn chìm anh trong làn sóng mùi quýt ngọt đắng. Cảm giác ấy tựa như một quá trình gột rửa, từng chút một tẩm lên anh một lớp màn từ đầu đến chân, không để sót một khoảng trống nào. Mọi giác quan của anh đều bị mùi hương ấy xâm chiếm, khiến anh chẳng thể trốn thoát, chỉ còn cách ngồi yên với trái tim đập rộn ràng và cảm giác bất lực không sao dứt bỏ.

Hắn cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng mân mê, trong khi vẫn trao đổi về bản hợp đồng với Moon Hyeonjun. Moon Hyeonjun không hỏi những điều không nên hỏi, tỏ ra khéo léo và chuyên nghiệp như một đạo diễn kỳ cựu, nắm bắt mọi diễn biến mà không cần nhiều lời. Nhân vật chính đã được ấn định, không ai khác ngoài Jeong Jihoon. Họ tiếp tục thảo luận về những chi tiết còn lại, bao gồm cả các vấn đề được đề cập trong khi tham quan studio trước đó.

Anh cố gắng tập trung, nhưng đầu óc lại chẳng thể rời khỏi cảm giác bàn tay hắn đang cầm lấy tay mình. Hành động quen thuộc này làm anh nhớ lại những kỷ niệm từ thời cấp ba, khi hắn đã có thói quen nghịch ngợm bàn tay anh như một cách khẳng định sự khăng khít của cả hai. Những cái đụng chạm đầy ký ức kéo anh về một biển trời xa xăm, nơi mà lý trí đang gào thét khản cổ cũng chẳng níu anh được.

Giữa trạng thái lơ mơ ấy, anh chỉ biết mình đã gật đầu đồng ý điều gì đó đến khi anh nhận ra, bản hợp đồng nằm ngay ngắn trên bàn và chữ ký của anh đã xuất hiện trên đó. Lee Sanghyeok đảm nhiệm vai trò biên kịch, đồng thời phụ trách cả phần nhạc phim, bên cạnh là chữ ký xấu nổi bật: Jeong Jihoon – đối tác làm việc cùng.

Anh nhìn chằm chằm vào cái tên đó, cái tên đáng lẽ ra không bao giờ được phép xuất hiện bên cạnh tên anh nữa, như thể muốn khoét nó ra và giấu kín vào một góc nào đó, không để ai nhìn thấy. Cảm giác đó thật kỳ lạ, vừa muốn quên đi vừa không thể ngừng nhìn vào.

Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, anh nhìn thẳng vào mắt hắn. Jeong Jihoon của hôm nay trông thật khác, nhưng lại như chẳng thay đổi gì cả. Hắn giờ đã to lớn hơn, khuôn mặt có phần trải đời hơn, nhưng khi nhìn vào anh, đôi mắt ấy vẫn đầy ánh sao trời như ngày nào. Nụ cười dịu dàng của hắn, vẫn nguyên vẹn như trước, như thể thời gian chẳng hề làm thay đổi chút nào. Mọi thứ xung quanh có thể đã khác, nhưng cái khoảnh khắc đó, nụ cười và ánh mắt ấy, lại khiến anh như trở về lần cuối họ gặp nhau, khi mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn và chưa bị vỡ vụn.

Lee Sanghyeok vẫn nhớ rõ hôm ấy là một ngày bình thường của học kỳ hai, khi anh vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết bên Jeong Jihoon. Mặc dù hôm nay phải đến sớm, anh không ngờ lại có người đã đến trước cả mình. Bà ấy ăn mặc sang trọng, bước đi tao nhã, rồi tiến đến trước mặt anh. 

"Cháu là Lee Sanghyeok, phải không?" 

Đây không phải là một câu hỏi, mà như một bản án đã được tuyên trước, treo lơ lửng trên đầu mình.

"Cô là mẹ của Jihoon, cô có vài việc muốn nói với cháu." 

Những lời của bà khiến anh không thể không gật đầu, ngoan ngoãn đi theo sau bà. Cả hai bước ra ngoài, bà ấy dẫn anh đến chiếc xe đỗ gần đó. Dường như bà ấy không tin tưởng vào bất kỳ quán xá nào, hoặc có thể chỉ là phòng ngừa việc anh liên lạc với Jeong Jihoon. Cuộc trò chuyện chỉ diễn ra trong không gian kín đáo của ghế sau xe, giữa hai người không ai khác, tài xế đã bị đuổi xuống từ trước.

Bà ấy rút ra một xấp ảnh và một tệp tài liệu mỏng từ trong túi, đôi tay bà vững vàng nhưng có chút lạnh lùng khi đưa nó cho anh. Anh mở tệp tài liệu, đầu tiên là tờ giấy khám sức khoẻ mà anh vừa thực hiện trước kỳ nghỉ Tết. Dòng chữ "Khả năng mang thai thấp" được khoanh đỏ ngay trên tiêu đề, như một sự thật không thể chối cãi, một kết quả hiển nhiên không được chấp nhận bởi một gia đình quyền thế như nhà Jeong. Cảm giác lo lắng bắt đầu len lỏi trong anh.

Từng tờ giấy tiếp theo được lật ra, mỗi tờ càng khiến trái tim anh nặng trĩu. Một trong những tài liệu là chứng cứ về việc mẹ anh đã lợi dụng tài sản của công ty để tham gia vào các giao dịch buôn bán vật liệu với xã hội đen, lách luật và làm ăn mờ ám. Mỗi con chữ, mỗi con số trong những giấy tờ đó như từng cú đấm vào sự bình yên mà anh từng nghĩ mình có, vạch trần những bí mật mà anh chưa bao giờ được phép tham gia.

Cuối cùng, tờ giấy được bà ấy lật ra khiến anh không thể thở nổi. Đó là di chúc của ông nội Jeong Jihoon, và trong đó ghi rõ một điều kiện: tài sản của ông chỉ được trao cho Jeong Jihoon khi hắn kết hôn với một omega được chọn lựa. Những dòng chữ giấy trắng mực đen ấy, như một bản án tử không thể dung thứ, gói gọn trong một câu, nhưng lại mang đến một sức nặng khủng khiếp. Lee Sanghyeok nhận thức được rằng, ngay từ đầu anh chẳng thể với tới được Jeong Jihoon, phần thưởng cho mọi nỗ lực của anh chính là được ở bên cạnh hắn cho đến tận bây giờ. 

“Nếu cháu không-”

“Cô không đến để đe doạ cháu, cô đến để thông báo kết quả mà thôi, cô có ấn tượng rất tốt về cháu, nhưng cháu chỉ nên là bạn của nó thôi.”

Lee Sanghyeok không biết mình về tới nhà như thế nào, anh đang run rẩy thu hết tất cả đồ đạc trong căn phòng chung ấm áp của cả hai, những thứ nhỏ bé không thể mang theo anh cũng đem đi vứt hết, điện thoại reo lên không ngừng, bố của anh bị tin tức chấn động đến ngất ở giữa phòng họp, mẹ đã bị bắt trên đường trốn chạy, em trai cũng bị cảnh sát dẫn đi ngay trong lớp học. Bà ấy đang cho anh thời gian, rời khỏi đất nước này, đi đâu cũng được, chỉ cần tránh con trai bà ấy càng xa càng tốt. 

Trong tệp tài liệu có một chiếc vé máy bay, đây là nơi bà ấy chọn, ngồi yên vị trên ghế, tài khoản thông báo tiền được chuyển vào, mọi tin tức giống như bị cắt đứt biến mất không mọi dấu vết. Nhìn cái tên Jeong Jihoon hiện trên màn hình, anh lặng lẽ tháo sim ra vứt vào túi rác. Lee Sanghyeok không thích khóc, anh thích dùng lý trí giải quyết mọi thứ hơn là đắm mình trong cảm xúc tiêu cực, kể cả là lúc bị ép phải lên máy bay đi về nơi mà anh chẳng biết đích đến, hay phải vừa học vừa làm, hay cả lúc bị cô lập nơi đất khách quê người, anh không khóc, Lee Sanghyeok thích sách, thứ ở bên cạnh anh không đổi trong hai năm mười tháng xa xứ ấy là vô vàn những trang sách khác nhau. 

Thế mà, chỉ cần nhìn thấy chút dịu dàng trong ánh mắt của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok đã không thể ngừng khóc. Nước mắt tràn ra như con đê vỡ, mặc dù anh cố gắng đưa tay lên ngăn lại, nhưng chúng vẫn cứ lặng lẽ rơi, không thể dừng. Anh khóc không thành tiếng, chỉ có nước mắt lăn dài trên má, như thể mọi cảm xúc dồn nén trong anh cuối cùng đã vỡ òa.

Jeong Jihoon thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đặt anh lên đùi mình. Hắn để đầu anh tựa vào lồng ngực, vòng tay ôm lấy anh dịu dàng như muốn vỗ về, an ủi từng chút một. 

“Em không khóc thì thôi, anh lại khóc thành ra thế này, cứ như là em bắt nạt anh vậy.” 

Giọng nói trầm ấm của Jeong Jihoon vang lên bên tai anh, như một lời than thở trách móc, nhưng lại ẩn chứa cả bầu trời dịu dàng, đầy tình cảm.

Những năm tháng ấy, Lee Sanghyeok thích sách, coi chúng như người bạn tâm giao để giãi bày những điều không thể nói ra. Nhưng giờ đây, đã từ lâu, Lee Sanghyeok yêu Jeong Jihoon. Hắn là điểm tựa cuối cùng trong cuộc đời anh, là phòng tuyến vững vàng nhất cho mọi cảm xúc, là nơi anh có thể dựa vào mà không lo sợ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top