⊶ 0.06 | 𝕿𝖊𝖗𝖗𝖔𝖗𝖎𝖘𝖒𝖔? ⊷

Gemiel vừa nói tới khủng bố-

Ý của anh ta là có thể sẽ có một vụ thảm sát xảy ra?

Tất cả mọi người đều không thể hiểu được rốt cuộc là vì lí do gì mà "hung thủ" lại có thể bắt cóc nhiều người tới như thế mà không để lộ ra chút sơ hở nào. Hơn nữa, câu hỏi được đặt ra ở đây là...tại sao hắn lại phải bắt cóc một số lượng người lớn tới vậy? Để tạo ra một vụ thảm sát khủng khiếp sẽ được khắc ghi lại vào lịch sử nước Mỹ?

Aris không tài nào có thể hiểu được tâm trí của tên hung thủ là đang ấp ủ những âm mưu đen tối gì nữa. Bắt cóc tới hơn 20 người ở hai thành phố khác nhau, và không thể không nói đến việc bang Virginia còn là nơi CIA đang nằm vùng nữa, rốt cuộc thì tên bắt cóc lấy can đảm ở đâu mà lại dám cả gan bắt cóc từng ấy sinh mạng ngay trong tầm mắt của CIA vậy?

Nhưng nếu như mọi chuyện sẽ diễn ra "đúng như những gì anh suy đoán được" thì có lẽ, đây hẳn phải là cả một tổ chức mang một thế lực ngầm to lớn. Nếu như có một chỗ dựa vững chắc, một nơi để nương tựa và sẵn sàng tẩy trắng mọi sự việc xấu xa mà "họ" đã thực hiện – thay đổi từ sự thật thành giả dối, thì dù cho có là ai đi chăng nữa...cũng sẽ khó mà kiềm lòng nổi trước những cám dỗ ấy. Chỉ có như vậy thì họ mới dám vứt bỏ hết phần nhân tính mà nhúng tay vào tội ác, sẽ đành lòng để cho sự tham lam lấn chiếm hết những phẩm chất tốt đẹp duy nhất của bản thân để mà trở thành một tệ nạn xã hội. Từ bỏ tất cả những gì từng là tốt đẹp nhất để rồi từ đó trở nên thật xấu xí và tệ hại.

Có lẽ dường như Gemiel cũng đã suy đoán ra được rằng đây không chỉ đơn thuần là một vụ bắt cóc để chuộc tiền hay bắt giữ tạm thời để làm con tin, mà việc này...có thể sẽ dẫn tới một vụ thảm sát đẫm máu nguy hiểm tới tính mạng của hơn 20 con người.

"Đúng là vẫn nên khám nghiệm kĩ càng từng hiện trường một lần nữa" – Gemiel lấy tay xoa xoa cằm làm vẻ vờ như suy tư lo nghĩ, nhưng nét mặt của anh thì đã sớm chuyển sang thành một màu đen kịt đáng sợ.

Gemiel đang suy đoán, nếu như mục tiêu của hung thủ chính là muốn nhắm tới phía cảnh sát, thì hà cớ gì phải bắt tới hơn 20 sinh mạng để làm con tin? Không lẽ tất cả những người bị bắt cóc này đều là những nhân vật có liên quan đến kế hoạch đen tối gì đó của hắn?

"Anh nói đúng, đi điều tra và khám nghiệm lại hiện trường các vụ án vẫn tốt hơn là chỉ biết đứng nguyên một chỗ ở đây như thế này đấy"

Chất giọng trong trẻo cùng nhịp điệu nhẹ nhàng trong từng câu chữ khiến mọi người có thể dễ dàng nhận ra được đây là một cô gái còn trẻ tuổi. Đôi chân thon dài bước từng bước nhanh chóng tiến về phía Gemiel. Cô nàng vận trên mình bộ đồ màu đen tuyền ôm sát người để lộ từng đường cong quyến rũ cùng với mái tóc màu vàng kim nổi bật, nhưng sẽ không có gì đáng nói nếu như đó không phải là một bộ đồ chuyên dùng dành cho các đặc vụ và điệp viên giúp lẩn mình ẩn náu.

"Delphinus, cô đã giải quyết xong mâu thuẫn với bên đồn Williamsberg? Nhanh nhẹn đấy"

"Anh quá khen rồi" – Delphinus nở nụ cười mỉm chi, đôi tay từ từ túm gọn lại mái tóc vàng óng buộc đuôi gà rồi tiến gần tới phía Gemiel rút lấy bao thuốc lá từ túi áo ngực của anh, tay cũng uyển chuyển lấy chiếc bật lửa mà châm điếu thuốc. Cũng liền đó vừa ngậm điếu thuốc vừa hé môi giới thiệu bản thân:

"Xin lỗi vì có chút đường đột tới đây như thế này, tôi là Delphinus, một trong những điệp viên của CIA được cử tới đây tham gia vào vụ việc này cùng FBI và sở cảnh sát Richmond."

Kết thúc màn giới thiệu ngắn ngủi, cô nàng cũng chẳng nói chẳng rằng mà trải ra chiếc bàn lớn trong phòng hội đồng một bản kế hoạch chi tiết được soạn bởi chính tổ đội của FBI và CIA đã hợp tác với nhau từ hơn một tháng trước. Delphinus cùng Gemiel và nhiều đồng nghiệp khác thực sự đã mất tới ba ngày ba đêm cố gắng nghiên cứu từng vụ mất tích một mới có thể cho ra được bản kế hoạch chi tiết như ngày hôm nay, nhưng cũng chính nó đã khiến cả hai đội mất ăn mất ngủ suốt ba ngày trời.

Scorpina cùng Cancerine tò mò tiến tới gần bản kế hoặc trên bàn mà trầm trồ khen ngợi, quả nhiên là do CIA với FBI thực hiện có khác, thực sự chi tiết tới mức khiến họ thầm nể phục. Tuy nhiên thì, có vẻ có gì đó không ổn lắm ở đây thì phải?

"Bản kế hoặc này..."

"Là thành phẩm của chúng tôi từ lần hợp tác đầu tiên vào một tháng trước." – Delphinus vừa nói lại vừa chỉ tay trên bản kế hoạch – "Cô có thể thấy từng mốc thời gian cụ thể tôi đã ghi chú hết ở trên đây."

"Và đây là lần hợp tác thứ hai cùng hai sở cảnh sát thành phố"

Gemiel cũng liền xoay người tới bên bàn mà chống tay nhìn chằm chằm vào nó, đồng thời bên kia Aris cũng liền nhìn chăm chú vào bản kế hoạch này. Nhìn qua thì có thể thấy thực sự rất chí tiết và tràn đầytriển vọng để thực hiện, nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ để ý được rằng nó cũng rất sơ sài về mặt nội dung, điển hình như là những manh mối ở hiện trường từng vụ án.

Khuôn mặt đăm chiêu của Scorpina ở bên cạnh cùng nét nhíu mày nhẹ của Cancerine cũng đủ khiến anh hiểu rằng họ đã biết điều đó, có vẻ như là sự tán thưởng cũng chằng còn dành phần nhiều cho đám người cấp trên kia nữa rồi.

"Quả nhiên là... manh mối cũng không có nhiều nên chỉ có thể viết tới đó"

"Đó chính xác là vấn đề trọng điểm đấy"

Aqus từ đâu bước đến, trên tay là một xấp giấy trông cũng chẳng có vẻ gì như là tài liệu vụ án, mà nếu như có, thì Cancerine xin có thể khẳng định chắc chắc một điều rằng đó chính là về vụ trọng án này.

"Đây là sấp tài liệu về vụ trọng án này, chiều nay sở sẽ mở họp báo công bố vụ, vì dù sao cũng đã tới hơn một tháng rồi và biết đâu được... sau đó hung thủ sẽ giở trò gì tiếp theo"

Sagi đi ở đằng sau cũng trầm giọng lên tiếng, kéo theo sau còn có thêm hai người một nam một nữ từ đâu ngang nhiên bước vào như thể cũng tham gia cùng vậy. Scorpina mạo muội đoán rằng họ có thể là người thân hay gì đó tương tự của những nạn nhân mất tích vừa rồi, nhưng nhìn mặt họ thì lại chẳng thể hiện điều gì là buồn bã vì mất mát hay gì cả, chỉ có vẻ như là đang thích thú thì đúng hơn...

"Ok, tạm bàn bạc tới đây thôi, chiều nay tôi sẽ cùng Aqus và bên FBI công bố vụ." – Aris vừa vỗ tay báo hiệu giải tán vừa hô to – "Còn lại vụ việc đằng sau sắp sếp thế nào đều nhờ những người còn lại trong sở kết hợp với CIA."

"Được rồi anh không cần phải lo." – Scorpina nghe rồi liền thở dài một hơi – "Bộ chúng tôi là trẻ con hay gì mà phải để anh nhắc?"

Sagi đứng gần đó cũng còn phải cắn răng khó chịu, thực sự Aris vừa thốt ra một câu rất-chi-là xúc phạm bọn họ, và cũng không thể không kể tới Delphinus ở xa kia cũng đang ôm tức không kém. Riêng Cancerine thì lại thấy chuyện này rất đỗi bình thường, dù sao Aris cũng là đội trưởng tổ điều tra, nhắc nhở cấp dưới là một điều cần thiết phải làm thôi mà, làm gì phải phản ứng ghê thế?

"Tất nhiên rồi chuyên viên tâm lí ạ, còn cô nữa đấy, liệu mà tập trung hơn đi... còn nhớ việc hôm trước chứ?"

Lại là điệu cười cợt nhả ấy vang lên bên tai Scorpina, mặc dù nó chỉ mang âm lượng nhỏ xíu đủ để cho mình cô nghe thấy, nhưng tất nhiên là cô nào có chịu đứng nhẫn nhịn thêm lần nữa? Cái đợt đầu tiên khi gặp phải Aris cũng đã làm cô phải có một trận bẽ mặt rồi, nhưng giờ thì Scorpina không chắc...

"Này Aris."

"Không biết sao, nhưng mà... tôi đã không muốn nói rồi thì đừng bắt ép tôi phải đề cập đến nó như vậy chứ."

Scorpina nghiêng đầu ghé sát mặt vào vành tai của Aris, khuôn mặt ngay lập tức từ trầm lặng trở nên lạnh băng, bàn tay trái cũng theo đó mà đặt lên vai anh, bóp chặt lại như muốn nghiền nát nó, đôi môi khẽ gằn từng chữ "thì thầm" bên tai:

"Chẳng phải là anh đã từng ngủ quên ở hiện trường vụ án sao? Ôi trời ạ, lần đó tôi cứ tưởng là được tiễn anh đi mãi mãi rồi!?"

Chất giọng thánh thót của Scorpina khiến màng nhĩ của Aris chẳng còn có vẻ gì là ổn, anh nghĩ có lẽ mình có thể ôm tai mà ngã xuống ngay lập tức trước mặt bao nhiêu người ở đây mất... sao cô ta lại hét vào tai anh mấy lời đáng xấu hổ như vậy hả!? Lại còn hét rõ to nữa! Kiểu này thì người trong sở sẽ biết hết câu chuyện đen tối đó mất!

"Sao... cơ?"

"Scorpina, chuyện đó là thật hả?"

"Tất nhiên là 100% real, nếu không thì tôi đã là fake" – Scorpina vừa nở nụ cười chiến thắng in đậm trên môi cùng với điệu bộ hất tóc như thể khinh bỉ cả thế giới, cô còn dậm mạnh chân mang giầy cao gót, mím môi tỏ rõ vẻ ghét bỏ chàng trai đang đứng ngây đơ trước mặt mình.

'Cho bõ ghét'

"Ôi trời ơi!" - Một viên nữ cảnh sát chợt bụm miệng reo lên.

"Chuyện này là thật hả? Tôi không biết luôn đó" - Cậu chàng cảnh sát trẻ tuổi thuộc tổ đội của Aris vẫn luôn ngưỡng mộ anh cũng mở to mắt như không thể tin được vào những gì tai mình vừa mới nghe thấy.

"Cô..."

Khuôn mặt Aris chợt cứng đờ, anh thậm chí còn chưa kịp có bất kì phản ứng nào khác thì chợt cả sở vang tràn ngập tiếng reo hò của đám đàn ông con trai cùng bao nhiêu tiếng hò hét của chị em phụ nữ cảnh sát xen vào, Scorpina thấy tình hình thực kì lạ lại tự quay về hỏi bản thân, thế này thì bây giờ cả cô và anh ta cùng trở thành trò hề à?

"Biết sao không Scorpina..."

Cancerine chứng kiến cảnh tượng huy hoàng cùng câu nói dõng dạc vừa rồi mà cũng còn phải sốc ngang sốc ngửa. Cô là trợ lí riêng của Scorpina và luôn theo chân cô ấy, vậy nên nếu có vụ gì thì cô liền biết ngay, nhưng riêng việc này thì Cancerine cô khẳng định là chưa có nghe qua bao giờ cả...

"Cô vừa tự thú nhận một chuyện rất kì lạ đấy"

Hầu hết tổ đội FBI cùng CIA chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra cả, thậm chí còn như sắp sập sở tới nơi. Ai ai cũng có những biểu cảm kì lạ nhưng chung quy lại thì vẫn có hai cảm xúc chính: một bên thì vui vẻ như sắp chết tới nơi, còn một bên thì khóc ầm lên như thể chưa từng được khóc. Không hiểu rốt cuộc cái sở cảnh sát thành phố Richmond này là chỗ của những anh chị cô chú cảnh sát nghiêm túc luôn giữ bình yên cho thành phố hay là cái gánh xiếc tấu hài cho bọn họ xem nữa.

"Được rồi, dừng ở đây thôi."

Chất giọng trầm đặc trưng của Aqus vang lên khiến tất cả mọi người chú ý, đi bên cạnh anh cư nhiên không thể nào thiếu bóng dáng của Saggi - phó thanh tra thân cận. Tuy nhiên thì phía sau hai người họ còn dẫn tới thêm hai người nữa, một nam một nữ. Cậu thiếu niên với gương mặt trẻ trung năng động mà theo như mọi người đoán thì có vẻ là học sinh cấp ba? Còn cô gái đứng bên cạnh thì có phần trưởng thành hơn, bộ đồ tôn lên dáng người đầy đặn cùng kiểu tóc wolfcut quá vai, khuôn mặt với những đường nét tinh tế già dặn của người trưởng thành. Chắc hẳn cô cũng đã quá hai mươi rồi đi.

"Tôi đã giải quyết gọn ghẽ hiện trường bên đó và cũng có đem theo hai người này tới."

Aqus với tiếp lời lại trở người giới thiệu hai người đằng sau một cách đại khái qua loa - "Họ là hai chị em Waltz, người chị với nghề nghiệp tiểu thuyết gia trinh thám, và người em trai là thám tử nghiệp dư đã đem tới cho chúng ta một manh mối không hề nhỏ đấy."

Tuyệt! Scorpina đã thầm cảm thán trong lòng như thế ngay khi Aqus vừa dứt lời. Anh ta quả là khôn khéo khi đã nói thẳng vào trọng tâm vấn đề đấy, bởi cô ghét mấy người lòng vòng. Và nghe thấy gì chưa? Aqus nói rằng có manh mối lớn! Vậy thì coi như vụ trọng án này được trời tiếc thương soi rọi cho chút ít ánh sáng rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top