⊶ 0.05 | 𝕮𝖔𝖔𝖕𝖊𝖗𝖆𝖗 ⊷
"Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin năm giờ chiều, sau đây chúng tôi xin phép được điểm những tin chính có trong ngày"
Vừa với tay được chiếc điện thoại thân yêu, Caprene liền nhanh chóng bật xem tin tức chiều ngày hôm nay và thầm mong mỏi rằng sẽ có chút tin tức gì đó về mảng tin hiện tại cô đang phụ trách. Phải nói sao nhỉ? Mảng tin mà cô được nhận vào phụ trách, lại chính là những tin tức về vấn đề hình sự. Tất cả những gì liên quan đến an nguy của thành phố này đều nhờ cô rao tin khắp trên nhà đài thì mọi người dân mới có thể biết rõ được sự việc, thông qua mạng lưới truyền thông thì từ đó mọi người cũng mới có thể biết được điềm nguy mà tránh xa. Và dẫu sao thì... Caprene cũng là phóng viên cơ mà, cũng không ít lần đã phải đối mặt với nguy hiểm khi đương đầu vào rắc rối để có thể tìm được những nguồn thông tin chính xác nhất trong từng vụ án mà lan truyền cho người dân.
Nghĩ tới đây, cô lại khẽ thở dài một hơi-
Lần này, chắc cũng sẽ vất vả lắm đây.
...
"Vụ trọng án của thành phố Richmond vẫn đang tiếp diễn vào những ngày gần đây, phía cảnh sát thành phố vẫn đang cố gắng điều tra thêm manh mối về những vụ mất tích hàng loạt đầy bí ẩn này. Chúng tôi còn được biết thêm rằng, vụ án đã gây ảnh hưởng tới cả thành phố cận kề Williamsberg, khi mà ở đây đã có tới hơn sáu vụ mất tích ở từng thời điểm khác nhau. Nhưng chúng tôi cũng đã nhận được thông tin mới rằng, hai vụ mất tích vừa mới đây đã xảy ra cùng một thời điểm là vào khoảng thời gian từ 11:15 tới 11:45 và ở tại hai thành phố khác nhau. Điều đó có thể cho thấy rằng hung thủ hẳn là muốn thách thức phía cảnh sát khi mà hắn đã không ngại khiến hai người mất tích cùng thời điểm.
Hiện tại sở cảnh sát của hai thành phố đã cùng bắt tay vào công cuộc điều tra và tin chắc rằng sẽ sớm thu thập được manh mối cũng như phá giải vụ án và đưa những người mất tích an toàn trở về..."
Sau khi cố gắng tập trung hết công lực để có thể nghe toàn bộ và ghi nhớ được đầy đủ bài phát biểu dài dằng dặc như tấu sớ ấy của chị phóng viên, Caprene lại khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Cái này thì là bài diễn văn luôn rồi, có vẻ như cái người soạn kịch bản hình như không biết phân tách những tin chính cần phải đề cập tới như "keywords" nhỉ? Để người ta phải đọc cả một tràng dài thế kia, cái đấy đâu còn gọi là bản tin nữa? Nghe y hệt như bài phát biểu dài dòng nói lan man mà nghe xong người ta cũng chẳng biết nội dung chính là cái gì nữa ấy.
Nói chung thì, cũng may mà Caprene lại có một khả năng khá là đặc biệt, cô nghĩ là không ít người sở hữu nó, nhưng cô cũng cảm thấy bản thân rất may mắn khi có thể mang trong mình loại năng lực rất hữu dụng đối với một phóng viên như cô đến vậy.
Caprene có thể nhớ được cả môt tràng dài văn bản hay bài phát biểu nào đó một cách rất nhanh chóng, bạn bè và những người đồng nghiệp luôn gọi cô với biệt danh kiểu "cỗ máy ghi nhớ" khi mà cô có thể ghi nhớ bất cứ thứ gì đó rất nhanh thôi và nó đã khiến không ít người choáng váng.
Chán nản buộc túm lại mái tóc mang màu nâu vàng có chút dị hợm của mình, Caprene tới gần hộc bàn rồi lấy từ trong đó cuốn sổ tay chuyên dụng cùng chiếc bút mực thân thuộc. Cô nắm chặt hai thứ ấy trong tay, ngồi theo kiểu thiền sư trên chiếc ghế sofa vẫn còn hơi ấm mà nhắm chặt đôi mắt, cố gắng tĩnh tâm nhất có thể để nhớ lại những gì vừa chạy ngang qua đầu cô như một văn bản đã được viết sẵn.
'Được rồi, keywords: cùng một thời điểm – hai thành phố khác nhau... ngoài ra còn có, khoảng thời gian từ 11:15 tới 11:45'
Cô vừa nhanh chóng lọc hết tất cả những thông tin thừa thãi không mấy quan trọng, đôi tay vừa ghi lại những keyword vào sổ phóng viên. Những dòng chữ này sau này nhất định sẽ giúp ích được chút gì đó cho cô, và thực tình là chúng chỉ tốn mất có một, hai phút để viết thôi, thực sự rất cần thiết và hữu dụng.
Đôi mắt mang màu nâu sẫm lại nhìn lướt qua từng dòng chữ một lần nữa, nhưng quả thực đọc lại vẫn là không hiểu chuyện gì thực sự 'đang' xảy ra. Hai người mất tích cùng một khoảng thời gian từ 11:15 tới 11:45, mà lại còn là ở hai thành phố khác nhau?
Xem ra... vụ này cô cần phải liên lạc thẳng tới bên sở, nếu chỉ có thể thu thập mấy mẩu thông tin lặt vặt này thì e là bản báo cáo sẽ không chi tiết và rõ ràng rành mạch cho lắm, bởi dù sao cô cũng muốn bài viết của mình được lên bảng tin mà, lan truyền tin tức cho người dân để họ còn có thể đề cao cảnh giác mọi lúc mọi nơi chứ.
Nghĩ là làm, Caprene liền tới bên chiếc điện thoại bàn mà quay số, cô dường như cảm thấy bản thân có chút vội vã khi bất ngờ nổi ý gọi tới đồn cảnh sát một cách đột ngột như thế này. Cũng may là cô gọi tới chỗ thân thiết, cô có thể chắc chắn rằng cô gái ấy sẽ bắt máy ngay thôi, nếu như người gọi là Caprene đang cần thêm bất kì thông tin nào về những vụ án.
"Alo, gọi tới giờ này làm gì thế?"
"Bà mà cũng nói được câu đó à? Đương nhiên là vì chuyện công việc, về vụ trọng án gần đây."
___
Nhanh chóng tắt rụp điện thoại sau một cuộc gọi như thể tra tấn lỗ tai của mình, Cancerine cô giờ đây mới biết được một sự thật rằng: Con bạn thân của mình gần như chẳng hề đi làm, ít nhất thì ngày hôm nay là như thế. Nhưng đâu chỉ riêng hôm nay thôi đâu? Còn rất nhiều lần khác mà Cancerine cũng thấy một tình cảnh y hệt như thế này. Caprene chỉ cần ngồi nhà xem tin tức, hay đọc báo và nghe nhiều radio là có lẽ sẽ rõ mọi sự của vụ án ra sao ngay, nhưng với cái tài suy luận có đôi chút phải gọi lag dở tệ thì Cancerine chắc rằng cô ấy gọi tới để hỏi mình về chi tiết của vụ án. Và cô cũng phải tới lạy đài truyền hình thành phố luôn ấy, ai đời lại để cho một phóng viên như Caprene lại nghỉ ở nhà làm việc bao giờ?
Nhẹ nhàng lấy tay đấm đấm phần vai giờ đang đau nhức vì mỏi, Cancerine cũng liền đó mà chuyển hướng tầm mắt của mình tới khu vực của Aris và Scorpina – có vẻ như họ vẫn chưa thương lượng được với tên cảnh sát kia về cách thức làm việc thì phải.
"Tôi đã nói rõ rồi đấy, một đoàn FBI sẽ tới đây vào ngày mai và bắt đầu công việc điều tra ở những hiện trường trước đó nữa, tôi mong là hai người có thể hợp tác cùng chúng tôi giúp phong tỏa những khu vực ấy."
Chất giọng trầm đặc trưng của những người không hay nói chuyện cùng khuôn mặt nghiêm nghị mang thương hiệu của một FBI chuẩn mực. Cancerine thoáng nghĩ, nếu như có một đoàn FBI tới mà làm việc ở những hiện trường một cách hoàn toàn công khai như vậy, liệu hung thủ có biết đường mà rút lui không? Hay hắn lại cảm thấy càng thêm phấn khích hơn nữa khi mà có tới cả FBI cũng phải tham gia cùng vào vụ án này?
Nếu để cho Cancerine đoán, cô không chắc, nhưng rất có thể sẽ nghiêng về vế thứ hai hơn sau khi cả tổ đội đã trải qua vụ lần trước. Hung thủ đã và đang muốn kích động tới sở cảnh sát bằng việc thách thức họ ở vụ án lần này, khi khiến cho hai người ở hai nơi khác nhau mát tích cùng một khoảng thời gian. Vậy nên, rất có thể là hắn đang cảm thấy sự việc ngày càng thêm thú vị hơn nữa khi đã có FBI của chính phủ nhúng tay vào.
"Tất cả những hiện trường đó đều đã được phong tỏa xuyên suốt quá trình điều tra kể từ khi vụ án bắt đầu rồi, và chúng tôi có thể chắc chắn rằng không một aii có quyền được phép bén mảng tới gần những khu vực đó." – Aris cùng với giọng điệu tràn đầy sự tự tin giải trình cặn kẽ với anh chàng FBI kia.
"Vậy thì tốt rồi, còn nữa...
Liệu hai người có thể, tổng hợp được hết tất cả những manh mối đã điều tra được trong từng vụ mất tích kể từ khi nó bắt đầu được không? Tôi và những người bạn trong đội cần tất cả manh mối mà tổ đội của hai người đã tìm ra, thêm nữa là sơ yếu lí lịch của từng nạn nhân, chúng tôi cần phải đảm bảo được rằng nhất định sẽ đưa họ an toàn trở lại, do vậy nên cũng cần phải ghi nhớ rõ thông tin cá nhân của họ."
Sau khi tuôn ra một tràng dài, anh ta mới lại khẽ ho hai tiếng rồi tiếp tục-
"Chính phủ đã biết tới việc này, và riêng tôi cũng có thể khẳng định rằng vụ án này sẽ còn tiếp diễn nghiêm trọng hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Có thể ngày hôm nay sẽ chỉ dừng lại ở Richmond và Williamsberg, nhưng biết đâu được ngày mai rồi hung thủ sẽ lại lộng hành ở một nơi khác. Chúng tôi cho rằng đây rất có thể là một vụ khủng bố. Chính vì vậy nên cả FBI và CIA đều không thể nào nhắm mắt cho qua như không phải việc của mình được. Tôi xin thay mặt tổ đội tới đây đề nghị cùng hợp tác điều tra vụ mất tích này với sở cảnh sát thành phố Richmond."
Nói rồi liền cúi gập đầu xuống như thể đang cầu mong sự đồng ý của Aris và Scorpina. Cancerine thoáng thấy có chút ngạc nhiên, bởi vì rõ ràng đây chỉ là một trụ sở cảnh sát rất nhỏ trong toàn bang thôi, nếu chính phủ mong muốn thì nhất định FBI và CIA sẽ ngay lập tức vào cuộc. Thế nhưng, anh chàng đang đứng trước mặt họ đây chắc có lẽ là ngoại lệ duy nhất làm điều này. Dẫu cho là cấp trên nhưng cũng thành khẩn xin phép rất đàng hoàng và lịch sự, câu từ cũng không có lấy mọt chút ác ý nào cả, rõ ràng là một người rất khôn khéo.
Cả Aris và Scorpina thấy cảnh này đều cùng không biết phải làm sao, mà nói đúng hơn là có chút lúng túng khi thấy cấp trên lại đi cúi đầu trước mình thế này... quả là chuyện lạ hiếm thấy mà.
"Được rồi cấp trên, anh có thể đừng cúi đầu như vậy nữa được không? Chúng tôi đâu có nói là sẽ không hợp tác đâu cơ chứ." – Thấy tình thế có hơi căng thẳng, Scorpina liền nhanh chóng giải vây – "Chúng tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi được hợp tác với FBI trong vụ trọng án này."
"Xin cảm ơn quý cô." – Anh ta cũng mỉm cười lại rồi đưa tay tới trước mặt Scorpina tỏ ý muốn bắt tay làm quen, và tất nhiên thì với cô nó cũng chẳng có vấn đề gì cả... - "Không biết liệu tôi có thể biết tên cô được không? Cùng chức vụ nữa? Để sau này có thể tiện xưng hô ấy mà."
Nói thật là Cancerine cũng đến ngạc nhiên trước tài ăn nói khéo léo của anh ta. Chỉ hỏi tên với chức vụ hiện tại đang đảm nhiệm mà không hề động tới tuổi tác – là thứ cấm kị không bao giờ được phép hỏi một người phụ nữ, nhất là khi họ nhìn có vẻ còn trưởng thành hơn mình. Có lẽ anh ta biết về điều đó nên cũng không đả động gì tới, nhưng cô nghĩ chắc có lẽ anh ta cũng sẽ có cách để biết được thôi, dù cho Scorpina có không nói hay là anh ta không hé môi hỏi tới đi chăng nữa.
"Tôi là Scorpina, chuyên viên tâm lí tội phạm của sở, nhưng mặc dù là chuyên viên tâm lí nhưng tôi lại hay đi điều tra lắm, cũng có thể nói công việc của tôi như chia ra hai luồng khác nhau vậy."
Anh chàng kia chỉ gật đầu mà nhếch môi cười rất nhẹ, đôi mắt cũng có chút sáng lên như thể đang mỉm cười hài lòng với câu trả lời của cô ấy, rồi cũng liền trịnh trọng giới thiệu bản thân trước toàn sở:
"Tôi tên Gemiel, tổ trưởng của đội điều tra FBI, và là người sẽ dẫn dắt toàn đội điều tra từ ngày mai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top