⊶ 0.01 | 𝕺𝖘𝖈𝖚𝖗𝖔 ⊷

Cuộc điều tra vẫn tiếp tục vào buổi chiều ngày hôm đó như thường lệ. Mặc dù hầu hết mọi người trong sở đều xuất sắc che giấu đi vẻ mặt lo lắng, cảnh giác và tập trung cao độ, nhưng dù gì đi nữa thì Saggi cô vẫn thấy vẻ mặt của mọi người thật dễ đoán. Tất cả những lo lắng đều được viết kín trên khuôn mặt cứng đơ của bọn họ kìa. Haiz, quả nhiên, là cảnh sát chứ đâu có phải là diễn viên, chi phối cảm xúc tệ thật đấy.

Bóc nhanh vỏ chiếc cây kẹo mút rồi bỏ nó vào mồm, Saggi bỗng cảm thấy khoảng thời gian này thực có hơi vô vị. Suốt mấy tuần nay sở chỉ tập trung vào trọng án là những vụ mất tích liên tiếp trong thành phố, chính vì vậy mà những vụ cướp giật ở những con hẻm nhỏ gần đây lại xảy ra nhiều hơn. Thực lòng mà nói thì... Saggi chẳng thích mệt đầu bỏ chất xám đi nghĩ ngợi về mấy vụ mất tích đó. Nó chỉ đơn giản là một vụ mất tích hàng loạt, và kiểu gì thì kiểu cuối cùng rồi cũng sẽ tìm ra được chân tướng vụ án, thêm nữa là nó cũng chẳng liên lụy gì đó quá nhiều đến thành phố. Câu hỏi nào mà chẳng có lời giải đáp chứ.

"Sagi, em quả nhiên là thích lên đây quá nhỉ?" - Anh lên sân thượng vốn là để tìm Saggi, và cũng định hù cô ấy một phen, nhưng chắc chắn sẽ lại bị cô chê là trẻ con cho mà xem nên thôi vậy.

"Aqus?"

Nghe cô chỉ gọi tên nhưng còn chẳng thiết ngoảnh mặt lại khiến Aqus có chút hụt hẫng. Chào đón một tiếng rồi, nhưng không thể nào nhìn người ta lấy một cái à?

"Anh biết em không quan tâm đến vụ trọng án lần này nhưng..."

"Em biết mà." – Vẫn không di chuyển tầm mắt của mình đi nơi khác mà chỉ nhìn vào một khoảng không trong tầm mắt, Saggi liền cắn mạnh cây kẹo – "Nhưng đó không phải là việc của em."

"Việc này rất hệ trọng Sagi, và mọi người thực sự cần em trợ giúp."

Một câu nói nghe chẳng có chút thành khẩn nào đó của Aqus khiến Saggi không mấy vui vẻ. Đến hỏi ý sự giúp đỡ từ cô mà lại dùng giọng điệu vô cảm như vậy sao? Như thể có ai đó đã bắt anh ấy nói với cô vậy.

"Anh..."

"Mong em sẽ suy nghĩ thêm về lời đề nghị của anh Sagi."

Câu hỏi mặc dù không có chút thành khẩn nào nhưng Saggi vẫn thấy vẻ mặt trầm tư của Aqus có chút kì lạ. Cô đã đánh mắt sang nhìn anh được một lúc lâu, và ánh mắt của anh ấy... nó như thể cần sự giúp đỡ để có thể thoát ra khỏi vòng vây bế tắc này. Nét mặt Aqus chẳng thay đổi là mấy so với thường ngày, nhưng Saggi cô vẫn cảm nhận được sự lạ lùng đó, rằng anh ấy đang không nói dối, đôi mắt chân thành đó khiến cô không thể nói lời từ chối được-

"Thôi được rồi, em sẽ tới gặp Scorpina và bàn giao chuyện này."

Aqus đang rời đi bất chợt đứng khựng lại, anh quay đầu nhìn cô. Có chút sững sờ trước những gì cô vừa mới nói, và anh cũng vừa mới nghe thấy. Trong đôi mắt màu lam tuyệt đẹp của anh ấy chợt ánh lên ý cười – một nụ cười thực sự mãn nguyện.

___

"Tôi đã đích thân kiểm tra USB này cùng với Cancerine và một vài chuyên viên công nghệ khác của sở rồi, nhưng... những gì chúng tôi thấy vẫn là một đoạn video ngắn củn chỉ vỏn vẹn 13 giây."

Cedric – một trong những chuyên viên công nghệ bậc nhất của sở đã nói câu này thì đến Scorpina cô cũng phải bó tay. Và rốt cuộc thì chiếc USB đó cũng chẳng có gì cả. Tất cả những gì được ghi lại từ chiếc camera hóa ra chỉ có vậy, phải nói thật là Scorpina cô đã khá là mong chờ một điều kì tích nào đó sẽ xảy ra như việc: hung thủ để lại manh mối. Nhưng suy cho cùng thì vẫn là do cô đã kì vọng vào nó quá nhiều rồi.

"Thực sự là không có gì khác?" – Aris ngồi gần đó chỉ mới nghe vậy đã nhíu chặt mày, vẻ mặt đầy hoài nghi nhìn sang cậu trai vẫn đang ngồi co ro cúm rúm ở một góc văn phòng của cô – "Đó thực sự là tất cả những gì đã quay lại được từ chiếc camera đó?"

Có vẻ như do khá là sợ hãi trước khuôn mặt quá ư là nghiêm túc của Aris mà cậu ấy cũng chẳng thể nói được gì, sắc mặt tái nhợt cùng sự căng thẳng lộ rõ trên khuôn mặt giờ đã chuyển xanh chuyển trắng lẫn lộn, mãi mới có thể ấp úng cất tiếng.

"E-Em còn chưa kịp xem... trong đó đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, em chỉ làm theo tất cả những gì mà những người thuộc đội anh nói."

Không khí trong văn phòng đột nhiên căng thẳng bất thường khiến Scorpina chẳng kịp trở tay. Cô thực sự rất thông cảm cho cậu nhóc kia vì khuôn mặt đáng sợ của Aris. Nhưng nói gì thì nói, thực lòng Scorpina cũng đang rất nghi ngờ cậu chàng này. Nếu càng giấu giếm thì chỉ càng thêm mệt mỏi, nếu như cậu ấy nhất định phải che giấu đến cùng thì...

"Cậu... lại đây chút đi."

Tất nhiên là vừa nghe thấy tiếng Scorpin gọi, cậu chàng vừa mừng thầm trong lòng vì thoát được khỏi tên ác ma kia, nhưng dẫu sao thì cũng chẳng có gì khá khẩm hơn là mấy.

"Nhìn tôi."

"À... vâng."

Hai người cứ ngồi đối mắt với nhau như vậy một hồi lâu, Scorpina cũng chẳng muốn làm khó cậu ấy thêm nữa. Quả thực... cậu ấy không gian dối. Nếu như dựa trên trực giác và thêm cả tài đọc ngôn ngữ cơ thể của Scorpina thì nhất định không thể sai vào đâu được. Dù gì thì cô cũng là một chuyên viên tâm lí tội phạm, kẻ nào có tội ắt hẳn sẽ khác so với những gì mà cậu nhóc này biểu hiện. Vậy nên là, trước mắt thì tạm thời sẽ có thể loại cậu ấy ra khỏi diện tình nghi, mặc dù có ai đó vẫn bán tín bán nghi về cậu trai này.

"Cancerine, cô có thể giúp tôi được không?"

Cô thư kí đang bận bịu sắp xếp lại tài liệu ở gần đó liền đi tới nở một nụ cười thân thiện tiếp nhận công việc, rút từ bên trong túi áo ra một tấm thẻ trong suốt kín mít toàn chữ là chữ.

"Đây là danh thiếp của tôi, có gì cần phải trình báo thì cậu chỉ cần liên lạc qua số máy của tôi là được."

Cậu chàng kia cũng rất lịch sự nhận lấy rồi cẩn thận cất đi. Nói không ngoa chứ cậu chàng này có vẻ rất khéo léo trong cách ăn nói. Dù có hơi lúng túng nhưng từng câu từng chữ đều mang tới cảm giác rất thành thật khiến người khác phải tin tưởng tuyệt đối. Giọng nói mềm mỏng chỉ để lại một câu giới thiệu tên trước khi ra về-

"Tên tôi là Librie."

Cánh cửa ghỗ trong phút chốc đã đóng sập lại một cách nhanh gọn. Còn trong văn phòng thì Scorpina đang ngỡ ngàng đến lác hết cả mắt. Không phải cô vừa nhìn nhầm đúng không?

Cậu nhóc đó, à không là Librie. Có phải, vừa lúc nãy đã nhếch môi mỉm cười? Nụ cười đó...thực không giống chút nào với cậu ấy lúc trước đó cả. Một nụ cười ranh mãnh như vừa đạt được mục đích, nụ cười an tâm như thể vừa vượt qua được bài kiểm tra năng lực vậy! Đùa cô chắc!?

Cancerine đứng bên cạnh thấy vậy cũng chỉ cố nhịn cười mà vỗ vỗ vai cô cho qua chuyện. Dù sao thì may là cô đã biết chuyện đó kể từ lúc nhìn xoáy sâu vào đôi mắt xanh ngọc ấy. Ít nhất thì đó cũng là danh thiếp của cô, chứ nếu là của Scorpina thì thực sự sẽ rất phiền toái đấy.

"Scorpina, cô đã cảm thấy hối hận chưa?" – Aris chỉ đành thở dài một hơi đầy bất lực rồi hướng ánh nhìn thất vọng tột độ về phía cô.

"Đừng trưng bộ mặt đó ra nữa đi, tôi biết sai rồi, được chưa?"

Đây là lần đầu tiên Scorpina thực sự mất mặt quá thể đáng như vậy. Dẫu vậy thì sự tình đến bây giờ cũng chẳng còn có thể thay đổi được gì nữa. Giờ cô chỉ sợ tin này sẽ loan khắp cả sở, và rồi cô sẽ bị đạp văng khỏi chiếc ghế chuyên viên tâm lí này trong một nốt nhạc, khó khăn lắm mới giành được mà...

'Két cạch'

"Scorpina, tôi có chuyện muốn nói với cô."

'Tôi và cô thì có chuyện gì để nói với nhau?'

Scorpina cô đã ngay lập tức nghĩ như vậy khi vừa nhìn thấy bóng dáng của Saggi lấp ló trước cửa và giờ là đứng ngay trước mặt cô chỉ để nói câu này. Và sự thực là cô ta còn chẳng thèm gõ cửa để hỏi ý muốn vào trong mà cứ thế vào thẳng như thể đây là nhà của cô ta vậy, rốt cuộc thì Saggi coi cô là cái quái gì vậy chứ...

"Cô cứ ngồi xuống trước đã."

Cancerine cùng Aris cũng chẳng muốn cản trở cuộc nói chuyện của hai người họ liền nhanh chóng ngỏ ý muốn ra ngoài, nhưng Scorpina không nghĩ thế khi gặp Saggi, tốt nhất là vẫn cứ nên để hai người họ ở đây chống đỡ cô trước cô ấy.

"Giờ thì, có chuyện gì đã khiến cô bỏ phải thời gian..."-

"Về vụ trọng án gần đây."

___

Vẫn giữ nguyên nụ cười ranh mãnh đó trên môi từ khi rời khỏi sở cảnh sát thành phố, Librie đã thầm tự tán dương tài năng diễn xuất của bản thân. Mặc dù anh chẳng phải là kẻ bắt cóc cậu bạn thân nhất, nhưng có vẻ vụ này không chỉ đơn giản là việc bắt cóc thông thường. Librie đã tra hỏi một số thành viên của sở về vụ án này nhưng so với những gì anh được biết thì vẫn không thu thập được thêm thông tin là mấy. Trong lòng anh đã sớm cảm thấy tội lỗi và cũng đang dần dấy lên sự lo sợ khi nghĩ tới cảnh mình sẽ là người tiếp theo bị bắt đi cùng cậu bạn. Nhưng trên hết, điều cần ưu tiên bây giờ là anh sẽ điều tra thêm ở phòng nghiên cứu để giúp sở tìm ra tên thủ phạm, ít nhiều gì cũng phải giúp họ trước khi đánh mất cơ hội.

Librie không sợ mình bị bắt mà chỉ sợ rằng bị bắt ngay lập tức khi chưa có bất cứ sự giúp đỡ nào với sở. May mắn là anh đã sớm giao nộp đoạn video được ghi lại từ chiếc camera ẩn trong phòng nghiên cứu, nhưng ngoài việc đó ra anh tự cảm thấy bản thân thật vô dụng. Cậu bạn thân nhất bị bắt đi chỉ bởi anh đã để cậu ấy lại một mình.

"Xin lỗi cậu, soulmate."

Tự lẩm bẩm mấy lời xin lỗi vô ích trong miệng chẳng khiến tâm trạng của Librie trở nên tốt hơn, trái lại, ngay lúc này đây, trong anh như đang có một dự cảm không lành, chẳng lẽ nó lại tới sớm như vậy...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top