3
Lee Sanghyeok tỉnh dậy trong đống chăn mền hỗn loạn, tiếng lạch cạch va chạm từ bếp to đến nỗi làm sâu ngủ như anh cũng phải thức giấc. Ngồi đờ đẫn trên giường vài phút định hình, nhìn quanh đã không thấy bóng dáng của Minseok, vậy tiếng động từ nhà bếp là của em ấy rồi. Mấy năm trôi qua, không nghĩ Ryu Minseok đã học được cách dậy sớm rồi.
Chậm chạp rời giường chui vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, cửa phòng ngủ vang lên tiếng cạch, Minseok một tay xách nồi một tay cầm nắp rón rén về phía giường, nhìn một hồi chỉ thấy trống không, bèn bĩu môi gọi với vào trong.
“Nay anh dậy sớm vậy ạ?”
“Nay anh có lịch trên phim trường.”
“Ah? Em đi với, em muốn đi, em chưa đi nơi đó bao giờ.”
“Ò, mà hôm nay em không có lịch trình gì à?”
“Em xin nghỉ rồi, dù sao công ty cũng để Minhyungie quản lý, em chỉ đảm nhận làm một đoá hoa xinh đẹp thôi.”
Anh bật cười, người trong gương cũng cười theo, vài giọt nước từ tóc mái nhiễu xuống chóp mũi rồi biến mất vào thảm da cừu bên dưới. Anh không biết mình có được xem là một beta xinh đẹp hay không, nở nụ cười khéo léo trong gương, đẩy gọng kính đã được vệ sinh trên sóng mũi, có vẻ cũng được gọi là ưa nhìn nhỉ? Thuần thục cầm chai xịt che mùi hương tắm táp cả người một trận, mùi bạc hà thơm mát đã biến mất trong không khí, chỉ toàn thoang thoảng mùi quýt dịu dàng phóng khoáng.
Ryu Minseok dựa đầu vào cửa, câu được câu không nói chuyện với anh, tò mò về việc anh sẽ làm gì ở đích đến, giật mình vì cửa phòng tắm đột nhiên bật mở, Minseok dựa hẳn vào người anh, mùi hương từ mũi đâm vào lòng đau đến tê tái.
“Sao anh lại tắm cái mùi của alpha vậy?”
“Bậy bạ, chỉ là mùi sữa tắm thôi.”
“Có ai ở phim trường quấy rối anh à? Cái mùi này quen ghê.”
“Đề phòng thôi, em có muốn xịt không?”
Ryu Minseok không đáp, làm bộ thần bí cởi hai cúc áo phía trên, xoay lưng lại phía anh, nhẹ kéo áo về phía sau, trên cần cổ trắng nõn là dấu răng đều thẳng tắp, nhìn là biết chủ nhân của dấu vết này đang rất kiềm chế và trân trọng người trước mặt này, vết cắn hơi lệch xuống gần như sắp thẳng hàng với bả vai em. Sở thích của giới trẻ lạ thật đấy, nhìn thì giấu giếm nhưng lại công khai. Lee Sanghyeok không biết nói gì, chỉ nhìn Ryu Minseok một cách khó nói, rồi xoa đầu em thật mạnh. Thằng nhóc ngốc đã có quyết định của mình và em sẽ không hối hận, đây là câu trả lời của em ấy.
Lee Sanghyeok ngồi vào bàn ăn, nhìn căn bếp lộn xộn phía trong có hơi buồn cười, anh không nghi ngờ tài nấu nướng của Minseok nhưng anh nghi ngờ sự siêng năng dọn dẹp phía sau, thôi thì ăn ké đành biết điều mà dọn dẹp cho em vậy. Ryu Minseok ngồi đung đưa chân trên ghế, điện thoại bên cạnh vang lên liên hồi, anh không muốn bận tâm cũng không được, nhắc nhở vài tiếng, em chỉ xùy rồi bảo anh tiếp tục ăn đi. Tần suất oanh tạc điện thoại cỡ đó chỉ có alpha siêu kiểm soát của Ryu Minseok thôi, chăm chú ăn đĩa sandwich trên đĩa, hay thật vừa nằm mơ ăn hôm qua giờ đã tọng ngập mồm món này. Không biết người gặp trong mơ hôm qua, hôm nay có xuất hiện không nhỉ? Tốt nhất là không, anh sẽ bỏ chạy.
Dọn dẹp, úp bát trên kệ xong đã bị Ryu Minseok nôn nóng gọi đi thay giày, em ấy cũng thật sự siêng năng, sáng là một bộ giờ đi ra ngoài là một bộ, hỏi thì bảo bay mùi bếp núc rồi không đi ra ngoài được. Không biết bị bộ phim nào kích thích, đòi mặc đồ cặp với anh, thật ra cũng không phải mấy loại trang phục thập niên trước đang hot trên mạng, chỉ là hai chiếc áo sơ mi cùng kiểu dáng, một trắng một đen, thế nhưng điểm nhấn là phía sau lưng, được rạch một đường xẻ như váy khoét lưng của phụ nữ vậy, anh có chút không muốn, đối diện với đôi mắt long lanh của Ryu Minseok, anh đành chấp nhận, nhưng nhanh tay khoác thêm chiếc vest bên ngoài, em thấy cũng chỉ trừng mắt, sau đó cầm điện thoại nói nhỏ gì đấy, dẫn đầu ra cửa trước.
Khi nãy Ryu Minseok đã nhắc đến việc có tài xế là tổng tài trăm công nghìn việc Lee Minhyung tới rước hai anh em rồi. Thời gian lâu không gặp lại, cậu ta trông còn to lớn hơn lần cuối anh gặp, khuôn mặt cũng nhìn trưởng thành hơn có phần già dặn, vẫn rất điển trai. Cậu ta nhìn thấy anh thì nhướng mày, xong rồi nghĩ tới gì đó lại cười ra tiếng trông rất châm chọc. Bị Ryu Minseok tát một cái vào bụng, nhanh chóng chỉnh đốn lên xe. Anh rất biết điều ngồi vào ghế sau, nhưng cửa bên kia Ryu Minseok cũng leo vào, nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của anh, em chỉ cười một tiếng, bảo rằng tí nữa còn có đối tác của hắn, là alpha, không muốn để tên đó ngồi với anh, nên em mới ra sau chiếm chỗ. Ghế trước hờn dỗi hừ một cái rồi bắt đầu khởi động xe. Trong xe hai người nhỏ câu được câu không trò chuyện, giống như xuyên về thời gian trước, Lee Minhyung đèo Ryu Minseok trên xe đạp, Ryu Minseok sẽ cười to sau đó ôm chặt lấy bụng của Lee Minhyung, khoảnh khắc ấy còn đẹp hơn ngàn vạn thước phim mà anh từng xem. Vài ký ức đẹp như tranh cứ tái hiện trong đầu anh, đến nỗi anh còn cảm nhận được mùi hương vỏ quýt từ phía trong vạt áo của Jeong Jihoon lướt qua mặt anh khi anh ngồi sau lưng hắn nữa.
Thật ra trước khi biết đến Ryu Minseok, cuộc sống của Lee Sanghyeok rất nhạt nhẽo, anh chỉ đi học rồi về nhà, cùng lắm là đi thi ngoài tỉnh. Anh không thích ra ngoài, chỉ muốn vùi mình vào sách vở và những trang truyện trắng đen thú vị. Ryu Minseok giống như một gia vị ngọt ngào, kiên quyết kéo anh ra khỏi vùng an toàn, leo núi, tắm sông gì cũng muốn làm, chẳng ra dáng một cậu thiếu gia nhỏ bị nuôi trong khuôn khổ gì cả. Ban đầu chỉ có ba người chơi chung từ cấp hai, đến đầu năm lớp 10, vì chung đội bóng rổ nên Minhyung và Jihoon thân nhau hơn, cũng rủ theo luôn, không biết từ lúc nào, hai người kia dính nhau thì anh và hắn cũng mặc định là đôi còn lại. Lee Sanghyeok những năm cấp ba thích nhất là ngồi sau xe đạp của Jeong Jihoon, nhìn tấm lưng to lớn của hắn che khuất anh, thưởng thức hương vị alpha thoải mái lướt qua chóp mũi anh, cũng thích ôm vòng eo của hắn, nhiều lúc anh còn lợi dụng mà dụi dụi để lại một ít mùi bạc hà thanh mát trên vạt áo hắn. Thích nhất hắn vừa nói vừa cười, rung động xuyên từ da thịt truyền qua anh, sau khi tới nơi anh sẽ dùng cặp sách che mặt đỏ hoặc giả vờ kéo Ryu Minseok chọn chỗ để đồ.
Bị tiếng kéo cửa xe đánh thức, anh nhướng mày nhìn người ngồi vào ghế trước, mùi tin tức tố nam tính phả thẳng vào mặt làm anh khó chịu, mùi của cafein, đắng chát đậm đà. Biết là đưa tay lên che mũi là bất lịch sự, nhưng anh không nhịn được sự nôn nao trong dạ dày. Ryu Minseok thấy vậy, chòm tới vỗ bốp vào đầu người kia một cái. Bị vỗ đau, la oai oái lên, lúc này mới nhận ra còn có hai người ở phía sau, còn là omega nữa, cậu ta cười cười sau đó xin lỗi cả hai. Lee Minhyung cũng bật cửa xe của anh xuống để không khí ùa vào.
“Mày mà còn phát ra cái mùi buồn nôn đó nữa thì cút xuống xe đi, Moon Hyeonjun.”
“Tao tổn thương đó thằng chó. Ah? Anh Sanghyeok? Nhớ em không, em từng chung nhóm trong lớp Phân tích phim ấy, Moon Hyeonjun nè.”
Lee Sanghyeok gật đầu xem như chào hỏi, trong đầu anh đang lục lại tất cả mọi người, lớp này học hồi năm nhất tính tới thời điểm này cũng là năm sáu năm gì rồi, loáng thoáng nhớ ra có một thằng nhóc tóc trắng hoạt bác trong lớp, suốt ngày năn nỉ anh cho vào nhóm. Giờ nhìn lại thì tóc trắng đã thành đen, mặt mũi cũng đã bớt nét trẻ con. Anh không nhịn được lại nghĩ về thời mới lên đại học, lúc đó vì không biết đăng ký môn tự chọn gì, đành nhắm mắt chọn bừa lại trúng ngay lớp khó nhất, Phân tích Phim, này là môn chuyên của lớp Đạo diễn, trong lớp có một cậu bạn lười học, nhưng làm phim rất hay, được nhiều người mời vào nhóm là Moon Hyeonjun, tên này nhìn thấy anh như thấy tiên, dính anh hơn keo dán chó, đòi, ép buộc, năn nỉ xin được vào nhóm của anh, lúc đó anh còn tưởng tên này bị điên, mấy môn chuyên ngành này không nên tìm sinh viên cùng ngành sao, sao lại chọn sinh viên ngoài ngành là anh. Lúc chơi thân rồi mới biết, cậu ta muốn mời Jeong Jihoon làm nam chính cho phim ngắn, mà mời mãi cũng chỉ hửi được mùi khói của người ta, anh hơi do dự, sao lại mời sinh viên khoa Thanh nhạc đóng phim vậy, cậu ta chỉ mở to mắt xong chỉ bảo “Trời đã định, tên khốn đó là nam chính đời em.” Lúc đó anh đã quyết định kéo Jihoon tránh xa tên này, cho đến khi hắn chuyển từ khoa Nhạc sang khoa Diễn xuất, cái tên Moon Hyeonjun này mới xuất hiện lại.
Anh nhắm mắt dưỡng thần, bên tai là âm thanh bàn bạc về một bộ phim nào đó mà Moon Hyeonjun mới ký hợp đồng làm đạo diễn, nghe một hồi anh mới nhận ra, đây là bộ truyện anh viết đang được lên dự án thành phim, là một bộ truyện trinh thám, tình cảm nam nữ. Anh viết bộ này lúc đang du học bên mỹ, sau đó bán vội vì thiếu tiền trang trải cuộc sống. Không ngờ, trùng hợp thật, được mời biên kịch cho bộ truyện đầu tiên viết, và làm việc cùng bạn học cũ. Ryu Minseok là nhà đầu tư nên mới biết tác giả và biên kịch mà thông qua Moon Hyeonjun để bắt anh tại trận. Lòng vòng một hồi đều trở về khuôn viên trường hết rồi.
Lâu như vậy, anh cũng không biết rốt cuộc Jeong Jihoon tốt nghiệp khoa Thanh nhạc hay khoa Diễn xuất nữa, hoặc cả hai, hắn giỏi như vậy cơ mà. Anh không dám tìm kiếm hắn, bởi vì nỗi nhớ đong đầy quá lớn, anh sẽ dao động rồi trở về, làm một con đỉa bám trên người hắn. Nhận tiền từ mẹ hắn rồi, anh cũng nên biết điều mà cút càng xa càng tốt, trong thâm tâm anh đều ghi tạc những điều này. Có khi Jeong Jihoon còn lấy một Omega xinh đẹp nào đó rồi thì sao, anh không chịu nỗi.
Đến dưới chân Studio, Lee Minhyung đòi Minseok phải hôn tạm biệt một cái rồi mới không cam lòng mà lái xe về công ty. Trên người em treo một chiếc áo vest nặng trịch, là khi nãy xuống xe bị Lee Minhyung phát hiện mặc áo hở hang bắt khoác vào. Chờ cậu ta đánh xe đi, em cũng quăng áo cho Moon Hyeonjun cầm, đối với em tốt khoe xấu che, thiếu gia Ryu đẹp như vậy sao phải che chứ, dù sao cái mùi tin tức tố chiếm hữu trên cổ cũng là bùa hộ mạng chắc nịch của em mà. Moon Hyeonjun cầm áo trên tay, dẫn cả hai tham quan studio của cậu ta. Giờ này vẫn còn sớm, cách buổi casting tới hơn 1 tiếng nữa, cậu dẫn anh và em đi dạo một vòng quanh phim trường, giới thiệu (khoe khoang) vài thiết bị quay phim hiện đại được tài trợ (trấn lột) từ các nhà đầu tư. Sau đó như có như không nói về kịch bản cốt truyện đầu, hỏi ý anh về việc có thể sửa đổi tình tiết tình cảm không, vài diễn viên cậu ta mời khó tính khó nết không diễn cùng bạn cặp khác giới, sau đó lầm bầm mắng diễn viên mà có bệnh tổng thống. Studio rộng đến nỗi anh cảm thấy áo vest trên người mặc cũng có chút nóng nực rồi, lúc này Moon Hyeonjun chỉ vào thang máy, dẫn cả hai lên phòng họp của hắn, ký hợp đồng với nam chính.
Ba người đang ở tầng 3, thang máy từ tầng hầm đi lên, vừa vặn dừng lại ở tầng 3. Thang máy mở ra bên trong đã có một thanh niên đội mũ đeo khẩu trang thần thần bí bí, không biết tại sao anh có chút muốn chạy, chắc ngại người lạ thôi. Bình tĩnh đi theo cả hai vào thang máy, Ryu Minseok như cố ý lôi kéo Moon Hyeonjun đứng đằng trước nói về một bản hợp đồng nước hoa đắt tiền mà em vừa nhận được, hỏi cậu ta có hứng thú không.
Lee Sanghyeok cả người căng thẳng đứng phía trước thanh niên. Đột nhiên cảm nhận được một bàn tay luồn vào trong áo vest không cài, tiếp xúc với da thịt bị hở ra, nhẹ nhàng mơn trớn, quen thuộc tới mức hai chân anh nhanh chóng run rẩy, sau đó quay phắt lại phía sau, thanh niên nọ vẫn đút tay vào túi quần dựa cả người vào phía sau, mũ bị kéo thấp làm anh không biết hắn có nhìn anh hay không. Không tiếng động nhích lên một tí, bám vào tay Ryu Minseok.
Ryu Minseok liếc mắt nhìn người phía sau, đôi mắt hẹp dài cong cong mỉm cười nhìn em, làm da gà da vịt của em nổi lên hết, tay cũng vô thức nắm chặt tay anh, cầu nguyện rằng hắn sẽ vì vài năm xa cách mà nhẹ nhàng với anh tí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top