2
Lee Sanghyeok nghe xong hơi ngỡ ngàng, anh cứ đinh ninh đây là đồ mà Jihoon mang cho anh, Ryu Minseok sau khi hết bất ngờ vì chuỗi hành động xảy ra, liền vô cùng tức giận, trực tiếp vào chế độ chó mẹ bảo vệ con.
“Cô bị thần kinh à, đồ nếu là của cô tặng cho Jeong Jihoon, thì nên đi hỏi Jeong Jihoon ấy, ở đây phát bệnh cái gì, thể hiện cho ai xem. Đền tiền đi, tiền đồng phục và tiền tổn thất tinh thần của tôi.”
“Ăn sạch bách luôn mớ đồ đắt tiền mà tôi phải dậy sớm chuẩn bị còn muốn đòi tiền tôi? Nằm mơ hả? Này, Lee Sanghyeok, nói anh đó, sao dám chạm vào đồ của tôi?”
Vừa lúc chuông bắt đầu tiết tự học vang lên, trong lớp đã lấp đầy hơn hai phần ba sỉ số lớp, tiếng đồ vật va chạm và mọi người to tiếng hấp dẫn vài thành phần nhiều chuyện từ lớp khác tới. Lee Sanghyeok hơi ngại chuyện tế nhị này có nhiều người vây xem, nên kéo nhẹ tay Ryu Minseok lại. Anh cúi đầu nhìn tay áo và phía trước ngực mình đã dính lấm lem sốt, thấm xuyên qua áo chạm đến da thịt tạo cảm giác nhờn dính khó chịu, tâm trạng ban sáng tốt đẹp biết bao nhiêu ban sáng đã bay mất sạch.
“Trong hộp cậu chuẩn bị có gì?”
“Để làm gì? Cái hộp màu hồng này chính là của tôi, khi sáng tôi đưa cho Jihoon trước cổng trường nhiều người nhìn thấy rồi, có cả học sinh lớp này nữa. Này, các cậu nói xem, có phải là nó không?”
Bị điểm danh, vài bạn học cũng nhao nhao tán thành, sáng nay trước cổng trường tuy thưa thớt học sinh những ở hàng quán gần trường thì học sinh tụ tập rất đông, vậy nên một màn tặng quà gì đó rất dễ dàng bị bắt gặp. Nghe mọi người đứng về phía mình, cô ả càng được đà lấn tới, cứ nghĩ về đồ ăn chuẩn bị cho người mình thích bị đứa mình ghét ăn sạch bách, càng lúc càng tức. Nhìn khuôn mặt không dao động gì, lúc nào cũng tỏ vẻ thanh tao của Lee Sanghyeok, cô càng bực bội hơn. Đang muốn tiếp tục thì Ryu Minseok đã không nhịn được, lập tức lấy điện thoại trong cặp ra, nhấn gọi ngay cho Lee Minhyung trước mặt mọi người.
Thấy anh bị chịu ấm ức lại không biết làm sao, em không nhịn được to tiếng với Lee Minhyung, yêu cầu cả hai người nhanh chóng về lớp, Jeong Jihoon liệu hồn mà giải thích cho ra lẽ. Tiếng của Lee Minhyung trong điện thoại vang lên cùng lúc với âm thanh trước cửa lớp, hai thân ảnh to lớn nhanh chóng lấp đầy chỗ trống không để lọt chút nắng nào. Jeong Jihoon mồ hôi đầu đầy đang vuốt vuốt tóc lên cao lộ ra vòm trán cao lông mày một nửa đặc trưng, hóc môn nam tính cùng với mùi hương alpha thoang thoáng bao trùm cả lớp học.
“Anh Sanghyeok? Làm sao vậy?”
Jeong Jihoon đẩy vai cô bạn đang chắn trước bàn anh ra, dùng tay xoa xoa mặt anh, nhìn thấy quần áo đã lấm lem đồ ăn, bèn nắm tay anh dắt ra khỏi lớp, nhanh đến mức không ai trong lớp phản ứng lại kịp. Lee Minhyung bên cạnh cũng ngỡ ngàng, chẳng hiểu mô tê gì, thấy em bé nhà mình từ trên xuống dưới vẫn hoàn hảo âm thầm thở phào một hơi, lấy từ trong cặp ra một hộp khăn giấy ướt, lại gần bàn dọn dẹp cho Ryu Minseok.
Han Min nhìn Jeong Jihoon lướt qua mình như một cơn gió, không hiểu sao có chút bất an, nhưng trong lòng vẫn thấy bản thân mình đúng, dù sao cũng là đồ cô tặng, người nhận và người dùng chúng đều sai. Củng cố tinh thần xong, Han Min nhìn cô bạn thân cùng bàn đang ngỡ ngàng bên cạnh, húyt vai một cái, cô ả tỉnh hồn, hiểu ý đi lại bên cạnh bắt đầu an ủi Han Min. Một người tung một người hứng, phát hoạ thành công nạn nhân bị lợi dụng, phụ tình ngay ngày đầu đi học lại, chuyện này nói nhỏ thì cũng nhỏ mà nói lớn thì cũng lớn. Chẳng hiểu bạn nào trong lớp báo cho cô chủ nhiệm rằng có đánh nhau trong lớp học.
Lúc anh và hắn bước vào lớp, bên trong các bạn học đã ngồi ngay ngắn đúng vị trí, Ryu Minseok đang đứng cạnh bàn giáo viên cùng Han Min, một vài bạn khác đứng tại chỗ nhắc lại sự việc vừa xảy ra. Hắn chỉ cúi đầu xem như chào hỏi cô giáo, rồi đẩy vai anh về chỗ ngồi, bản thân cũng tự nhiên ngồi vào chỗ của Ryu Minseok, em có chút khó chịu muốn lại cự nự với hắn nhưng nhại giáo viên đang nhìn nên cố kiềm chế lại.
Khi nãy, trong nhà vệ sinh, Jihoon làm mặt lạnh với anh, đẩy anh vào buồng vệ sinh cùng chiếc áo sơ cua mà hắn khoác trên vai lúc nãy, áo so với anh to hơn 2 cỡ, anh chỉ mặc size M còn hắn mặc XL, mùi thơm nhàn nhạt của nước xả vải trộn lẫn một tí tin tức tố vỏ quýt ngọt ngào pha chút hậu vị đắng nhẹ làm cả người anh cứ lâng lâng như trên mây. Mặc áo xong, anh không cách nào nhét hết mớ tà áo vào quần, cảm giác hai bên đùi trong và ở giữa cứ bị vải thưa ma sát hơi hơi khó chịu, đóng thùng không được mà thả thì không hợp với tính cách của anh, đang luống cuống không biết làm sao bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ, chất giọng trầm khàn đặc trưng của hắn vang vọng trong không gian, anh không nhịn được nghĩ tới vài chuyện hư hỏng, dù sao gần bên cạnh là âm thanh của hắn, trên người anh là áo của hắn, bao trùm anh là mùi hương của hắn, dễ làm cho con người ta liên tưởng.
Nhìn mình từ trên xuống dưới, anh đánh liều mở cửa, mặt đối mặt với hắn. Đôi mắt lạnh lùng của hắn tan rã, giống như đôi đồng tử mèo giãn nở, trở nên ngờ nghệch ngây thơ, hai bên tai hắn trong nháy mắt đỏ ửng, lan tới tận phía sau gáy, Lee Sanghyeok cũng ngại, cuối cùng là anh đành đẩy hắn một cái, Jeong Jihoon giống như tìm lại được chính mình, luống cuống đưa khăn giấy ướt cho anh rồi đem áo dơ thay ra gấp thành hình vuông gọn gàng bỏ vào túi zip nhỏ rồi miết khoá lại.
Sau khi bình tĩnh lại, hắn mới thấy bộ dạng có phần không chỉn chu của Lee Sanghyeok, áo sơ mi đồng phục của hắn đã to hơn hai cỡ, trường còn làm vạt áo dài để khi học sinh vận động mạnh không bị gò bó và để lộ quá nhiều da thịt, thành ra lại gây khó khăn cho anh, áo dài che phủ qua bờ mông căng, hắn nảy ra ý hay là cắt phăng khúc dưới đi, ngay lập tức bị Lee Sanghyeok bác bỏ, làm hư một cái áo vì chuyện không đâu. Cuối cùng anh đành từ bỏ thói quen cài tất cả cúc áo của mình, tháo rời 3 cúc cuối cùng, mới có thể nhét tránh phần nhạy cảm. Jeong Jihoon vừa hết đỏ mặt tí đã bị hành động táo bạo cởi cúc, tháo đai lộ một tí thịt bụng mềm mại trắng trẻo làm cho điêu đứng. Thấy hắn cứ đứng mãi chưa chịu đi, anh đành phải nắm tay kéo lại về lớp, dù sao vẫn còn có người đang đòi nợ ở trong phòng học kia kìa.
Thật ra, bản thân anh cũng biết, có thể hỏi thẳng hắn ngay lúc thay đồ, rằng mọi chuyện là sao, cô ta nói có thật không, hắn coi anh là gì, hay hắn có thích anh chút nào không. Cuối cùng, anh chẳng hỏi gì cả, mặc kệ tin tức tố của hắn cuốn lấy anh như sóng biển êm ái dịu dàng, xua đuổi hết thảy muộn phiền trong tâm. Anh tự thấy bản thân mình rất tự tin, tự tin vào mắt nhìn người của anh, tự tin vào ánh mắt của hắn khi nhìn anh, cũng tự tin vào chính bản thân mình. Nhìn như cả hai chưa là gì của nhau, nhưng mọi dấu vết, tiền tố đều nói lên rằng, hắn thích anh.
Jeong Jihoon thật sự chẳng bận tâm gì đến mọi chuyện đang xảy ra, hắn đang ngồi thì thầm tí nữa tan lớp nên dẫn anh đi đâu để đổi gió đây, thấy anh phân tâm hắn liền giận dỗi nhéo ngón tay của anh một cái, nghe anh đáp lại liền đổi thành xoa xoa ngón tay anh rồi nhe răng cười khoe hai chiếc răng khểnh đáng yêu.
Cô Jung bực mình ngồi trên bàn giáo viên, chuyện này liên quan gì tới chức vụ cô đảm nhiệm chứ, đánh ghen xé áo xé quần gì đó không thể để ra khỏi trường rồi làm à, đây cũng có phải bộ phận tiếp nhận hòa giải mâu thuẫn gia đình đâu mà mấy chuyện tạp nham này cứ làm phiền cô mãi không thôi. Han Min và Ryu Minseok cứ anh một câu tôi một câu, tôi không nói nhưng tôi có thể khóc mà đáp lại, khóc tới mức cô còn tưởng Jeong Jihoon và Han Min ly hôn do Ryu Minseok đốt lửa thiêu nhà. Nói một hồi tất cả quy về hộp bento màu hồng hình mèo đáng yêu đang nằm chễnh chệ trước mặt cô, cũng không thể để hai người này cứ đứng cạnh nạnh nhau mãi được, cô đành phải miễn cưỡng hỏi một tiếng.
“Bạn học Jeong, bạn học Min nói đây là hộp đồ ăn của bạn ấy tặng em, sao lại đưa cho bạn học Lee vậy?”
“Dạ? Đồ ăn nào? Của ai cơ? Đây là hộp bento em đem từ nhà tới trường, giao tận tay bạn học Lee mà?”
“Cậu nói dối, rõ ràng hồi sáng tớ tặng cho cậu ngay trước cổng trường mà.”
“À? Cái hộp đó à? Lúc đấy cô cứ dúi vào người tôi rồi bỏ chạy mất tích, tôi nào có thời gian đuổi theo cô chứ, không phải đã nhờ lớp trưởng gửi lại rồi sao?”
Giống như chứng minh những gì Jeong Jihoon nói là thật, bên ngoài cửa lớp một bóng dáng mảnh mai, tóc cột cao hình đuôi ngựa, thong dong đi vào, bên tay trái cô ấy còn cầm hộp đồ ăn y đúc chiếc hộp gây tranh cãi từ nãy đến giờ. Cô ấy đem sổ đầu bài đặt lên bàn giáo viên, chào cô giáo, làm xong mọi việc mới ngớ người sao không khí lớp học tự nhiên căng thẳng quá vậy. Nhìn thấy Han Min đứng giữa lớp học, lớp trưởng không nghĩ nhiều, tươi cười đưa hộp bento trong tay, vỗ vai Han Min hai cái.
“Bạn học Han này, sao lại bất cẩn để nhầm hộp cơm chỗ bạn học Jeong được vậy, nếu không phải tớ tốt bụng ngăn cậu ấy lại, đồ ăn cậu làm đã bị quăng vào sọt rác rồi đấy. Đây đồ ăn trưa của cậu đây, cầm chắc vào đừng làm mất nữa nhé.”
Lớp trưởng nói xong vui vẻ đi lại chỗ ngồi, không quan tâm nữa, bắt đầu lật sách bài tập ra điên cuồng làm. Lớp học như được nhấn nút nguồn, mọi người thì thầm bàn tán, có vài bạn học còn phá lên cười không chút nể nang. Han Min ôm hộp cơm trong lòng, mặt chuyển từ đỏ sang xanh rồi trắng, lần này cô ta bật khóc nức nở là thật, mất hết mặt mũi không cần phải diễn nữa, xấu hổ tới mức chỉ muốn biến mất, cô ta chạy ào ra ngoài, các bạn học nhao nhao nhìn ra cửa, bóng dáng cô ta chỉ còn là tàn ảnh mờ nhạt.
Cô giáo xoa trán thở dài, thật ra cô cũng muốn cười ra tiếng lắm, nhưng ngại mình đang ở vị trí hoà giải nên kìm lại. Hỏi ý các bên liên quan, Ryu Minseok nhìn thấy cảnh tượng khi nãy, tâm trạng không vui gì cũng tan biến hết, thậm chí nhìn Lee Minhyung cũng thêm một đôi tai gấu ở trên, vừa to con vừa đáng yêu. Bản thân Lee Sanghyeok không phải là người thích sự nổi bật, đặc biệt chuyện lần này đáng lý không nên xảy ra ở môi trường giáo dục nên anh quyết định bỏ qua không nhắc tới, dù sao hộp cơm lúc Han Min giật lấy đã trống chỉ còn lại sốt chấm mà thôi. Jeong Jihoon chỉ cười một tiếng nhàn nhạt, tiếp tục chăm chú chơi đùa ngón tay của anh.
Người trong cuộc đã không so đo, coi như chưa có gì xảy ra. Cô Jung cũng sẵn tiện điểm danh sỉ số lớp, bỏ lại câu tự học rồi đi mất.
Lee Sanghyeok rụt tay lại, hắn có chút hụt hẫng, quen thói lại áp mặt xuống bàn định bụng đánh một giấc tới giờ cơm trưa luôn, hắn duỗi một tay làm thành gối, lòng bàn tay ngửa ra chạm tới chỗ anh đang để sách vở, dùng tay còn lại che mắt, ham muốn đi vào mộng đẹp. Lee Sanghyeok cầm bút viết bài, gió xuân thổi qua khung cửa sổ từng đợt hoa đào rơi như tuyết, có một cánh hoa vô tình rơi vào lòng bàn tay hắn, Lee Sanghyeok chăm chú nhìn, tay hắn to nhưng thon gọn, ngón tay tinh tế đẹp đẽ khoẻ khoắn, cánh đào điểm ở giữa như đệm thịt của mèo, anh bất giác chạm nhẹ vào đó, không biết từ lúc nào đã áp cả tay xuống, người đang ngủ cũng vô thức đáp lại.
Mùa xuân năm ấy, hoa đào nở rực hồng cả một góc sân trường, trong lớp học yên tĩnh, lâu lâu có tiếng lật sách nhè nhẹ, tiếng bút chì va chạm với giấy trắng, ở nơi ấy, có hai người lặng lẽ nắm tay nhau.
Không công khai, không giấu diếm, không cho ai khác chạm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top