⊶ 0.03 | 𝕻𝖎𝖘𝖙𝖆 ⊷

Hôm nay vẫn tiếp tục lại là một ngày đi làm nhàm chán ở sở, Saggi vừa đi vừa ngứa chân đá mấy viên sỏi trên đường, trong lòng có chút buồn bực. Rõ là Scorpina muốn chơi cô một vố mà! Sao lại có thể kêu một mình cô - thân là một phó thanh tra cũng thuộc dạng "nhỏ bé" mà lại cả gan đi xin xỏ hẳn cục tình báo và cục cảnh sát quốc gia đi điều tra một vụ mất tích hàng loạt trong thành phố Richmond này được cơ chứ!? Không chừng họ còn đuổi mình ngay từ bãi đậu xe cũng nên, những công việc của CIA và FBI đều là ở một tầm cao khác mà...

Trong lòng cô hôm nay thực khổ sở lo nghĩ về những lời hùng hổ đã nói với Scorpina khi đó, cô mới chợt nhận ra rằng... có phải mình hơi quá lố không nhỉ? Chỉ vì lời nhờ vả cùng tham gia điều tra với đội của anh Aqus mà giờ cô lại phải đi lo nghĩ như vậy? Nhưng dẫu sao thì đây cũng là vì an nguy của thành phố. Cô yêu Richmond, yêu tất cả mọi thứ thuộc về nơi này, và cô muốn bảo vệ thành phố khỏi hiểm nguy – ít nhất thì cô cũng đã đạt được ước mơ của mình là trở thành một người cảnh sát mẫu mực và tài giỏi.

'Br br'

Chiếc điện thoại nơi túi áo khoác bất chợt rung lên như thể sắp muốn rơi khỏi đó tới nơi, chắc có lẽ là do cô đã mải nghĩ ngợi suốt từ nãy tới giờ mà không để ý rồi. Saggi nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại đã vỡ tan tành cả màn hình được dán cố định lại bằng băng dính trong ra, cẩn thận gạt chiếc nút màu xanh lá 'chấp nhận cuộc gọi'.

" Alo..."

"Sagi, bây giờ em đang ở đâu?"

Vừa nghe thấy chất giọng gấp gáp của người tiền bối, tâm trạng của Saggi cũng theo đó liền trở nên nghiêm trọng vì một dòng điện linh cảm xấu chợt chạy qua người.

"Anh Aqus, có chuyện gì -"

"Có thêm người mất tích rồi Sagi, lần này là hai người trong cùng ngày hôm qua. Một người thuộc thành phố chúng ta, người còn lại... vừa được phát hiện ở thành phố Williamsburg"

Chưa kịp để người ở đầu dây bên kia tắt máy, Saggi đã nhanh chóng xuất phát với tốc độ chạy tối đa bằng đôi chân 'ba mét suýt bẻ đôi'. Được rồi, thực ra Saggi là cô gái không quá cao và suýt chút nữa thì bị loại khỏi sở rồi, nhưng cũng may mà những anh chị tiền bối thời ấy nhắm mắt cho qua. Vậy là cô đã được nhận vào sở với chiều cao khiêm tốn này vì năng lực cũng không quá tệ. Dẫu sao thì đó cũng là chuyện đã qua, giờ thì gạt mấy suy nghĩ vớ vẩn này đi và tập trung vào việc chính thôi...

___

"Nạn nhân được xác định là đã mất tích vào 11 giờ 13 phút tại nhà riêng – cậu Librie Parkinston, sinh viên năm ba khoa nghệ thuật trường đại học Peophlyn."

Chất giọng tựa như vô cảm của Cancerine cất lên tiếng thông báo khiến Scorpina thoáng giật mình mà hoàn hồn, thực là... nãy giờ cô chẳng thể nghe được gì vô đầu hết, chỉ toàn mải nghĩ về mối liên kết giữa những vụ mất tích với nhau. Tuy vậy nhưng kết quả rút ra thì lại chỉ là một bộ nhớ trống rỗng trong bộ não nhăn nheo vì suy nghĩ lâu ngày.

Khẽ trút tiếng thở dài lần thứ hai trong ngày, Scorpina tiến gần hơn tới hiện trường mà quan sát xung quanh căn phòng. Một căn phòng nhỏ hẹp với diện tích không quá 13m2, đồ đặc được sắp xếp gọn gàng đâu ra đấy, và nhìn chung thì cậu nhóc cũng không có vẻ gì là một kẻ bừa bộn cả. Nhà vệ sinh cũng không có gì đáng ngờ khi mà đích thân Aris đã chỉ huy hẳn một 'đội' vào bên trong cái không gian bé tí ấy lục soát... và quả nhiên là không đem về được chút manh mối nào cả.

"Vụ này thực sự lâm vào đường cùng lắm rồi đấy?" – Aris đứng bên cạnh chán nản nhìn gương mặt mặt mỏi của Scorpina mà thoáng vẻ lo lắng. Nhưng tất nhiên nào có chuyện cô định bỏ cuộc giữa chừng đâu cơ chứ? Scorpina chợt cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, đôi mắt liền đó liếc xéo anh ta.

"Anh không tham gia nữa thì cũng thôi đi, đằng này lại còn đang chế nhạo chị Scorpina?" – một trong những hậu bối thuộc tổ đội điều tra chợt quá đè nặng câu nói của anh ta khiến mọi chuyện liền rối tung cả lên.

"Hai người dừng lại đi"

Scorpina thì mệt đầu đến mức chẳng thèm quan tâm xem xung quanh mình đang xảy ra chuyện gì, cũng nhờ có Cancerine đến kịp can ngăn hai người họ, chứ không thì... với cái tính nóng nảy bốc đồng của Aris cộng thêm cả tính không sợ tiền bối của cậu nhóc đàn em nào đó kia, kiểu gì cũng sẽ có ẩu đả cho mà xem.

Vụ án này càng ngày càng khiến sở phải rối tung cả não lên. Rốt cuộc thì tại sao phạm vi mất tích giờ lại lan sang cả thành phố Williamsberg rồi? Hơn nữa còn không phải vụ mới mẻ gì mà đã có hơn 6 người được xác định là đã mất tích không một dấu vết trong thành phố. Cancerine trầm ngâm nghĩ ngợi một hồi lâu mà lắp ghép lại các mốc thời gian với nhau, thời điểm mà vụ bắt cóc này bắt đầu... chính xác là vào 1 tháng trước và tính tới giờ thì đã có hơn 20 người mất tích rồi, nếu tính thêm cả những người chưa được khai báo và xác định ở thành phố Williamsberg.

Bên cạnh đó, để tăng cường tiến độ điều tra thêm về vụ mất tích hàng loạt này, ngay trong sáng sớm hôm nay khi cả trụ sở biết được tin báo về vụ trọng án, tổ đội của anh Aqus đã ngay lập tức phải tới thành phố Williamsberg không thêm một phút giây chậm trễ để có thể biết thêm thông tin chi tiết về sáu vụ mất tích bí ẩn xảy ra ở đó. Mà biết đâu được... họ có thể tìm thấy được chút manh mối gì đó để khai sáng con đường điều tra thì sao?

Aris đứng bên cạnh nãy giờ chỉ huy cho tổ đội làm việc còn mình thì chỉ đứng nhìn chằm chằm về phía hai cô gái nào đó đang đứng yên bất động. Chắc hẳn là giờ, cả Scorpina và Cancerine đều bắt đầu có chút hoang mang hơn nữa về vụ án này, anh cũng đâu phải là một ngoại lệ? Ngay từ khi vụ án này bắt đầu vào khoảng 1 tháng trước, Aris đã có một linh cảm không tốt về chuyện này. Anh có cảm giác như có kẻ nào đó đã cố tình gây ra những vụ bắt cóc ấy khiến sở cảnh sát của thành phố phải nhúng tay vào, và khiến cho vụ việc này ngày càng thêm bế tắc. Thêm nữa là hình như người của sở - những người đảm nhận điều tra vụ này như nhóm của Aris với Scorpina – có vẻ đã sập bẫy của bọn chúng, càng lún sâu thì càng cảm thấy nguy hiểm, tưởng như bị giam vào một căn phòng kín không có lối ra vậy.

"Thưa... tôi có tìm thấy một vật thể rất lạ"

Chỉ vì một câu nói bất chợt vang lên vì tìm thấy vật thể lạ, nó lại là thứ khiến cho cả ba con ngưuòi nãy giờ chỉ đứng đực ra một chỗ suy nghĩ giờ liền hoàn hồn trở lại, cả ba đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Scorpina như không tin vào tai mình mà ngay lập tức chạy tới xem thử-

"Một chuỗi hạt tròn đen?" – Cô khó hiểu nhìn chuỗi hạt đứt đã mất hơn phân nửa số hạt trên tay, khẽ nhíu mày. Sao lại có một chiếc dây chuyền nữ ở đây được? Chẳng lẽ nào...

"Ây ây Scorpina, tôi biết cô đang nghĩ gì trong đầu đấy."

Aris nở một nụ cười nham nhở (vẫn) đáng ghét như thường ngày ra mà nhìn cô với đôi mắt giễu cợt, rõ là anh không thể hiểu nổi cô ấy đang nghĩ cái gì nữa. Phòng của một cậu con trai mà lại có chuỗi vòng của phụ nữ? Chỉ có thể là Scorpina đang nghĩ đến lí do đó, nhưng đương nhiên là anh đã kiểm tra rất kĩ rồi thì mới có thể khẳng định rõ ràng như vậy. Chiếc vòng đó có vẻ như đã được phát hiện ở dưới gầm giường của nạn nhân – trong tình trạng đứt dây nối và không còn nguyên vẹn số hạt như ban đầu. Hơn thế nữa, số hạt bị mất giờ cũng không tìm thấy trong căn phòng này, vậy nên chắc chắn việc này đã có kế hoạch trước đó rồi. Chỉ là... không phải như thế này là có hơi lộ liễu hay sao? Không lẽ lần này bọn chúng lại cố tình để ra sơ hở?

"Im đi, không phải như thế thì tốt"

Ngượng ngùng xoay mặt đi lẩn tránh ánh mắt dòm ngó của Aris, Scorpina thực sự muốn đào một cái lỗ để chui xuống quá. Không lẽ một người phụ nữ đã 26 cái nồi bánh chưng như cô còn chưa có chồng nên mới nghĩ như vậy sao? Liệu Cancerine có nghĩ như vậy giống cô không nhỉ?

Ở trong căn phòng, Cancerine đang kiên trì tìm kiếm những viên đá đen bị mất trên chuỗi hạt, nhưng dĩ nhiên là chẳng thể tìm thấy được một viên nào cả. Tất cả viên đá đen mà đội điều tra tìm thấy được đều là những viên đá còn nguyên trên chuỗi hạt này. Nhưng giả như chiếc vòng bị ném vào trong căn phòng này... thì hung thủ làm sao có đủ thời gian mà nhặt lại những viên đá đã rơi ra cơ chứ? Rốt cuộc là hắn đã làm cách nào mà giấu giếm được một cách hoàn hảo như vậy?

'Ơ, gì đây?'

Nhanh như chớp, đôi mắt 'diều hâu' của Cancerine đã tia ngay được có thứ gì đó nhỏ xíu nằm ngay sát chân mình, cô từ từ nhặt nó lên rồi quan sát. Một vật còn nhỏ hơn cả những viên hạt đen trên chiếc vòng đó, nó trong suốt và có hình dạng thực kì lạ.

"Cancerine, cô nhìn gì thế?"

"Michael? Anh biết cái này là gì không?"

Cẩn thận lấy dụng cụ chuyên nghiệp của đội điều tra, Cancerine gắp nó lên đưa đi đưa lại trước mặt anh ấy. Michael tất nhiên cũng không làm cô thất vọng, anh liền ngay lập tức cười lớn-

"Đây chẳng phải là cái chặn vòng sao?"

"Hửm? Cái chặn vòng?"

Thấy vẻ mặt không-hiểu-cái-mô-tê-gì của Cancerine khiến Michael chợt điếng người. Không lẽ cô ấy chưa bao giờ đeo trang sức à? Anh tự dưng cảm thấy thương cô ấy quá, chưa bao giờ đeo trang sức cũng phải. Thân là một người phụ nữ đã độc thân hơn 24 năm nay rồi mà lại còn là cảnh sát nữa, cô ấy chưa bao giờ đeo là đúng rồi.

"Ừ, cái đó là để chặn hạt không bị rơi khỏi chuỗi vòng và cũng là cái nối dây đấy." – Michael cười cười nhìn cô với ánh mắt thông cảm như thể hiểu hết mọi chuyện.

"Vâng, cảm ơn anh."

Cô gắp nó bỏ vào trong chiếc túi zip trong suốt chỉ bằng một bàn tay rồi giao nó cho đội điều tra. Dẫu sao Cancerine cũng không rành về mấy vụ như kiểu trang sức hay vòng viếc gì đó lắm. Nói thực là cô ghét mấy chiếc vòng cổ kim cương đá quý, đeo lên cổ vướng chết đi được. Thêm nữa là vì đặc thù công việc nên cô cũng chẳng có dịp để mà đeo, Cancerine vì thế mà cũng vui lắm.

"Có vẻ như đã lục soát rất kĩ lưỡng hiện trường rồi, có phát hiện thêm điểm gì đáng nghi không?" – Aris lấy lại giọng điệu nghiêm nghị mà liếc xéo đám hậu bối.

"Ngoài vật chặn vòng mà cô Cancerine vừa giao cho chúng tôi cùng chuỗi vòng đen kia thì không còn gì khác đâu ạ" – Một cậu thanh niên trẻ tuổi dõng dạc báo cáo, có vẻ như đây là cậu nhóc mà Aris ưng ý nhất đây mà.

"Vậy việc điều tra hôm nay đến đây thôi, giờ chỉ còn chờ bản báo cáo từ bên tổ đội của anh Aqus nữa."

Scropina thoáng nghĩ vậy, mà... chợt nhớ ra điều gì đó kì lạ. Cô đang cầm chiếc vòng hạt đen trên tay, đôi mắt không ngừng quan sát nó. Scorpina có một cảm giác rất Déjà vu khi nhìn thấy chuỗi hạt màu đen tuyền này, sao lại có cảm giác, nó quen mắt thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top