94.still you
_Bật nhạc khi đọc nha_
"Still you're my love
Still you're the one
Trong đêm tĩnh lặng như không còn gì khác
Tôi mở cánh cửa sổ đã đóng từ lâu
Vẽ lên hình bóng em trong tâm trí tôi."
-----🎐-----
"Cậu không ngủ sao?"
Giải Hân nghe thấy giọng của Nghệ Thiên. Cậu đi đến cạnh cô rồi ngồi xuống.
"Ngủ không được nên tôi ra đây. Còn cậu?"
"Tôi cũng không ngủ được."
Cả hai im lặng nhìn lên bầu trời. Giải Hân chợt nhớ đến kí ức ngày đó. Năm đó cô chín tuổi, lần đầu tiên cô về quê của Nghệ Thiên chơi. Đêm đó cô đã không ngủ được vì lạ chỗ. Cô đã đi ra ngoài hiên ngồi một lúc. Sau đó cô nghe thấy tiếng của Nghệ Thiên.
•
"Tự nhiên ngồi thù lù ở đó làm giật cả mình đấy!"
Giải Hân nhìn cậu rồi quay mặt đi làm Nghệ Thiên tức giận vì bị làm lơ. Cậu đi đến ngồi xuống cạnh cô.
"Sao lại ngồi đây?
Mày điếc à?
Tao đang hỏi mày đó."
Giải Hân không muốn nói chuyện với cậu. Người lúc nào cũng lớn tiếng với mình, cô cần gì phải nói chuyện.
"Đồ khó ưa!"
Lại nữa rồi. Cậu ta cứ lải nhải vậy mọi người sẽ dậy mất.
Nhưng trái với suy nghĩ của Giải Hân, Nghệ Thiên không nói gì sau câu đó nữa. Cậu chỉ im lặng nhìn ra sân như muốn tận hưởng sự yên tĩnh của đêm khuya thanh vắng này. Xem ra cô đã lo lắng không đâu rồi, Hạ Giải Hân.
*
"Chẳng khác gì nhau là mấy."
"Gì cơ?"
"Chỉ là, tôi nhớ đến trước đây cũng từng ngồi thế này vào ngày đầu về quê cậu."
"Vậy à."
"Ừm, cậu không nhớ sao?"
"Cậu nói nên tôi cũng chợt nhớ ra."
Cậu... lại nói dối?
Mình không nghĩ là cậu ấy còn nhớ. Cứ tưởng những chuyện về mình, cậu ấy sẽ không bao giờ muốn nhớ đến. Nếu vậy khi đó... chắc không đâu, khi đó cậu ấy đang ngủ mà.
Giải Hân nhìn Nghệ Thiên. Cậu có vẻ trầm ngâm. Cậu đang nghĩ gì vậy? Cô thật sự muốn biết.
"Lần đó, tôi đã làm phiền cậu nhỉ?"
"Ý cậu là sao?"
"Thì đêm hôm đó, tôi đã ngủ quên nên dựa vai cậu một lúc mà, đúng không?"
"Cậu...
Cậu biết?"
"Ừm."
Giải Hân biết chứ. Cô đã mở mắt trước khi ngồi dậy nên cô vẫn biết mình đã dựa vào vai cậu. Khi đó cô vô tình ngủ quên nên mới như vậy. Điều kì lạ là Giải Hân khi dậy vẫn thấy cậu ngồi im, như thể để yên cho cô ngủ. Lần đầu tiên Giải Hân cảm thấy Nghệ Thiên đối xử với mình dịu dàng đến thế. Cô đã ngạc nhiên đến mức đơ người một lúc sau khi tỉnh dậy. Cô đã vờ dậy mà không hề hay biết đã dựa vào vai cậu. Nghệ Thiên cũng chẳng nói gì. Cậu chỉ buông vài lời khó nghe để bảo cô đi ngủ. Hoàn toàn không nói động gì đến việc cô đã vô ý dựa vai mình. Ngay cả là lời trách móc, khó chịu thường ngày. Giải Hân của khi đó chỉ thấy lạ. Người này ghét cô đến thế, vậy mà bị cô dựa vai lại chẳng nói gì, còn làm như chưa hề xảy ra.
Nghe Giải Hân thừa nhận, Nghệ Thiên mang trạng thái của người bị lộ mất bí mật. Cậu không ngờ cô biết mình để cô dựa vai. Thường ngày mạnh miệng chửi mắng người ta nhưng quan tâm người ta thì lại cứ giấu diếm như làm việc xấu vậy.
Nếu mình không nói đến, cậu ấy chắc chắn sẽ im lặng luôn.
"Vì cậu có tình cảm với anh Gia Kết mà. Tên đó đã nhất quyết không muốn xen vào. Chính vì vậy mà lần nào cũng bảo tớ im lặng, tuyệt đối không để tớ nói cho cậu biết."
Vương Nghệ Thiên, cậu thật sự quan tâm tôi đến vậy sao?
Nghệ Thiên cảm thấy ánh mắt Giải Hân nhìn mình rất khác. Có vẻ như cô đã biết gì đó rồi. À không, ánh mắt nhìn cậu như vậy, là đã biết hết rồi sao?
"Bảo Uyên đã nói gì với cậu rồi?"
"Ừm."
"Thật tình, đáng lẽ không nên tin tưởng cậu ta."
"Nghệ Thiên, cậu..."
"Dù sao cậu cũng biết cả rồi thì tôi hỏi thẳng luôn.
Cậu và anh hai xảy ra chuyện gì?"
Cậu... quả nhiên vẫn luôn lo lắng đến chuyện đó.
"Không có gì cả. Bây giờ tôi và anh Gia Kết vẫn như trước đây thôi."
"Như trước đây?"
"Như lúc tôi vừa đến nhà cậu, như khi vừa gặp anh ấy. Tôi xem anh ấy là một người anh trai."
"Cậu có thể xem người mình đã có tình cảm như anh trai được sao?"
"Đúng là nghe rất khó tin phải không?
Nhưng biết làm sao được.
Đã có quá nhiều chuyện xảy ra.
Có lẽ mọi người nói đúng. Đã có những nhầm lẫn tai hại dẫn đến kết quả như bây giờ.
Sau cùng thì tôi vẫn chỉ có thể lựa chọn điều này.
Cậu đừng lo, tôi đã không còn đau về nó nữa. Bây giờ lòng tôi đã nhẹ nhõm hơn rồi.
Tôi đã buông bỏ được mọi thứ rồi."
Nghệ Thiên chỉ biết nhìn Giải Hân và lắng nghe cô nói. Lần đầu cô nói với cậu nhiều như thế. Lần đầu cậu được nhìn thấy, cô giải bày lòng mình với cậu.
"Còn cậu thì sao?"
"Ý cậu là sao?"
"Cậu cứ định như vậy mãi ư?"
Nghệ Thiên cảm thấy khó trả lời trước câu nói của Giải Hân. Phải nói làm sao đây? Ngay từ đầu, tôi chưa từng ôm hi vọng gì cả. Tôi làm mọi thứ vì tôi có tình cảm với cậu, chỉ vậy thôi. Tôi không quan tâm cậu biết hay không, cậu không biết càng tốt. Tôi chỉ muốn âm thầm bên cạnh cậu thế thôi.
"Nếu tôi không nghe Bảo Uyên nói, thì có thể sẽ mãi không biết được. Nếu tôi cứ như vậy mà quen một người khác mà không phải là anh Gia Kết, cậu vẫn sẽ im lặng sao?"
Nghệ Thiên cảm thấy rất khó chịu. Đúng là cậu đã im lặng vì muốn nhường cho anh hai. Bởi vì đó là anh cậu và là người mà cô yêu. Cậu đã vì vậy mà lựa chọn lùi mình về phía sau. Cậu cứ nghĩ họ sẽ thành. Vì cậu chắc chắn cảm xúc của họ là từ hai phía. Cậu chưa từng nghĩ đến việc nếu không phải anh cậu mà là một người khác thì cậu sẽ làm gì. Bây giờ nghe Giải Hân nói, cậu nhận ra mình không hề muốn điều đó xảy ra. Nhưng... cậu cũng không thể tiến về phía cô. Giữa cả hai vẫn luôn có một khoảng cách.
"Giải Hân, cậu nói những lời này là đang cổ vũ tôi sao?
Cậu nói như thể sẽ đón nhận tôi vậy.
Nếu là vì cảm động trước những việc tôi đã làm thì không cần đâu.
Đó đều là do tôi tình nguyện làm.
Tôi không mong chờ cậu sẽ biết rồi cảm động hay biết ơn tôi.
Tôi không cần cậu làm vậy.
Nó chỉ khiến tôi thấy là cậu thương hại mình thôi.
Đó là lí do tôi không muốn để cậu biết. Vì tôi sợ cậu sẽ vì những điều đó mà muốn đền đáp tôi. Giải Hân, cậu cũng biết tính tôi đúng không? Tôi không muốn tình cảm cậu dành cho tôi theo nghĩa đó.
Nếu vậy thà rằng chúng ta cứ nhứ trước đây."
"Cậu sợ tôi ngộ nhận hay nhầm lẫn với cảm xúc khác sao?"
"Phải."
Hai người, giống nhau thật. Đúng là anh em có khác dù có là cùng cha khác mẹ. Lúc nào cũng nghi ngờ cảm xúc của tôi là nhầm lẫn, là ngộ nhận. Tại sao lại cứ chối từ cảm xúc của người khác đến vậy?
"Tôi cũng đã nghĩ như cậu khi vừa biết được mọi chuyện.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã bị để tâm đến chúng và tôi thừa nhận đã bị chúng chi phối cảm xúc của mình.
Nhưng vì đã từng sai lầm một lần nên tôi cũng sợ không khác gì cậu. Bởi tôi biết chỉ cần một lần sai lầm nữa cả tôi và cậu sẽ tổn thương.
Tôi không muốn tổn thương cậu. Tôi không thể làm tổn thương cậu được. Tôi đã nghĩ như vậy.
Rồi tôi nghĩ mình nên coi như chưa hề biết gì.
Nhưng nhìn cách cậu quan tâm tôi, tôi lại không thể ngừng suy nghĩ.
Có lẽ tôi lòng tôi cũng thay đổi vì những chuyện đó, từng chút một.
Cảm động và biết ơn không phải là tình yêu. Tôi biết chứ.
Tôi cũng không thể hiểu nổi mình nữa. Dù biết là sẽ rất khó, có thể sẽ đau thêm một lần nữa. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi nhìn cậu tôi lại nghĩ "mình muốn được hiểu người này nhiều hơn nữa".
Tôi thật sự đã nghĩ như vậy."
Nghệ Thiên cảm thấy như mình đang mơ. Chắc chắn cậu đang mơ nên mới nghe thấy những lời này. Vì cậu không mong đợi cô đáp lại mình bất cứ điều gì. Nhưng giờ Hạ Giải Hân đang ở trước mặt cậu nói những lời như vậy. Cô đã biết mọi chuyện và còn đón nhận tình cảm của cậu. Liệu cậu có thể không?
Trước khi có câu trả lời cho điều đó thì Nghệ Thiên nhận ra mình đã ôm chầm Giải Hân từ lúc nào rồi. Giải Hân đang ở trong vòng tay cậu. Cô không hề đẩy ra nhưng cũng không đáp lại. Vì ngạc nhiên quá sao, hay vẫn còn điều gì đó. Nghệ Thiên không quan tâm nữa. Cậu đã được nghe thấy những lời nói đó của cô rồi. Cậu không cần biết nữa. Vì bây giờ cậu tuyệt đối sẽ không buông tay. Nhất định sẽ không để cô cho bất kì ai nữa dù có là Gia Kết.
"Tôi sẽ không đẩy cậu ra nữa. Lần này, tôi sẽ không dối lòng nữa.
Hạ Giải Hân tôi không muốn nhường cậu cho bất kì ai dù đó có là anh hai.
Tôi không muốn nhìn thấy cậu phải khóc như vậy vì bất kì ai một lần nào nữa."
Giải Hân vẫn còn ngạc nhiên vì cái ôm bất ngờ của Nghệ Thiên. Nhưng cô cũng nhận ra, tim mình đập rất nhanh trước những lời nói của cậu. Trái tim thì không biết nói dối. Nếu không có cảm xúc gì thì tim cô đã không đập nhanh như vậy. Hạ Giải Hân bây giờ hiểu rất rõ cảm xúc của mình là gì. Cô gục mặt vào lòng cậu. Tim của Nghệ Thiên cũng đang đập rất nhanh. Người cậu cũng đang run khi nói những lời đó. Cậu thích cô đến vậy?
"Giải Hân!"
"Cậu nói đi."
"Tôi có tình cảm với cậu, dù cậu đã biết nhưng tôi vẫn muốn nói. Tôi vẫn luôn thích cậu."
Tôi đã để ý cậu từ rất lâu. Những cảm xúc ấy đã lớn dần từ khi nào tôi cũng không rõ. Nhưng có lẽ tôi đã thích cậu còn trước cả anh ấy. Giải Hân, liệu cậu có hiểu được tôi đã cảm thấy như thế nào không? Nhường cậu cho người khác là điều không bao giờ dễ dàng. Rõ ràng là rất đau, bởi đơn phương là chỉ bản thân biết, chỉ bản thân đối diện. Nhiều lúc tôi như muốn phát điên vì chính mình. Vì những gì tôi đã từng làm khiến tôi không dám tiến về phía cậu. Tôi đã chọn cách tiếp tục đẩy cậu ra xa và lừa dối cảm xúc của mình. Và tôi đã chịu thua trước chính điều đó. Tôi vẫn không thể quên được tình cảm dành cho cậu. Vì vậy mà tôi vẫn quan tâm cậu theo cách này
"Xin lỗi vì đã từng làm tổn thương cậu. Tôi sẽ đối xử với cậu tốt hơn, nhất định sẽ đối tốt với cậu hơn."
"Tôi hiểu mà."
Nghệ Thiên ôm chặt lấy người trong lòng. Cuối cùng tôi cũng có dũng cảm để ôm lấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top