End
Tác phẩm phía trước:
proximityiz
Tác phẩm tiếp theo:
Clementine_Dyroseus
.
.
.
.
Bầu trời đêm tháng hai mang theo hơi lạnh xuyên qua những tán cây trơ trọi lá. Tuyết rơi thành một màn dày đặc, phủ trắng tán ô tối màu của Sanghyeok. Mấy cặp tình nhân khoác tay nhau đi trên phố, vài người đôi lúc sẽ quay lại nhìn hắn, hơi kì cục nhưng chắc cũng bởi hắn là người duy nhất không có ai nắm tay trên phố vào lúc này.
Dù gì thì cũng là lễ tình nhân mà.
Hắn vừa trở về Hàn sau chuyến công tác dài ngày ở nước Ý để thực hiện nhiệm vụ mà tổ chức giao xuống. Và thật lòng thì, hắn có chút nhớ bé con của mình rồi.
Wangho luôn là một bé em ngoan ngoãn, nếu không có gì thì sẽ chỉ có công việc và hắn. Vậy nên Sangheok khá chắc chắn, bây giờ em vẫn còn đang ở chỗ làm để hoàn thành nốt đống giấy tờ cuối cùng.
Làm chủ dù sao cũng không dễ dàng mà.
Hắn đã tính đến chuyện, khi mình đã kiếm đủ để cho hai đứa một cuộc sống tốt đẹp, Sangheok sẽ buộc em ở nhà, chuyển đến nơi xa xôi chẳng ai biết sau đó cùng làm một cặp cá mặn mà sống với nhau tới già. Dù gì thì hiện tại cũng quá khó khăn rồi.
Cửa nhà không khóa, nó bật mở ngay khoảnh khắc Sanghyeok hích nhẹ vào bằng vai bởi đôi tay đang phải cầm lỉnh kỉnh đồ đạc. Hắn không bất ngờ là mấy, bởi Wangho từ mấy độ gần đây rất hay quên những tiểu tiết nhỏ này. Nếu không phải nơi họ ở có an ninh tốt, hắn chẳng rõ liệu nó còn ổn đến bây giờ hay không.
- Thật là.
Hắn thở dài, nhìn hàng giày dép hỗn độn nơi cửa ra ngoài chỉ có thể cam chịu mà dọn dẹp chúng lại.
Có lẽ em của hắn bận, đến mức cả căn nhà cũng cùng số phận với hàng giày dép. Bụi bặm và bừa bộn quá thể. Sanghyeok nghĩ mình nên trách phạt em một chút. Muốn trẻ ngoan thì cần phải dạy mà.
Đặt số đồ mình vừa mua lên bàn đá trong nhà bếp, hắn xoay người, tiếp tục công cuộc dọn dẹp mọi thứ cho kế hoạch ngày hôm nay.
Một bữa tối lãng mạng dưới ánh nến lấp lánh.
À, còn có cả hoa hồng và rượu vang nữa.
Hắn nghĩ Wangho sẽ thích. Sanghyeok hiểu em của mình mà.
.
.
.
.
Chuyện bếp núc với hắn không khó, vì để chăm lo cho em thì dù có là gì hắn cũng có thể học. Vậy nên Sanghyeok rất có tự tin, mình hiểu khẩu vị của Wangho hơn bất cứ ai.
Em của hắn chú trọng sức khỏe lắm, nên hắn nghĩ mình sẽ làm thêm gì đó nhẹ bụng dự phòng cho buổi khuya của cả hai. Dù gì thì sau vận động mạnh, Wangho rất hay cảm thấy đói.
Nhưng em lại hay than thở rằng ăn khuya thì chẳng tốt, lại càng thích nhõng nhẽo để hắn chiều theo ý mình. Được rồi, Sanghyeok thừa nhận, hắn sẵn sàng chiều chuộng em đến tận trời, cũng chẳng nỡ để em của hắn ngồi chờ ăn quá lâu với cái lưng nhức mỏi.
Mặc dù sau đó Sanghyeok sẽ giúp Wangho xoa bóp trong lúc em ngồi trong lòng hắn mà xử lý bữa khuya.
Nhưng như đã nói, hắn yêu chiều em. Trừ khi là khóc do hắn, những cảm giác khó chịu khác, một chút cũng không được phép tồn tại.
Mà có vẻ hôm nay Wangho bận rộn hơn bình thường thì phải. Đồng hồ đã điểm 8 giờ nhưng bóng dáng quen thuộc mãi chẳng thấy.
Không biết nữa, đôi khi Sanghyeok có hơi bất an đôi chút. Vì đặc thù nghề nghiệp nên phạm trù an toàn với hắn vẫn luôn là một cái gì đó xa xỉ quá thể. Nhưng hắn khá chắc, em sẽ chẳng làm sao đâu. Vì sao thì hắn chẳng rõ, nhưng cho dù thế nào, Sanghyeok cũng sớm đã chuẩn bị tất cả.
Nghĩ tới chuyện công việc làm Sanghyeok hơi phiền lòng. Ngả lưng xuống sofa trong phòng khách, đôi mắt hắn khép hờ, định bụng sẽ nghỉ ngơi đôi chút.
.
.
.
.
Mùi sắt ghỉ ngập tràn trong khoang mũi, sắc đỏ chói mắt bao trùm khắp nơi, phủ lên nội thất lẫn cả người hắn. Vài thân xác còn vương hơi ấm nằm ngổn ngang, thứ dung dịch tanh nồng vẫn thuận theo những vết thương mà chảy xuống sàn đá.
Sanghyeok lau gương mặt vương máu, mắt nhìn đến cánh cửa gỗ vẫn luôn đóng im lìm. Đối tượng của nhiệm vụ lần này đang ở bên trong, hắn chắc chắn. Nhưng có gì đó đã ngăn hắn bước đến, đạp tung cánh cửa dày cộp ấy.
Bản thân mình đang cảm thấy thế nào, tất nhiên Sanghyeok hiểu rõ. Giống như đã biết tất cả lại như chẳng biết gì. Hắn e dè vì cảm giác về một kết quả khiến con người ta hối hận.
Một người như hắn không phải chưa từng ở trong hoàn cảnh tương tự bao giờ. Nhưng tất cả đã diễn ra ở đâu đó vài năm trước. Còn bây giờ, thật sự Sanghyeok chẳng nghĩ đến lý do nào hợp tính cho cái xúc cảm kì lạ này cả.
"Đội trưởng, quân tiếp viện của địch sắp tới."
Giọng ai đó trong đội vang lên bên trong tai nghe buộc Sanghyeok phải gạt đi xúc cảm trong lồng ngực. Vì không chỉ hắn, mà còn rất nhiều người đang cùng tham gia vào nhiệm vụ sinh tử này.
Sau ba phát súng nhức óc, ổ khóa cứng ngắc cứ thế rơi xuống, đập vào sàn phát ra âm vực ồn ào. Hắn vươn tay, theo nghiệp vụ mà chỉ đẩy ra một bên cửa. Không một âm thanh nào xuất hiện ngay sau đấy, tiếng súng, tiếng đồ vật rơi vỡ hay bất cứ gì khác. Tất cả chỉ là một mảnh tĩnh lặng.
Điều đó khiến dây thần kinh của Sanghyeok như căng lên. Chẳng rõ nữa, một cảm giác nguy hiểm như cái cách con độc xà đang chăm chăm con mồi của nó khiến tay chân hắn lạnh toát.
Bước hai bước và thành công đặt chân vào bên trong căn phòng, đập vào mắt hắn, không gì khác là một người đang ngồi đối diện với cửa lớn, sau lớp rèm mờ tối màu hơi dao động.
- Lee Sanghyeok, anh thấy nước Ý thế nào?
Giọng nói vang lên và rồi bóng dáng ấy dần tiến về phía hắn. Gương mặt mờ mịt chẳng thể nhận dạng, chẳng rõ ngũ quan đối phương như nào trừ bỏ đi dáng điệu và giọng nói quen thuộc. Hắn chẳng rõ mình nghĩ gì hay cảm thấy như thế nào. Tất cả chỉ toàn là bối rối và sợ hãy, sự giằng xé trong nội tâm khiến một kẻ vẫn luôn đứng trên tất cả như Lee Sanghyeok cảm thấy nghẹt thở.
Hắn cảm giác như mình đang ở giữa bài test Trolly Problem vậy. Tiến không được, lùi chẳng xong. Nhiệm vụ hay gì đó khác. Tất cả đều không thể lựa chọn.
- Tại sao?
- Chúng ta là kẻ thù.
- Anh yêu em mà. Chúng ta có thể...
- Giết em đi. Rối trở về như một kẻ chiến thắng.
- Làm ơn đừng như thế.
- Xin đừng hối hận.
.
.
.
.
Sanghyeok bật dậy từ trên ghế, mồ hôi thầm ướt đẫm lớp áo sơ mi, cảm giác dính nhớp cùng với đó là trái tim đang nảy lên liên hồi khiến hắn chẳng tài nào khống chế nổi nhịp thở. Tay chân hắn lạnh toát, kí ức về nhiệm vụ ở Ý nửa mơ hồ nửa rõ nét cùng với cơn ác mộng thoáng qua khiến Sanghyeok chẳng thể phân định được đâu mà mơ hay thật.
- Anh gặp ác mộng à?
Giọng em của hắn vang lên bên tai, bàn tay mềm mại khẽ vuốt đi mấy giọt mồ hôi còn vương trên trán. Ngay đối diện Sanghyeok là em, người đang quỳ lên thảm lông, rướn người về phía hắn mà kiểm tra tình hình.
Áo cổ lọ đen ôm sát cơ thể tuy làm bật nên nước da trắng nhưng đồng thời lại làm em như hòa vào trong bóng tối vô tận của căn nhà chỉ có vài ánh đèn nhỏ hắt ra từ trong bếp. Hắn cúi người, vòng tay ôm lấy em và nâng em ngồi vào lòng mình như thói quen.
Vùi đầu vào cổ người thương, hắn chẳng đáp, chỉ im lặng siết chặt vòng tay. Gã muốn khảm em vào trong người, khắc tên em vào tâm can. Để rồi cho đến sau này, khi hắn chết hay gì đó khác, người ta sẽ tìm thấy tên em, trong trái tim này khi đem nó ra khỏi lồng ngực.
- Thôi nào, anh trông như đứa trẻ ấy!
Hai tay em áp lên má của hắn, khéo léo kéo ra một khoảng cách nhỏ để cả hai có thể nhìn nhau. Giọng em nhẹ nhàng trêu đùa, như con mèo nhỏ đùa nghịch cuộn len tâm can của Sanghyeok.
Hắn đã từng nói mình yêu em nhiều đến thế nào chưa?
Chắc đã trăm nghìn lần hoặc hơn cả thế.
Vì giữa bộn bề của cuộc sống tăm tối như chốn âm ti này, Wangho dường như là ngoại lệ duy nhất của hắn. Là ánh sáng nơi cuối đường hầm mà hắn luôn theo đuổi.
Sanghyeok nghĩ có lẽ mình có thể xem xét nghỉ hưu sớm. Vì hắn chỉ muốn bên em càng lâu càng tốt. Cái cảm giác lo được lo mất em là thứ mà một kẻ giết người không ghê tay như Lee Sanghyeok bận tâm.
- Ừm, anh vừa có một cơn ác mộng. Hình như anh lỡ giết em trong mơ mất rồi.
Hắn đáp, giọng nói nhỏ xíu mang theo cảm giác ủ rũ như một con mèo bị dính mưa. Cái mà chẳng ai nghĩ sẽ xuất hiện ở một người như Sanghyeok. Thật ra, ngay cả chính bản thân hắn cũng chẳng tin mình sẽ như thế, nhưng xúc cảm chân thực do thực và ảo đan xen làm hắn sợ.
Sợ mất em hơn cả sợ cái chết nữa là đằng khác.
- Sanghyeok.
Wangho chợt gọi tên gã, nhìn thẳng vào hắn như cái cách em vẫn hay làm. Nhưng chẳng hiểu sao, Sanghyeok lại sợ.
Hắn sợ phải nghe những điều sau đó, sợ cái xúc cảm đang dần lạnh lẽo trong lòng.
Thật ra, có đôi khi bộ não của con người ta thần kì lắm. Nó lựa chọn bỏ qua những nỗi đau, tạo ra những ảo tưởng tốt đẹp, khiến người ta quên đi mất cái gì mới thật sự xảy ra.
Chẳng lẽ Sanghyeok lại chẳng nhận ra, căn nhà đã rất lâu chưa có người ở. Đồ vật đổ nát, rơi vỡ ở khắp nơi. Vài vỏ chai rượu lăn lóc, khuất sau bàn trà trước mặt.
Chỉ là hắn chỉ muốn tin những gì mà hắn nghĩ là thật. Dù cho có là sẽ phải tự giết mình đi chăng nữa.
Trong vô thức, hắn tránh đi tầm mắt em mà nhìn vào nơi tay em và hắn vừa đan lấy. Nhẫn bạc trên ngón áp út sáng loáng, chỉ là ánh đỏ chói mắt chẳng rõ từ đâu khiến Sanghyeok càng siết tay em chặt hơn nữa.
Em của hắn, phải làm sao đây?
- Em đã từng nói, xin anh đừng hối hận.
Wangho khẽ tựa lên vai hắn, nhỏ giọng mà thì thầm. Câu nói quen thuộc hệt như trong giấc mơ khiến hắn như bị bóp ngạt. Sanghyeok ước rằng mình bị điếc, hoặc đây chỉ nên là một giấc mơ khác nữa. Vì mọi thứ đối với gã, thật sự quá mức kinh khủng rồi.
- Anh quên rồi sao?
Hắn quên rồi à?
Ừ Sanghyeok đã quên, quên từ ngay khoảnh khắc 3 hồi súng và mùi khói hòa cùng với mùi máu trong không khí. Nhưng cái tôi Faker của hắn lại nhớ, nhớ rất rõ những gì đã xảy ra. Vai, ngực và trán. Những nơi mà hắn còn chẳng biết mình đã nâng niu và hôn lên chúng biết bao nhiêu lần.
Nhưng em ơi, nếu những gì em muốn nói chỉ là những chuyện trong quá khứ, liệu ta có thể cứ thế lớ đi mà bên nhau cho đến hết đêm nay.
- Không được đâu, anh sẽ chết mất Hyeok à.
Em lắc đầu, tay vẫn đan lấy tay hắn. Sanghyeok cảm thấy dù đang nắm lấy tay em, nhưng vẫn chẳng tài nào xua đi nổi cái lạnh đang tồn tại.
Tiết trời tháng hai đáng sợ quá nhỉ?
Nhưng nào có thể bằng em được chứ.
- Tỉnh lại đi. Em đã chết rồi anh ơi. Chính tay anh đã giết em rồi cơ mà.
.
.
- Nhưng nếu anh thức giấc chẳng phải em sẽ ở đây một mình sao?
- Em không biết, chỉ là ít nhất anh phải sống, cho cả phần của em nữa. Bởi vì cả hai ta sẽ chẳng có cái gọi là kiếp sau đâu anh à.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top