Lost (♑︎* ♍︎)

Chúng ta là hai đứa trẻ lớn lên không cha, không mẹ,

Quãng tuổi thơ bên bờ biển ấy đôi ta dựa vào nhau,

Vai kề vai như đôi tri kỉ,

Ta đã thương nhau từ khi chưa biết yêu là gì,

Dòng đời ngược xuôi và ta lại về nơi này, nơi sóng đánh vào lòng ta những suy tư bộn bề,

—------☆⋆。𖦹°‧★———-

Thế kỷ 21,

Người đàn ông vừa tiễn những vị khách cuối cùng ra về, bản thân lại quay người bước vào trước lăng mộ,

Cả người anh mặc một bộ vest đen gọn gàng và chỉnh tề, nhưng tóc tai lại rối bời, râu lởm chởm chưa cạo, quầng mắt thì thâm sâu,

Ở trên cao, bầu trời mùa thu không còn trong veo, giăng đầy mây mù như lòng người, âm u nhưng chẳng thể mưa...

Gã cứ đứng như vậy, bóng lưng đầy cô độc và nhỏ bé,

Nơi ngón áp út của gã vẫn còn lấp lánh ánh sáng của chiếc nhẫn nam, trong nắm tay siết chặt là chiếc nhẫn nữ,

Từ khi trời chạng vạng cho đến khi màn đêm buông xuống, ánh mắt gã là nỗi bi thương,

Khi nỗi đau quá lớn đột ngột ập đến như cơn ác mộng nuốt chửng lấy Ma Kết,

Cả thế giới, hạnh phúc, mong ước, tương lai, hy vọng của gã đổ sập chỉ trong một khoảnh khắc,

Khoảnh khắc chiếc xe lao xuống vực thẳm, hơi thở như hóa thành thinh không...

Mở mắt dậy, gã đã chẳng còn ai bên cạnh,

Chuyến xe gia đình chỉ còn lại mình gã,

Mái ấm chờ đợi Ma Kết trở về giờ chỉ còn là nấm mồ lạnh lẽo dưới mặt đất,

Thoát khỏi bàn tay của tử thần giờ là phần thưởng hay là sự trừng phạt?

Cảm giác đau đớn xoá nhoà tâm trí gã,

Bước chân cất bước theo vô thức, đưa Ma Kết trở về nơi bắt đầu,

Đi một vòng rồi ta lại quay về thủa đơn sơ, quay về với bờ biển khi ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top