90.future
_bật nhạc khi đọc nha_
"Em bước hướng tới ánh mặt trời rạng ngời
Dù em như đang bị nhốt trong mê cung
Những lúc như vậy em đều nhớ đến anh
You are my future all the time
You are my sunshine all the day
Vì anh là tương lai khác của em
Con đường tình yêu ấy là mãi mãi
I'll show you my love"
-----🎐-----
Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, Yên Nữ vội quay ra nhìn theo phản xạ thì thấy Gia Kết đang đứng quay sau bóng cây. Anh ở đó từ khi nào chứ? Nếu anh đã đứng đó thì... cũng đã nghe thấy hết rồi sao?
"Bác sĩ Vương?"
Yên Nữ chỉ buộc miệng kêu mà quên mất mình không nên gọi anh ngay lúc này. Bởi vì nếu chạm mắt nhau ngay bây giờ, cô thật sự không biết nói gì với anh.
Gia Kết quay người rời đi nhưng nghe cô gọi cũng dừng bước. Anh do dự nên quay lại hay không.
Yên Nữ nhìn bóng lưng anh có chút lo lắng không biết anh đang nghĩ gì lúc này. Cô cố gắng bình tĩnh lại để bắt chuyện với anh.
"Anh, ở đó từ khi nào vậy?"
"Thật xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén chuyện của hai người."
"Vậy ra anh đã nghe hết rồi ư?"
"Tôi chỉ vô tình ra đây th..."
"Tại sao anh lại đi ra đây?"
Gia Kết đành quay lại đối diện với Yên Nữ.
"Tôi muốn gặp cô."
"Gặp tôi?"
"Hôm nay là sinh nhật của cô mà, nên tôi muốn đưa đồ cho cô."
Yên Nữ nhìn món đồ anh đưa về phía mình. Chỉ là một khóa treo điện thoại nhưng nó là hình chuông gió nhỏ màu tím. Yên Nữ nhìn món quà mà xúc động đến rơi nước mắt. Cô khóc ngay lập tức khiến Gia Kết lo lắng.
"Cô làm sao vậy? Đột nhiên lại khóc, có chuyện gì sao?"
Yên Nữ nhìn Gia Kết đang đối diện trước mắt mình. Vì anh đang đưa hai tay đặt lên vai cô hỏi thăm nên cô mới có thể nhìn thấy anh ở khoảng cách rất gần. Yên Nữ cảm nhận rất rõ nhịp đập trái tim mình. Nó thật sự như hệt lần đầu gặp anh. Bao nhiêu lần đối diện trước mặt anh, đều như vậy.
"Em yêu anh.
Vương Gia Kết, em yêu anh.
Dù cho anh có ai khác trong lòng thì em vẫn yêu anh.
Vậy nên hãy chấp nhận em đi có được không. Chỉ một lần thôi, hãy để em giúp anh quên đi hình bóng của người đó.
Cho em một cơ hội đi có được không?"
Gia Kết bị Yên Nữ làm cho ngơ người vì lời thổ lộ của cô. Nếu so với câu viết bày tỏ trong giấy ghi chú năm nào thì bây giờ cô bé này đã "bạo" hơn hẳn. Anh không hiểu được điều gì đã khiến cô gái này kiên trì với anh đến nhường này. Tại sao cô lại có tình cảm với một kẻ như như anh chứ? Anh đâu có đáng để cô phải chờ đợi lâu đến thế?
Vì Yên Nữ còn đang khóc nên Gia Kết có chút luống cuống không biết phải hành động thế nào. Anh lúng túng chấm nước mắt trên má cô bằng tay mình. Yên Nữ thấy anh dịu dàng như vậy lòng lại không nhịn được mà khóc nhiều hơn. Cứ như vậy Gia Kết phải đứng dỗ cô một lúc. Gia Kết nhìn đôi mắt ngấn nước của cô có chút đau lòng nhưng anh vẫn chưa biết nên trả lời cô thế nào.
"Anh không định nói gì sao?"
Yên Nữ nói giọng nghẹn ngào, tưởng chừng như cô có thể khóc thêm lần nữa chỉ sau vài câu của anh. Gia Kết thật sự không biết trả lời. Anh không muốn mình khiến cô phải tổn thương vì mình thêm lần nào nữa như trước đây.
"Anh... có bao giờ coi em như em gái chưa?"
Đây là vấn đề lớn cho thấy sự khác biệt giữa Giải Hân và Yên Nữ. Gia Kết, anh nhập nhằng, lo lắng, hoài nghi về tình cảm với Giải Hân liệu có phải là tình yêu hay không nhưng với Yên Nữ, anh chưa từng như vậy. Bởi vì ngay từ đầu anh đã xem cô như Giải Hân khi mà anh đã biết mình có tình cảm với Giải Hân rồi. Nhưng với Yên Nữ, điều mà anh tự hỏi là anh thật sự có tình cảm gì với cô hay không.
"Chưa từng."
Gia Kết không biết lòng mình thế nào nhưng trước mắt những điều này thì anh vẫn có thể cho cô câu trả lời rõ ràng.
"Vậy là được rồi."
"Cô nói vậy là sao?"
"Chỉ cần anh không xem em như em gái là được, còn lại..."
Yên Nữ nhìn món quà của anh trong tay mình. Cô nắm chặt lấy nó trong tay mình rồi nói"
"Em sẽ tự làm."
"Cô đang nói gì vậy?"
"Anh không trả lời thì em sẽ tự theo đuổi anh."
"Cô... cô có biết mình đang nói gì không?"
"Em biết chứ. Trước đây chỉ mới kịp bày tỏ, đến bây giờ cũng bày tỏ hai lần rồi. Anh cứ lấp lửng như vậy thì thà để em tự quyết định cho nhanh."
Gia Kết nhìn cô gái trước mặt tự ý quyết định mà không biết phải nói gì. Anh bật cười một cách bất lực. Phải làm gì với cô gái này đây? Vừa nãy còn khóc như trẻ con, bây giờ lại nói chuyện tỉnh bơ thế này. Khổng Yên Nữ ơi là Khổng Yên Nữ!
"Sao lại cười? Anh nghĩ em đùa hả?"
"Tôi không phải có ý đó."
"Vậy thì là gì? Em buồn cười lắm sao?"
"Tôi chỉ quá bất ngờ thôi. Tôi... đối xử với cô tệ như vậy, đáng ra cô phải ghét tôi mới đúng, chứ không phải là nói những lời này."
"Vậy ra chỉ vì như thế thôi."
"Hả?"
"Nếu chỉ vì như vậy thì anh đừng lo. Anh bù đắp cho em là được mà."
"Bù đắp?"
"Ừm, bù đắp cho em đi!"
"Giờ tôi mới biết cô có khía cạnh như vậy đấy, Khổng Yên Nữ."
"Vì ai mà em thành ra như vậy chứ!
Hẹn hò với em một tháng đi. Trong thời gian đó em cho anh cơ hội bù đắp cho những gì anh đã làm với em, còn em sẽ theo đuổi anh. Sau một tháng đó anh không có tình cảm với em thì chúng ta sẽ chia tay."
Gia Kết bị Yên Nữ làm cho ngạc nhiên hết lần này đến lần khác.
"Thôi được rồi cứ làm theo ý cô đi."
"Thật chứ?"
"Ừm."
Yên Nữ vui đến mức khóe môi cong lên cao. Cô không thể ngừng mỉm cười.
"Anh ôm em một cái có được không vậy?"
"Sao đột nhiên lại...?"
"Cả người em đang run lắm rồi, vì để nói ra những lời này. Nếu anh không ôm em, em sẽ cảm thấy bị tủi thân lắm."
Gia Kết nhìn Yên Nữ. Cô nói nhưng mắt cứ nhìn sang mọi phía khác trừ nhìn thẳng anh. Vậy mà khi nãy còn mạnh miệng cỡ nào, hóa ra là cũng đang run đến mức này. Gia Kế tiến đến gần cô. Anh đưa dang tay ôm lấy người con gái nhỏ nhắn trước mặt. Yên Nữ lọt thỏm trong lòng anh như con mèo nhỏ nằm gọn trong tay chủ. Gia Kết không biết anh đang nghĩ gì nữa. Không hiểu sao cứ ở cạnh người con gái này anh luôn cảm thấy rất thoải mái. Giá mà anh rõ ràng cảm xúc của mình hơn chút nữa, có lẽ cô đã không phải chịu tổn thương nhiều đến thế.
Yên Nữ khẽ vươn vai, cô ngáp dài một cái, xem ra vẫn chưa tỉnh lắm. Trong đầu Yên Nữ chợt hiện lên rất nhiều thứ, là những chuyện xảy ra vào hôm qua.
"Thôi chết!"
Yên Nữ giật mình khi nhận ra mọi chuyện hôm qua là sự thật. Sao cô cứ như người mới tỉnh rượu thế này! Làm sao đây. Khổng Yên Nữ, hôm qua mày đã làm ra chuyện gì vậy hả?
"Dậy rồi hả bác sĩ Khổng, chuẩn bị nhanh đi nhé, chúng ta phải đi xuống làng Pu Rây đấy!"
"Vâng tôi sẽ ra ngay."
Yên Nữ đi sửa soạn, vệ sinh cá nhân để kịp công việc hôm nay của đoàn tình nguyện. Khi ra xếp hàng đợi xe đến, Yên Nữ lại ngáp một cái. Cô không phải thiếu ngủ đến thế nhưng sao cứ cảm thấy buồn ngủ thế nhỉ?
"Xe đến rồi."
Hôm nay đoàn tình nguyện chia thành hai nhóm nhỏ đi đến làng Pu Rây và Ka Lây. Yên Nữ cùng một số bác sĩ khác đi đến làng Pu Rây. Khi cô lên xe thì thấy có ai đó giữ lấy túi đồ cô đang mang. Yên Nữ nhìn sang thì thấy Gia Kết đã ở ngay bên cạnh. Cô giật mình khi thấy anh, cộng thêm chuyện hôm qua mà cô chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống.
"Đưa đây cho tôi!"
"Tôi tự đem được ạ."
"Tôi biết."
Gia Kết vẫn lấy được túi đồ từ tay Yên Nữ dù cô từ chối. Yên Nữ nhìn thấy anh cầm túi đi mà đuổi theo nhưng vẫn không thể lấy lại. Gia Kết đem túi để cạnh dưới chân mình rồi ngồi xuống. Anh nhìn Yên Nữ, chờ cô ngồi xuống ghế còn lại. Yên Nữ ngập ngừng không biết nên ngồi hay không. Đúng là hôm qua cô rất mạnh miệng nhưng khí thế đó chỉ hôm qua mới có thôi chứ hôm nay thì, cô chỉ muốn trốn đi cho xong.
"Ngồi xuống đi, xe sắp chạy rồi."
Gia Kết nắm tay Yên Nữ kéo cô xuống ngồi cạnh mình. Yên Nữ không còn cách nào khác đành ngồi yên chỗ cạnh anh. Nhìn biểu hiện của cô với hôm qua, ai nhìn vào cũng tưởng hai người khác nhau. Gia Kết tự hỏi liệu có phải hôm qua cô đã uống rượu để nói chuyện với anh hay không nữa.
"Không phải hôm qua cô rất mạnh miệng đề nghị..."
"Đừng nói mà, còn có những người khác ở đây."
Yên Nữ vội bịt miệng Gia Kết lại.
"Sao vậy, hay hôm qua cô chỉ nói giỡn?"
"Tôi không phải là người đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn đâu."
"Thế sao biểu hiện của cô lại như vậy?"
"Tôi... tôi ngại... đâu phải lúc nào tôi cũng đủ dũng khí để nói ra những điều như vậy chứ!"
"Ra vậy."
"Anh cười là ý gì?"
"Có gì đâu. Nhưng cũng đã có dũng khí nói rồi chả lẽ cứ tính như vậy ư? Cô không muốn làm theo những gì mình đã khó khăn lắm mới nói với tôi sao?"
"Ai nói chứ, tôi... tất nhiên muốn làm."
Gia Kết mỉm cười, anh nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa xe. Yên Nữ thật sự muốn biết anh đang nghĩ gì. Cô nhìn sang thì nhận ra, hình như tai anh... chúng đang hơi đỏ, có đúng không?
"Tôi... có thể nắm tay anh chứ?"
Gia Kết ngạc nhiên nhìn sang Yên nữ. Cô gái này, cứ khiến anh như đi trên tàu lượn siêu tốc theo cảm cúc của cô vậy. Đúng là không thể lường trước được cô sẽ làm gì mà. Gia Kết đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Yên Nữ, Anh lại quay sang nhìn cảnh vật phía bên kia nói:
"Không phải đã nói chúng ta sẽ hẹn hò thử sao? Những việc như vậy cũng cần phải có sự cho phép ư?"
Yên Nữ nghe anh nói rồi lại nhìn xuống bàn tay đang bao bọc lấy bàn tay mình của anh. Hơi ấm đó đủ sưởi ấm cả trái tim cô. Yên Nữ thấy tim mình đang đập loạn vì hành động này của anh, vì những lời mà anh nói. Cảm giác này, là thứ mà cô đã mong chờ suốt bao năm qua. Cô đan tay vào tay anh, cứ như cô không bao giờ muốn bàn tay mình rời khỏi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top