wabi - sabi

| TÁC PHẨM THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA PROJECT VERNALAGNIA&CHOKER |

Wabi - Sabi
• Vẻ Đẹp khuất lấp trong sự không hoàn hảo.

00.

Tôi đã gặp em của những ngày còn nông nổi, của những tháng năm còn đau thương, của những giấc mơ còn dang dở.

Lee Sanghyeok ấy, hai tiếng “yêu em” vào lúc ánh chiều hắt kia là lời nói dối ngọt ngào nhất mà tôi đã từng trao cho em.

Và cũng là lời nói dối cuối cùng mà tôi còn có thể thốt ra.

01.

Tôi đã mơ, một giấc mơ quá nỗi kinh hoàng. Cơn ác mộng ấy cứ ám ảnh theo tôi hằng đêm, cho đến mãi sau này khi bóng hình em đã không còn phản chiếu trong ánh mắt.

Và, nó vẫn ở đó.

Biết gì không? cái thằng này, nó ngu lắm đấy!

Phải ngu thế nào thì mới nỡ tước đi ánh sáng duy nhất đang chiếu rọi mảng mù mịt trong cuộc đời của mình. Phải ngu thế nào đến mức khiến người mình yêu quay gót rời đi…

“Để tôi kể về em bé của tôi trước nhé? tôi kể về thế giới của tôi. Sau đó sẽ là tôi, một người mất đi thế giới vào cách đây không lâu.”

“À, anh cứ kể đi, tôi sẽ lắng nghe” Cậu bạn từ đầu dây bên kia thản nhiên nói, ngữ điệu trông như đã quá đỗi quen thuộc với hành vi của bệnh nhân hay luyên thuyên này.

“Lại kể về thiên thần ấy đúng không? cái em mà hoàn hảo về mọi mặt ở trường của anh đó?”.

Tôi cười cười, từ cổ họng khô khốc nhẹ đáp: “ừ” .

Như mọi khi, tôi sẽ luôn bắt đầu câu chuyện từ những tình tiết rời rạc khác nhau. Vì mỗi khoảnh khắc ở bên em đối với tôi đều đặc biệt, và tôi luôn sẵn sàng khắc ghi nó vào nơi sâu nhất trong trái tim mình.

Mỗi tiếng, mỗi phút, mỗi giây, tất cả đều chẳng thể nào quên.

"Có thật là hoàn hảo không?" Bỗng, tôi dừng lại lẩm bẩm, tự mình ngắt quãng câu chuyện đang dở dang.

Đó chỉ đơn thuần là câu hỏi vu vơ, được cất lên khi tâm trí tôi còn đang trống rỗng.

"Ý anh là sao?" Người đang nghe máy cất cao giọng, ý muốn biểu đạt sự thắc mắc, hình như là không hiểu tôi đang nói đến cái gì.

“Một người đã có cuộc đời như thể cuốn sách, có thể bị người khác tùy tiện nhàu xé, thậm chí nó còn bị nhuộm đen ngay từ những trang giấy đầu tiên. Mang theo một tuổi thơ đầy rẫy vết xước cùng hàng ngàn vết sẹo chi chít ở khắp thân thể, điều đó có thật sự được xem là hoàn hảo?”.

“...”

Đầu dây bên kia là một khoảng im lặng, còn tôi thì bật cười.

Đúng rồi, trên đời này làm gì có khái niệm “hoàn hảo”.

Nhỉ? em bé của tôi ơi! Dù em không thể có được sự hoàn hảo mà bản thân em hằng mong ước. Nhưng em ơi, em biết không? em hiện lên trong cuộc đời tôi như một tia sáng rực rỡ chiếu rọi cả quãng đường tôi đi, rằng khi ấy trong mắt tôi, em là vì sao lấp lánh nhất, là cực quang lộng lẫy nhất đối với kẻ đang chơi vơi như tôi.

Tôi đã không thể cho em biết rằng em tuyệt vời đến như thế nào, và điều đó thật tồi tệ.

Lẽ ra, em nên biết dù cuộc đời này không trân trọng em. Thì vẫn còn có tôi, một người sẵn sàng đứng sau lưng, làm một điểm tựa cho em dựa vào những lúc muộn phiền, những khi than mệt, hay những đêm đau lòng.

Em đã tồn tại trong trái tim tôi như vậy đấy.

02.

Tôi không gặp em từ thuở còn thơ ấu, nên cũng bỏ lỡ cái khoảnh khắc được thấy em mỉm cười những điệu hồn nhiên và trong trẻo của một đứa con nít.

Dù tôi không biết khi ấy em có cười không, chính vì những vết bầm trên khuôn mặt kia sẽ cản trở đôi môi em mỉm cười.

Em sẽ chỉ muốn khóc thôi, làm gì cười được nhỉ, đúng không em? vì nó rất đau mà!

Khi ấy tôi đã nói nguyên văn là vậy đấy, đổi lại là cái lắc đầu có chút bất lực từ em.

“Dù như thế nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ mỉm cười thôi. Biết sao không? vì khi em cười, anh cũng sẽ cười theo, và đôi ta sẽ cùng nhau hạnh phúc.“ Em nói, ánh mắt long lanh chăm chăm vào tôi.

Tôi đã xoa đầu, rồi nhẹ nhàng nâng mặt em tựa cằm lên bờ vai của mình:

“Đừng gồng mình, ở bên tôi, em cứ là chính em.“ tôi khẽ thì thầm vào đôi tai em những lời nói mà tôi không hiểu vì sao tôi lại nói được, vì tôi không phải một người theo kiểu lãng mạn. Có điều, nếu đó là em, hàng vạn câu thả thính ngọt như nào tôi đều có thể nói ra được.

Ban đầu em ngại, vành tai có mảng ửng hồng hiện lên là minh chứng cho sự bẽn lẽn kia. Em nhỏ giọng cười khúc khích, sau đó lại là những giọt nước tí tách chảy dài trên vạt áo, tôi chỉ cảm nhận được đôi ba giọt nước long lanh thấm vào da thịt, còn lại dường như đều bị em kiềm lại, chỉ là trùng hợp có vài hạt rơi xuống và bị tôi nắm bắt được mà thôi..

Em khóc, khóc trong cõi tĩnh lặng, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên được em giấu lịm đi một cách không hề chuyên nghiệp. Tôi bần thần, bàn tay xoa xoa tấm lưng gầy gò của em, chờ cho đến khi tiếng nấc đã lắng xuống, và những giọt nước mắt đều lăn đi hết chỉ để lại vành mắt đỏ hoe của em.

“Anh này” Em cười xòa, bàn tay nắm lấy tay tôi, ánh mắt sáng rực “Chúng ta không thể đâu, đừng yêu em nữa, được không anh?”

Trời hoàng hôn cùng với những áng mây lốm đốm xung quanh kia hiện lên sau lưng em, nhuộm hồng cả bầu trời.

Khi ấy tôi được ngắm nụ cười đôi khi còn tỏa sáng hơn cả mặt trời lặn kia của em. Từng cơn gió như có như không xào xạc khẽ thổi phù phù vào thân ảnh nhỏ bé ấy, tán lá cứ thế lay động rải rác khắp nền đất. Chỉ giây sau, thân ảnh em khuất sau cái bóng đen đang dần vươn cao.

Tôi không thể thấy rõ được nữa, em ở ngay trước mắt, nhưng không phải là “em” của tôi.

03.

Chuyện tình của chúng tôi chẳng mấy cổ tích, cũng không thể lãng mạn.

Nếu có, hy vọng rằng Jeong Jihoon năm mười tám đừng chỉ lưu lại nơi thân ảnh của Lee SangHyeok một ánh nhìn, xin hãy kéo em ra khỏi cái hố sâu kia sớm nhất có thể. Để em được tự do, được tung tăng chạy trên bờ cỏ với đôi chân lành lặn và một đôi mắt biết cười, xin hãy cứu rỗi em khỏi vết mực đen đang dần loang lổ.

Chỉ tiếc, đó là “nếu” .

Tôi đã chặn được cho em bị đánh lần một, và sau đó là liên tiếp lần hai, lần ba. Lúc nào cũng là em, và khi nào cũng là tôi.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi rơi vào một ngày nắng, buổi chiều.

Khi ấy “em” của tôi, “em” ở đây ý là “em yêu” đã va vào tôi đấy!

Lee Sanghyeok năm mười bảy cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, nhưng đứa trẻ này đã dùng hơn phân nửa quãng đời của mình để chữa lành cho vết thương từ tuổi thơ.

Tôi bắt gặp em khi em đang tá hỏa chạy, đến nỗi không nhìn đường mà đâm sầm vào lòng ngực tôi.

Điều đầu tiên khi tôi nhìn thấy em là, tôi đã bị em hút hồn bởi vẻ bề ngoài trắng trẻo, thuần khiết và ánh mắt đỏ hoe khiến người ta cũng phải lưu lại trong đó biết bao rung động, kể cả là ánh nhìn thoáng qua.

Cặp kính của em lúc đó bị vỡ một đường nứt dài, mái tóc nhìn bồng bềnh nhưng lại lù xù trông như tổ quạ..! khóe mắt em ươn ướt nước mắt, thân ảnh nhỏ bé run rẩy nép sau người tôi.

Lần thứ hai chúng tôi gặp lại là ở trong nhà vệ sinh, nghe thì thấy rất mắc cười, đúng không? nhưng thật ra đó lại là một lần em bị bắt nạt khác.

Tôi bước vào nhà vệ sinh trông thấy em với cơ thể ướt sũng cùng bộ quần áo rách nát đang điên cuồng lấy nước của vòi rửa tay chà lên khuôn mặt mình. Em khóc thút thít, dường như chẳng thể kiểm soát nổi hành vi của bản thân.

Người tôi hằng nhớ mong, người là bạch nguyệt quang, là nắng hạ rực rỡ của những ngày đầu rung động. Dù cho có bị lay động bởi những cơn gió vi vu lướt qua, thì người mãi là tường thành kiên định chẳng ai đọ lại.

Dẫu cho khóe mắt đỏ hoe là thứ khiến tôi thu hút, nhưng nó khiến cho con tim tôi chạnh lòng. Sanghyeok của tôi, người thương của tôi, tôi không thể làm ngơ để em bị bóng tối nuốt chửng nữa.

Tôi tiến tới bồn rửa tay, dòng nước chảy xiết che lấp đi tiếng nấc còn sót lại của em.

Tôi ước gì bản thân có thể bảo vệ em nhiều hơn, ít nhất là ngay cái lần đầu tiên gặp đã không để em rời đi dễ dàng như thế. Để giờ đây, em lại cảnh giác với tôi thế này.

Tôi tắt vòi, xoay người muốn rời đi. Lúc đó em hiểu lầm là tôi không quan tâm em, thật ra tôi cũng chỉ muốn lấy một bộ đồ khác thay cho em mà thôi.

Chỉ là mới đi được hai ba bước, bàn tay em đã níu lại.

“a-anh Jihoon” Em nói, lí nhí trong cổ họng.

“Có thể… làm người bảo vệ cho tôi trong một học kỳ tới được không?”

“Tôi thuê anh, sau này sẽ trả anh thật nhiều tiền” Đôi môi em ngập ngừng, dừng lại chút, móc trong túi ra tờ hai won nhét vào tay tôi rồi nói: “Trước tiên trả anh trước từng này”

Tôi nhận lấy tờ hai won từ tay em, cười một cái “bạn nhỏ, em đùa tôi đấy à?”

Nhưng sau này cũng không ngờ tôi lại chỉ vì tờ hai won ấy mà đem em bảo bọc cả đời.

04.

Cái ngày chúng tôi bắt đầu yêu nhau ấy hả? Có sao?

Tôi còn chưa kịp ngỏ lời chính thức với em…

Nhưng tôi nhớ, ngoại trừ những khao khát nửa vời trong ánh hoàng hôn, thì trời bình minh lại có một khởi đầu tốt đẹp.

Thật không biết cuộc sống của em trước và sau khi có tôi xuất hiện khác như thế nào. Vì cậu nhóc năm nào còn ái ngại với tôi bây giờ lại can đảm thế này.

Nhưng mà tôi nghĩ, có lẽ nó đã tốt hơn rất nhiều.

Bởi em nói với tôi, “nó đã tốt hơn rất nhiều” .

Đó là một buổi sáng rực rỡ với trời bình minh đẹp nhất mà tôi từng chứng kiến, đẹp đến nỗi tôi không thể không quên được cái khoảnh khắc nó bắt đầu đi lên, rọi qua con ngươi của tôi những ánh sáng chói lọi.

Tôi thậm chí còn vẽ lại trời bình minh đó sau khi tôi trở thành một họa sĩ.

Ít nhất so với buổi hoàng hôn dấu đi con người thật của “em” mà tôi luôn mong mỏi, thì trời bình minh lúc ấy cứ như một dòng sữa ngọt từ từ chảy xiết trái tim tôi, giúp tôi bừng tỉnh lại thần trí hoài phân vân của mình.

Sáu giờ tròn, mặt trời đã nhô lên gần phân nửa.

Chúng tôi đi dạo quanh bãi cát với hai đôi chân trần và lòng bàn tay dính chặt vào nhau. Cả hai chẳng ai nói gì, nhưng lại hòa hợp vô cùng.

Tôi cũng không nghĩ bản thân sẽ chết trong cái không khí ngột ngạt đó, tôi chỉ nghe nhạc một mình, vừa nắm tay em vừa nghe nhạc mà đi dạo quanh bãi cát.

Có một khoảnh khắc tôi biết mình rung động, hay những khi đôi má em phiếm hồng.

Người ơi hạt giống đã ươm mầm, con tim tôi cũng đang bồi hồi rung rinh, và đó là nơi tình cảm bắt đầu.

“Nghe có vẻ, anh yêu bạn ấy nhiều lắm nhỉ?” Người bên kia điện thoại ngắt quãng.

“Yêu?” Tôi bật cười.

“Ừm”.

“Không, không thể, em ấy sẽ không cho phép.”

“Với lại, tôi lỡ làm em buồn rồi..”

“Mấy năm nay anh đang tự giày vò bản thân đấy Jihoon ssi, anh đang không thể tự giải thoát cho bản thân?“

“Bác sĩ, câu này anh hỏi không biết ngại à? Anh là bác sĩ của tôi nhưng chỉ đồng ý chữa trị thông qua liên lạc và online, từ lâu tôi đã không còn nghĩ anh là bác sĩ nữa rồi! Giống một người bạn qua mạng thì đúng hơn”

“Tôi vẫn luôn ở đây với anh Jihoon ssi!”

“Thuốc tôi kê, anh không uống đúng chứ?” Vị bác sĩ chậm rãi nói

“.....”

“Nếu đúng thật em ấy là thiên thần trong lòng cậu, thì con người chẳng ai có thể đuổi theo mãi một thứ không thuộc về mình, xin anh tỉnh táo!”

Nếu lời nói là một con dao hai lưỡi, thì giờ đây tôi như chết lặng.

Tỉnh táo..

Không thuộc về mình..

Có lẽ cảm thấy bản thân nặng lời, bác sĩ tâm lý đầu dây bên kia khẽ thở dài một hơi, hạ giọng, hơi trầm ngâm.

“Chúng ta đã không gặp lại nhau rất lâu rồi.. Jihoon”

Một câu nói, hàm ý chẳng rõ ràng.

“....”

“Tôi cúp máy” Tôi nghe được thanh âm đè nén phía sau câu nói này của bác sĩ, và hình như tôi đã nhận ra được một điều gì đó hơi khác thường.

Chờ đã

Đừng cúp máy.

“Khoan- chờ đã, ý anh là sa-”

Tít… tít…

Màn hình điện thoại xám xịt.

Tôi nhìn đồng hồ trên tay đã chỉ điểm 21h00. Lố mất ba mươi phút trị liệu.

Đành vậy.

Tôi lại nhận được một tin nhắn mới, là từ vị bác sĩ kia.

Page • Người của cộng đồng +1 tin nhắn mới
[ Có lẽ anh và em ấy đã sảy ra một chuyện gì đó, và anh vẫn còn khúc mắc ở chuyện đấy chăng? Tôi nghĩ cậu nên giải toả cái bóng đen còn vướng bận trong lòng mình trước, biết đâu đó sẽ là một điều tích cực mang đến cho tâm hồn cậu đấy. Đêm rồi, nhớ đi ngủ đúng giờ và đừng vứt thuốc tôi kê cho, Jihoon ssi ]

[ Tôi muốn hỏi anh một điều, bác sĩ ]

Page • Người của cộng đồng
[ Xin chào @Jeong! Chúng tôi
Có thể giúp gì cho bạn? Tin nhắn của bạn sẽ được trả lời nhanh nhất có thể sau khi đội ngũ của chúng tôi nhận được, xin vui lòng chờ đợi! Cảm ơn @Jeong đã tin tưởng chọn chúng tôi. Trân trọng ]

“…..”

Quên mất.

Vị bác sĩ này không dùng tài khoản cá nhân, dùng page của khoa. Duy chỉ có số điện thoại là riêng, nhưng đa phần là gọi không nhắn..

Tôi mở danh bạ ra, lại ngẩn ngơ khi chỉ nhìn thấy 2 dãy số có trong đấy.

Mở lịch sử cuộc gọi thì chỉ có cái tên “Bác sĩ” hiện ra nhiều nhất, còn mấy cuộc gọi nhỡ từ bạn bè cũ tôi không nghe, cũng không lưu số họ.

Lướt xuống dưới cùng, rất nhiều, tôi dừng lại ở dãy số quen thuộc.

Là thứ đã ám ảnh tôi ba năm về trước, bây giờ vẫn vậy.

Bốn cuộc gọi trong cùng một thời điểm.
Ba cuộc gọi nhỡ từ em.
Và một cuộc còn lại tôi nghe, cũng từ em.

Vừa là cơn ác mộng của tôi, vừa là nỗi ân hận trong tôi.

Chỉ một năm sau cuộc gọi kia tôi đi tìm bác sĩ tâm lý cho mình, hai năm sau nữa tôi dù một lần cũng chưa từng gọi lại dãy số kia.

Tôi mở cửa sổ, nhìn từng cơn gió ngoài kia lùa đến, cái lạnh vây quanh cơ thể khiến đôi lông mày tôi cũng phải nhíu lại. Mùa thu thật chẳng dễ chịu chút nào, trong tất cả những bức tranh tôi từng vẽ, chỉ có duy nhất một bức chứa mùa thu trong bộ sưu tập bốn mùa mà khách hàng đặt.

Sau đó thì tôi cũng chưa vẽ lại thêm một mùa thu nào khác. Vì mùa thu đã cướp đi người mà tôi yêu, dấu lẹm em đi dưới từng tấc lá vàng úa tàn.

Tôi khép cửa sổ lại, trong vô thức nhấn gọi một cuộc.

Bất ngờ hơn, số điện thoại mà tôi nghĩ sau nhiều năm sẽ không còn hoạt động nay lại đang bắt máy.

“Alo?” Tay tôi run run, cố giữ bình tĩnh để xác nhận đối phương.

“Ai đó?”

Mắt tôi giãn ra, trong suy nghĩ có hơi thất vọng, vì đây không phải giọng nói của người tôi yêu.

Nhưng hình như, đây vậy mà lại chính là bố của Sanghyeokie.

Tôi mấp máy môi, hơi căng thẳng “cháu chào chú”.

Có một giọng hơi khàn vang lên, như vừa nghe đã nhận ra tôi “Cậu là..Jihoon?”.

“Chú vẫn còn nhớ cháu ạ?” Tôi hơi ngạc nhiên, cố cười nói.

“Người yêu của con trai tôi sao tôi có thể quên, tôi đã từng gặp cậu, cậu không nhớ sao?”

Đương nhiên là nhớ, nhưng chẳng ai lại đi lưu lại cái kí ức bị cấm yêu làm gì cả.

Tôi biết là không thể, nhưng sao lòng lại thổn thức muốn hỏi, và tôi đã làm vậy: “chú và Sanghyeokie dạo này.. có khỏe không ạ?”.

“Tôi vẫn ổn, còn thằng bé… nó đi lại cũng hơi mất sức, nhưng giờ chắc ổn rồi” Người bố đang cười bỗng trầm ngâm, dừng lại chút rồi nhẹ giọng “Nếu có thể, mong cậu sang thăm nó”.

Gió cứ như vậy thổi mạnh, khe cửa không buộc chặt bung ra, nhào tới theo từng đợt phấp phới khiến người tôi lạnh đi.

Tôi có chút đờ người, lặng im nhìn gió ngoài kia luồn vào khe áo mỏng, bỗng không biết phải nói sao cho phải.

Lee Sanghyeok, em ấy vẫn luôn tồn tại.

05.

“Tranh của em đây, gửi lâu như vậy, chắc chị phải thu phụ phí nhỉ?” Cô gái với mái tóc vàng óng cười tươi nhìn tôi rồi nói, ánh mắt như có như không hiện lên một tầng nước.

Tôi bật cười, lật lại bức tranh đầu tiên mà tôi vẽ năm mười chín, chăm chú ngắm nhìn nó dù bức tranh chỉ là những nét vẽ nghiệp dư khi tôi mới nhen nhóm ý định trở thành một hoạ sĩ.

“Chị Ashley, cảm ơn chị” Tôi nhìn cô gái, đôi chút cảm thấy có lỗi.

Ashley mắt hơi mở to rồi khép lại, cười mỉm “À, chị nói trêu thôi, giữ tranh giúp em thôi mà cần gì cảm ơn đâu nhóc”.

“Em không chỉ cảm ơn về bức tranh, em cảm ơn về tất cả” Nhìn ánh mắt long lanh kia, tôi hạ giọng nhẹ cất lời “Cảm ơn mọi thứ mà chị đã làm cho em, Ashley”.

Ashley đang nhìn bức tranh rồi dường như thẫn thờ mà nhìn tôi, đôi môi của cô ngập ngừng rồi cũng chẳng nói được câu nào. Tôi im lặng, chỉ gật đầu một cái rồi xoay người bước ra phía cửa.

Tiếng cót két của giày cao gót vang lên ầm ĩ, Tôi chợt dừng lại khi thấy cánh tay sơn móng của Ashley níu lấy vạt áo tôi: “Jihoon, lâu rồi không gặp, em muốn ngồi lại uống một ly không?”

Tôi nhìn đồng hồ rồi lại nhìn người con gái tóc vàng ngồi đối diện, môi khẽ nhấp một ngụm trà rồi mới chậm rãi nói “Chị Ashley, cuối cùng chị muốn nói gì với em?”

Ashley mỉm cười, bàn tay nắm chặt đan lấy nhau: “Công nhận bây giờ Jihoon trưởng thành ghê, nhóc năm nào còn khóc ôm lấy chị bây giờ lớn rồi!”

“Nhớ lại lúc xưa ai cũng nghĩ hai ta thành đôi nhưng không, em là người tỏ tình trước sau đó đến chị. Kỳ lạ là lần nào đôi ta cũng từ chối nhau ha.” Ashley cười nhưng giây lát cô lại khẽ cụp mắt xuống, còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Cô im lặng một lúc, rồi giọng cũng nhỏ dần “Chị từ chối vì muốn có thêm thời gian suy nghĩ, nhưng Jihoon từ chối, chắc còn vì điều đặc biệt khác?”

Tôi mím môi, muốn nói gì đó nhưng nhìn lại đôi mắt long lanh kia rồi thôi.

“Chị Ashley, chúng ta… đều khác đi rồi”

Ashley nhìn tôi, gật đầu mỉm cười, ánh mắt tuy có hơi nước nhưng lại rạng rỡ hơn rất nhiều, giọng cô nghẹn ngào “Jihoon, chị xin lỗi.”

“Em nghe cho kĩ những lời chị nói sắp tới đây”

Thình thịch..thình thịch, tim tôi đập như sắp nổ tung.

“Lee Sanghyeok, năm đó em ấy căn bản không phải vì tự ý mà rời xa em”

Tiếng gió xào xạc vụt lên trong bầu không khí yên ắng đến quỷ dị trong quán. Khi ấy tôi không thể nghe thấy được gì ngoài cái nhịp thở đều đều của chính bản thân.

“Chị nói cái gì?” Tôi đờ người đứng dậy, nói như hét lên.

Ashley miệng run run, vành mắt đỏ hoe nhìn lấy tôi “Chị nói rằng, Sanghyeok năm đó nó không thật lòng muốn bỏ em”

“Mẹ của em, cô ấy đã tìm gặp Sanghyeok”

Tôi đang đi trên đường, ngồi trong xe và lặng lẽ nhìn trời mùa thu ngoài kia.

Lòng tôi nặng trĩu khi nhớ đến những gì Ashley nói, Ashley khiến tôi nhận ra rằng tôi đã ngu ngốc đến nhường nào khi đến bây giờ mới biết được hết thảy mọi chuyện.

Hiện giờ trên tay tôi đang là hai bức tranh, một bức tôi gửi cho chị vừa mới lấy lại, bức còn lại.. là của Sanghyeok gửi cho Ashley vào cách đây 3 năm trước.

Cô đến tìm gặp Sanghyeok, bảo em ấy hãy tránh xa em ra. Cô bảo cuộc đời em vốn có một tương lai sáng rực, nhưng mọi ánh sáng đều bị Sanghyeok dập tắt.

Sanghyeok khi ấy vành mắt phiếm hồng, tay cầm trả lại bọc tiền mà mẹ em đưa, cúi người với cô một cái rồi chạy ra ngoài. Em không biết nó khóc to đến như nào đâu trước quán chị đâu, khổ lắm, xót lắm em ạ..

Rồi Sanghyeok bảo, đừng kể chuyện này cho em nghe, em ấy nói sợ làm em lo. Nhưng không ngờ ngay hôm sau chị thấy hai đứa xa cách.”

Tôi nhớ ra rồi, khoảnh khắc em bảo đừng yêu em nữa..

Nói đoạn, Ashley gạt đi nước ở khoé mắt cô, không biết từ bao giờ đã lôi được một bức tranh khác đặt lên bàn.

Giây phút nhìn thấy nó, ánh mắt tôi thẫn thờ.

Trên bức tranh vẽ một chàng trai, cậu ta đang nghe nhạc giữa bãi biển mênh mông.

Tôi thẫn thờ, run rẩy nhận ra người được khắc họa trên bức tranh không ai khác..

“Bức tranh này, Sanghyeok, em ấy đã vẽ em, vẽ ánh sáng duy nhất của đời nó, vẽ lựa chọn duy nhất của con tim nó. Chính là em, Jeong Jihoon.”

…Là tôi.

06.

“Đã đến nơi thưa quý khách”

Ngay lúc tôi còn đang miên man với đống suy nghĩ vụn vặt của bản thân, tiếng gọi của anh tài xế đã kéo tôi quay trở lại với hiện thực.

“Đây, của anh, không cần thối” Tôi rời khỏi xe, trả tiền xong còn mỉm cười nói với anh tài đang còn lúng túng khi nhận tiền “Đừng lo, sắp đến đông rồi, anh nên giữ gìn sức khỏe cho tốt để còn về với vợ con”.

Xong việc, tôi rời đi một mình bước trên con đường quen thuộc, có cảm giác hơi cô đơn dù đã một mình ba năm nay.

Khu ngoại ô này thật sự rất lạnh, bầu trời rét mướt khiến tôi thở hắt một hơi, khịt mũi nhìn các tán lá vàng khe khẽ lay động.

Tôi không biết, Sanghyeok của tôi hiện giờ liệu có đang lạnh lắm không?

Sau hàng loạt bước chân có vội vã, có chậm rãi, tôi dừng lại trước một căn nhà nhỏ sơn màu trắng be với lối trang trí đơn giản cùng vài chậu hoa.

Hình như.. đến nơi rồi.

Ba năm trước, nó còn chẳng giống như này.

Chỉ ngó nghiêng một chút, tôi liền nhận ra bóng dáng quen thuộc năm xưa mà bản thân từng run sợ. Bố của Sanghyeok đang tưới cây phía sau sân nhà.

“Ai đó?” Ông dừng lại, cất tiếng hỏi khi thấy bóng dáng tôi lấp ló ở tán cây trong cổng.

“Jihoon?”

“Vâng, cháu chào bác” Tôi gật đầu đi vào sau tiếng nói đầy ngờ vực của bố Sanghyeok.

Lần này tôi đem theo không chỉ có bức tranh mà tôi vẽ cho Sanghyeok, tôi còn đem một số hoa quả lên cho ông.

“Mời cậu vào nhà chơi”

Tôi nhìn nụ cười hiền từ của ông hiện lên cùng vài nếp nhăn do tuổi già, bỗng không biết phải nói sao cho phải.

Trong trí nhớ của tôi, ngôi nhà này và bố của Sanghyeok ba năm về trước khác xa rất nhiều.

Ít ra, ông cũng sẽ không cười tươi với tôi như hiện tại.

Tôi nhớ, lần đầu tiên gặp ông là vào một ngày mưa tầm tã.

Khi ấy tôi đứng dưới trời mưa, thẳng đối diện với ánh mắt của ông, ô cũng bị vứt sáng một bên.

“Đi về! Con tôi nó không xứng với cậu”

“...”

“Sanghyeok là con của bác, bác để Sanghyeok ở nhà khi em ấy đang ốm, cháu chỉ muốn thăm em ấy thôi ạ”

“Jeong Jihoon, cậu tên là, Jeong Jihoon?”

Tôi khó nhọc gật đầu.

“Hoá ra là cậu, Jihoon, nếu cậu biết lí do thằng bé phải nằm trong đấy, tôi e rằng cả đời này cậu cũng sẽ không muốn gặp lại nó đâu!”

“Đi về đi, nhà tôi không tiếp cháu.”

“Sanghyeok, nó cũng không muốn gặp người nào tên Jihoon đâu”

Lúc đó tôi có bất lực, có uất ức, có mơ hồ. Tôi không biết, vì sao Sanghyeok lại cự quyệt tôi đến thế.

Tôi rời nhà khi cánh cửa được ông đóng lại. Uất phẫn với một Sanghyeok đang dần ghét bỏ mình.

Nhưng bây giờ, tôi biết vì sao em lại né tránh rồi..

Lúc đó, Ashley…

“Còn bức tranh em gửi chị, hẳn là vẽ Sanghyeok nhỉ?”

Tôi im lặng, bàn tay run run chạm lên bức tranh em vẽ.

“Jihoon, em nghĩ bản thân em tài giỏi lắm à? Jihoon, em nghĩ mình thật sự đã bảo vệ Sanghyeok hết đời sao? Nói cho em biết, em ấy sau khi em công khai chia tay với cả cái thiên hạ, nó đã bị người ta đánh đến què cả chân!”

Ashley nức nở, buông ánh mắt đỏ hoe nhìn tôi “Jihoon, nói cho chị biết, lúc đó em đang ở đâu?”

“.....” Tôi chết lặng nghe chị nói.

“Jihoon, mẹ của Sanghyeok mất rồi.” Cuối cùng, Ashley gục xuống, khó nhọc nói.

Tôi nghẹn họng, dừng lại nhìn chị, một câu cũng chẳng thể nói, chỉ biết nắm chặt tay chăm chăm vào Ashley đang khóc vô lực trước mặt.

“Jihoon, cả đời này, hai đứa chẳng ai nợ ai nữa, thế nên kiếp sau hy vọng.. em buông tha cho Sanghyeok.”

“Jihoon?” Bố của Sanghyeok nhìn tôi.

“Dạ.” Tôi giật mình thoát khỏi cảnh xưa, bình tĩnh gật đầu đáp.

“Tôi bảo cậu có thể lại đây ngồi” Ông chỉ tay về hướng ghế trước nhà.

“Bây giờ cậu làm nghề gì rồi?” Tôi nâng ly trà, lắng nghe bố của Sanghyeok vừa rót vừa hỏi.

“Cháu đang làm họa sĩ ạ” Tôi nói.

“Trùng hợp nhỉ, Sanghyeok nhà tôi thằng bé cũng từng có ước mơ làm một họa sĩ” Ông cười cười nói, nhìn qua trông vui vẻ nhưng thực chất đáy mắt sâu thẳm đã phản bội ông.

Tôi cũng cười mỉm, lần này lại im lặng không đáp.

“Jihoon”

“Vâng?”

“Sanghyeok có kể về tôi cho cháu nghe không?” Ông nói với biết bao hy vọng chực chờ, nhưng giây phút tôi im lặng thì lại thấy nụ cười đang niềm nở trên môi ông bỗng khép lại. Bố của Sanghyeok khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu “Thật may nhỉ, có lẽ thằng bé đã quên sạch những điều tồi
tệ mà tôi đã làm ra”.

“Jihoon” Bỗng, ông gọi tôi thêm một tiếng.

“V-vâng?”

“Cảm ơn cậu, vì đã bên cạnh Sanghyeok của những tháng ngày đau khổ, giúp cho nó tìm lại được một lối đi khác so với cái kết quả mà số phận ấn định. Hoặc có lẽ, gặp được cậu lại chính là do cuộc đời đem đến cho Sanghyeok một trái ngọt sau nhiều lần nếm quả đắng.”

“Tôi khi xưa đã chẳng thể làm một người bố tốt, không thể bảo vệ thằng bé khi nó quay về nhà với gương mặt bầm dập hay đôi chân toạc, đôi bàn tay xước. Người bố của nó đã từng một lần muốn rời bỏ, thậm chí đôi khi còn căm phẫn giáng lên người nó những cú đánh thô bạo dù cho khóe lệ nó rơi, thân thể nó đã chi chít vết thương từ trước.”

Bố của Sanghyeok cố gắng mỉm cười một nụ cười méo mó, hốc mắt ông đỏ hoe, nhìn thẳng vào tôi gằn rõ từng chữ “Jeong Jihoon, khi ấy cậu là ánh sáng duy nhất chiếu rọi lên tương lai mù mịt của nó, duy chỉ có cậu, Jeong Jihoon.”

“Sanghyeok ổn định hơn là khi có cậu đến chữa lành, vực dậy con tim đã chai mòn của nó.” Ông nói, miệng run run “Vì thế, cậu không cần cảm thấy có lỗi, Jihoon, cậu là người con trai tôi yêu nhất, ba năm trước là vậy, và bây giờ vẫn thế, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Cậu nhớ cho kĩ, cuộc đời của Sanghyeok, nửa đời đều nghĩ đến hình bóng của Jeong Jihoon, nó chưa từng từ bỏ, vì thế xin cậu cũng đừng từ bỏ.”

“Có một Lee Sanghyeok của ba năm trước bất chấp yêu Jeong Jihoon một cách điên cuồng như thế nào, thì bây giờ vẫn vậy…”

“có trách thì cũng chỉ trách đó là lần đầu tiên Sanghyeok biết yêu một người, nhưng cũng vì lần đầu còn chập chững đó mà nó đau khổ đến thế. Xin cậu đừng trách thằng bé, duyên đem hai đứa gặp nhau, nhưng có lẽ phận đến đây thôi..”

Có một giọt nước chảy xuống thấm vào vạt áo, tôi biết, đó là nước mắt của tôi.

Tôi rời nhà sau khi ôm bố của Sanghyeok, nghe thì thật kì diệu làm sao, thực chất cũng chỉ là cái ôm sượt qua.

Tôi đã thắp một nén nhang cho mẹ của Sanghyeok, nhìn thấy ông rưng rưng nhìn lên di ảnh, tôi cũng biết rằng cái chết của mẹ Sanghyeok là một nỗi dằn vặt trong ông, vì bà mất là do căn bệnh hiểm nghèo.

Nỗi nhớ khác của ông hiện lên khi bàn tay chai sạn kia run run vuốt ve từng nơi trên bức tranh hình Sanghyeok mà tôi đã vẽ. Ông mỉm cười một cách khổ sở, khóe mắt đỏ hoe.

Ông không khóc, nhưng lại chứng kiến tôi khóc.

“Lần này Sanghyeok không có nhà, xin lỗi cháu.”

07.

“Vậy là.. lần đó anh không gặp được em?”

“Ừm, tiếc thật nhỉ?” Tôi cười khổ.

“Ơ, chẳng phải năm sau đó anh được gặp em rồi còn gì” Sanghyeok bĩu môi nói.

Tôi bật cười, nhìn em với ánh mắt sáng rực “Ừ, anh được gặp lại em bé nhỏ của anh rồi.”

“Này, em không phải bé nhỏ.” Sanghyeok phồng má, nhìn tôi hậm hực.

Tôi vẫn rạng rỡ “Không, em là bé nhỏ”.

“Nhưng em không phải là bé nhỏ của anh nữa rồi, Jihoon.”

Sanghyeok chăm chú nhìn tôi, nụ cười nửa vời chợt tắt. Khóe mắt em rưng rưng, cố vui vẻ cũng chẳng thể vì mọi biểu cảm trên mặt em bị ép đến méo mó. Tôi nhìn em, cũng không nói được thêm câu nào.

Vẫn là một viễn cảnh quen thuộc, tôi và em lại cùng bên nhau ngắm biển giống như năm năm trước cả hai vẫn từng làm. Chỉ là hiện tại chẳng có những cái âu yếm vuốt ve, cũng không có những lần tựa vai kề cạnh, hay dù chỉ một cái liếc mắt an ủi đối phương cũng chẳng còn.

Lần này, tôi thật sự đã đánh mất em.

“Đây là nơi chúng ta kết thúc với nhau, Jihoon” Em quay đầu, lời nói tựa bông mềm thoát ra.

“....”

“Em vẫn còn yêu anh” Sanghyeok bật cười, nhỏ giọng lí nhí.

“Năm đó em yêu anh đến thế, nhưng bị mẹ anh cấm cản. Khi ấy em chợt nghĩ, bản thân liệu có thực sự xứng đáng với anh chưa? khi em tìm được câu trả lời cũng là khi đôi ta dừng lại.”

“Em đã gọi anh bốn cuộc, nhưng anh lại chỉ bắt máy một cuộc. Hình như, lúc đó anh đã cằn nhằn em vì sao lại gọi anh, còn em thì chỉ mỉm cười nói những lời dặn dò mà có lẽ anh nghe đến chai mòn tai, rồi sau đó, em nói, chân em không thể đi được nữa, không thể đến tìm anh, cầu xin anh đừng ghét em. Cuối cùng, thứ anh nghe được còn lại, chính là tiếng sóng xô bồ của biển cả - và cuối cùng là tiếng cúp máy, đúng không anh ơi?”

“Jihoon của em ơi, có phải anh đã căm ghét anh lắm không? Em trong một lần muốn đi tìm anh, vốn dĩ cũng chỉ là muốn giải thích một chút, kết quả là bị đám lúc trước tới làm phiền, bị đánh đến mức gãy cả chân.” Sanghyeok nói, nhìn xuống chiếc xe lăn của em.

“Em đã lê lết thân xác của mình giữa trời mưa, cuối cùng lại gục ngã giữa đường phố. Lúc ở trong bệnh viện thì lại hay tin mẹ em mất rồi.” Sanghyeok nói đến đây, em bắt đầu run rẩy, tầm mắt cũng mờ dần.

“Mẹ em là thiên thần, bà ấy là người duy nhất dành trọn yêu thương cho em từ thuở còn thơ ấu.

Mẹ bảo rằng em sẽ chỉ là bảo vật duy nhất của bà, và không ai trên cuộc đời này sành sõi bằng em;

còn ba lại buông những lời cảnh cáo em khi màn đêm mù mịt che lấp đi khuôn mặt của người, và có lẽ em cũng sẽ chẳng biết nó dữ tợn đến mức độ nào, ra làm sao, vì em không thể nhìn thấy tình thương của người muốn dành cho em từ sâu thẳm trái tim.”

“Em là kết quả của một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Đơn giản hơn mà nói, thì em không phải con của bố. Mẹ em trong cơn say bị người ta chuốc thuốc, nhưng người gánh chịu hậu quả kia lại là vị hôn phu của bà - là bố em”

“Em.. em bị người ta bắt nạt, bố biết, nhưng ông vờ như chưa hay”

“Em..thân thể em không trong sạch, đã bị vấy bẩn từ lâu rồi” Bấy giờ tôi mới quay sang nhìn em, thẫn thờ trước khóe mắt đỏ hoe kia.

“Năm em lên tám, vì một lần sơ sảy đã bị chú hàng xóm xâm hại thân thể.” Nói đến đây em khóc, nước mắt rơi lã chã.

“Thân thể của Sanghyeok này, không là những vết thương chi chít thì cũng là làn da in đầy dấu vết dơ bẩn kia, anh ơi…”

“Lớn hơn một chút thì không biết sao lại rơi vào hoàn cảnh bị bạo lực học đường thậm tệ, đến nỗi đi đâu em cũng chẳng dám ngước mặt nhìn mọi người, kể cả bố mẹ em. Căn bệnh tâm lý mức ba kia cản trở em nói lên mọi thứ” Sanghyeok nghẹn ngào.

“Nhưng.. cuộc đời em đã rẽ sang hướng khác cho đến khi gặp được em” Em vươn tay lau nước mắt, cố gắng cười.

“Anh đến, cho em biết thế nào là được bảo vệ, được cưng chiều. Khiến em nhận ra con tim đang dần chai mòn này đã được anh hồi phục từ rất lâu, nó luôn rung động mỗi khi cạnh anh.”

“Nhưng cho đến khi em biết mình đã yêu anh nhiều đến nhường nào, thì lại lén thấy được anh tỏ tình chị Ashley. Em đã thất vọng, rất thất vọng, nhưng rồi chị Ashley từ chối anh, hóa ra em vẫn còn có cơ hội được gần anh hơn. Ngay cái khoảnh khắc chị Ashley tỏ tình nhưng anh từ chối, có lẽ chúng ta mỗi người đều xác định tình cảm của đối phương dành cho mình, dù chẳng câu tỏ tình nào được thốt ra”

“Có điều, ngay lúc em có được anh. Mẹ anh lại tìm đến, đem theo một sấp ảnh khỏa thân của em từng bị cắt ghép treo ở bảng tin trường trung học. Em cảm thấy xấu hổ, thổ thẹn vô cùng. Vì em biết con người dơ bẩn như em không xứng đáng với kẻ có tương lai rạng rỡ như anh, Jihoon à.”

“Đừng nói nữa, anh xin em, Sanghyeok, đừng nói nữa mà” Tôi khóc lóc, cố gắng chạm đến em, nhưng tiếc rằng em ở xa quá, tay tôi với đến không được. Cũng như mớ tình cảm này, mãi mãi không thể thành đôi.

“Jeong Jihoon, xin lỗi vì để anh gặp Lee Sanghyeok” Cuối cùng, em nhẹ giọng, buông ánh mắt hờ hững nhìn tôi.

08.

“Em đã ổn hơn chưa?” Tôi hỏi, cẩn thận cầm tay nắm xe lăn.

Sanghyeok khẽ gật đầu.

“Anh muốn dẫn em đi đến một nơi” Tôi cười, vành mắt cong cong nhìn em.

Trên đường đi chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng gió và cơn lạnh ùa đến vây lấy chúng tôi. Tôi vẫn ân cần hỏi em những câu như có lạnh lắm không? hay em đã thật sự ổn hơn chưa? và những lần đó em sẽ kiên nhẫn trả lời tôi từng chút một, còn không quên dặn tôi rằng đừng quá lo cho em, vì em vẫn ổn..

Cho đến điểm mà tôi muốn em xem, ánh mắt em khẽ rung rinh.

Trước mặt em và tôi, là bia mộ của thiếu niên Lee Sanghyeok, là em của năm năm trước.

Tôi quỳ xuống trước bia mộ, đặt lên đó một nhành hoa trắng.

“Sanghyeok, cảm ơn em vì đã đến bên anh. Quá khứ của em ra sao anh không bận tâm, nhưng khoảng thời gian bên cạnh anh em là thiên thần tỏa sáng nhất vực dậy anh từ trong vực tối tăm. Sanghyeok, mọi người vẫn luôn yêu em, chẳng ai ghét em nữa hết. Bố em, ông ấy… cũng ân hận rồi.” Tôi chậm rãi nói.

“Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon thương em” miệng tôi run rẩy, cũng chưa từng một lần quay đầu nhìn về phía xe lăn kia.

Cuối cùng tôi òa khóc một trận, nói những lời xin lỗi muộn màng đến với em. Giây phút quay đầu, tôi thấy khuôn mặt em phiếm hồng, hốc mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nhìn tôi, sau đó… em nức nở rồi biến mất theo cơn gió vụt qua.

Tôi chạy đến, cố vùng vẫy chỉ để nắm được những hạt bụt mờ nhạt khi thân thể em tan biến, nhưng thứ chạm được chỉ là hư không, và khuôn mặt quen thuộc in sâu trong trái tim cũng biến mất.

Khi ấy, trong buổi chiều vắng lặng, có một chàng trai ôm lấy chiếc xe lăn với một cành hoa hồng đặt ở giữa mà khóc to, buông bỏ lớp vỏ bọc giấu sâu suốt hai mươi mấy năm im lặng tự đánh lừa bản thân.

Page • Người của cộng đồng +1 tin nhắn mới
[ Cảm ơn em, Jihoon. Hãy sống tốt, và quên anh đi. Kể từ bây giờ em phải tự bước đi một mình rồi, sẽ chẳng còn một Lee SangHyeok nào cùng em ngắm biển hay một vị bác sĩ tâm lý lắng nghe em hằng đêm nữa. Vì thế, đừng vì họ mà đánh mất bản thân mình. ]

Nhìn dòng tin nhắn hiện lên, mắt tôi mờ đi, thân thể ngã xuống đồi cỏ xanh.

.

.

.

“Jihoon, em…”

“Em không sao, năm nay em đã gặp được SangHyeok rồi” Tôi xua tay, khó nhọc nói.

“Em ấy cười rất đẹp, và em cũng đã thắp nén nhang cho em ấy rồi.”

“Năm trước không được gặp, năm nay được gặp, không biết năm sau có như thế nữa không nhỉ..?”

Ashley miệng run run, không cam lòng ôm lấy thân ảnh của tôi, chị khóc.

“Tại sao… tại sao em bị ung thư không nói với chị.. tại sao!”

“Jeong Jihoon,hức-  tại sao… đến giai đoạn cuối rồi, chị biết lấy gì cứu em đây, Jihoon…h-hức”

Ashley nức nở, bàn tay run run chạm đến tấm lưng mỏng của tôi.

“Sau này, em sẽ chết cùng với Sanghyeok, cạnh bia mộ của em ấy, nếu có thể, hy vọng chị cho em và em ấy cạnh nhau. Ít ra trái tim của cả hai dù ngừng đập vẫn có thể bên nhau. Em cảm ơn những gì chị đã làm, Ashley.”

“Chị biết rồi, chị biết rồi, Jihoon, chị biết rồi..Jihoon, hức.. huhu” Ashley gật đầu lia lịa òa khóc hét to nói, còn tôi bất đắc dĩ xoa đầu chị, có lẽ mệnh tôi đến đây thôi, cảm ơn ông trời cho tôi đến gặp em ấy, gặp người tôi yêu, gặp thiên thần nhỏ bé trong lòng bấy lâu nay.

“Năm sau, em muốn ngắm biển cùng Sanghyeok”.

;

1.
Jeong Jihoon.. thương.. Lee Sanghyeok.”

2.
“Lee Sanghyeok, em ấy vẫn luôn tồn tại trong Jihoon.”

3.
“Em chưa từng ngừng yêu anh, Jihoon.

Nhưng nếu một ngày em bắt buộc phải rời xa anh, thì xin anh đừng đi tìm em.

Vì em chưa từng ngừng yêu anh, Jihoon.”

4.
“Em là bé nhỏ, Nhưng em không phải là bé nhỏ của anh nữa rồi, Jihoon.”

5.

“Jeong Jihoon, xin lỗi vì để anh gặp Lee Sanghyeok”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top