83.maybe

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Có lẽ đây là tình yêu nên trái tim em mới đập dồn dập đến thế

Ngày lại trôi qua ngày người đã luôn quan tâm lo lắng cho em

Trái tim em lặng lẽ trung động như muốn nói

Nói là là em nhớ người thật nhiều."

-----🎐-----

Huệ Ngưu nhìn chăm chú đôi giày trên bàn. Đó là một đôi giày mới, đẹp, lại còn là hàng hiệu. Đã bao lâu rồi cô chưa thay giày nhỉ? Huệ Ngưu nhìn sang đôi giày của mình trong góc cửa, nó đã chuyển từ trắng tinh khiết sang đen huyền bí hồi nào không hay rồi. Đó giờ cô đã dùng một đôi giày như vậy để đi khắp nơi đó sao? Chả trách sao đôi giày đi chơi hôm nay mới tinh như vậy. Đáng ra phải thay giày từ sớm rồi mới phải.

"Sinh nhật vui vẻ."

Nhớ đến câu nói của Viễn Nhân, Huệ Ngưu lại cảm thấy lòng mình lạ lắm. Trái tim cô ngưng lại một giây, cảm nhận rõ cả hơi thở mình đã ngưng lại trước lời nói đó trong một giây ngắn ngủi. Biết rằng thầy là người tử tế, lòng tốt đó chắc chắn không phải chỉ mình cô được nhận, nhưng cớ sao cảm xúc vẫn không ngăn được. Buồn cười hơn khi cô đã từng ngán ngẩm trạng đơn phương của hai người bạn mình, giờ đây cô lại rơi vào tình cảnh đó. Trớ trêu quá!

"Mình sẽ không như vậy, mình không có thời gian cho mấy chuyện vớ vẩn ấy."

Cô từng buông lời như thế khi thấy Triết Ngư buồn vì cô giáo của cậu chuẩn bị nghỉ làm. Bởi cô biết sẽ chẳng có thứ nào phiền phức bằng thứ cảm xúc đó. Đó cũng là thứ khiến cuộc đời cô thành ra như vậy. Cô ghét chúng. Vì chưa từng rung động với ai, Huệ Ngưu càng chắc chắn sự vô tư của mình sẽ mãi không bị xâm phạm. Hơn hết là cô còn bận mối lo khác, sẽ chẳng bao giờ cô tốn thời gian cho nó cả.

Giờ thì, cô sai lầm thật rồi. Chỉ vì có người chạm được vào điểm yếu lòng trong cô, sẵn sàng chữa lành cho cô mà khiến cô lỡ trao cả trái tim mình mất rồi. Dù cho đó chỉ là sự tử tế vốn có trong người đó.

Điện thoại Huệ Ngưu bỗng nhiên sáng lên. Có tin nhắn vừa được gửi đến. Huệ Ngưu thấy tên người gửi, tay vô thức nhấn ngay vào xem.

"Khi nãy dù có rồi nhưng thầy vẫn nghĩ chúc đúng ngày ý nghĩa hơn.

Sinh nhật vui vẻ nhé Khôi Huệ Ngưu.

Thầy mong những điều tốt đẹp sẽ đến với em. Hãy luôn cố gắng hết mình với những điều em theo đuổi nhé!"

Mắt Huệ Ngưu bắt đầu ngấn nước. Khi nãy nghe anh nói cô đã kìm nén được cảm xúc của mình. Nhưng bây giờ thì cô kìm không nỗi nữa rồi. Hôm nay chưa phải sinh nhật cô. Phải thời điểm này thì mới là ngày cô được sinh ra. Ngày mà cô tưng ghét cay ghét đắng suốt bao năm qua. Huệ Ngưu nhìn quanh nhà, không một ánh sáng, không một thanh âm, không một hơi ấm, quá đỗi lạnh lẽo đối với nơi gọi là nhà này,

"Giá mà nó đừng có mặt trên đời.

Tại sao tôi lại sinh ra nó chứ?"

Làm sao có thể vui vẻ đây? Mình, với cái ngày được gọi là sinh nhật, chỉ là một vết nhơ trong cuộc đời của bà ấy. Chỉ vì mình được sinh ra mà bà ấy mới chưa từng được hạnh phúc. Chỉ tại mình...

Huệ Ngưu nhìn màn hình điện thoại. Cô cứ nhìn mãi ở nút gọi nhưng rồi lại tắt máy. Hôm nay cũng là một ngày dài nhưng không nhàm chán chút nào. Cảm ơn thầy!


"Nhóm 4 làm tốt đấy nhưng lố thời gian 2 phút, các bạn sẽ bị trừ điểm phần này.

Không có ý kiến gì chứ?

Được, không còn ý kiến gì nữa thì buổi học hôm nay kết thúc."

Tử Huân dứt lời, các sinh viên trong lớp chào anh rồi rời đi. Trong lúc anh thu sếp tài liệu trên bàn, một nữ sinh viên đi đến bàn giảng viên đưa cho anh một túi đồ.

"Gì đây?"

"Dạ hôm nay là Ngày nhà giáo nên em có chút quà nhỏ muốn tặng thầy ạ."

"Được rồi về đi, tôi không nhận đâu."

Tử Huân bỏ nốt cuốn sách trên tay vào túi rồi đứng dậy rời đi. Cô sinh viên đó vẫn không bỏ cuộc, cố đi theo anh với túi quà trên tay.

"Dạ thầy ơi em cũng đã mua rồi, thầy nhận đi nha thầy."

"Tôi không nhận quà, cảm ơn đã nhớ đến tôi như vậy là được rồi."

"Thầy ơi... em..."

Tử Huân quay lại nhìn cô sinh viên kia, anh có chút khó chịu ra mặt. Nhìn thấy anh cau mày, cô nữ sinh đành lủi thủi ra về. Từ Huân đợi cô gái đó đi ra khỏi phòng trước rồi mới. Vừa ra đến cửa, anh thấy Khiết Bình đã đứng từ phía bên cạnh cửa nhìn mình.

"Sao lại đứng đây?"

"Tại em tò mò tiết học ở giảng đường đại học là thế nào nên mới..."

"Đã mua được sách chưa?"

"Dạ rồi ạ."

Khiết Bình vui vẻ đưa túi xách mình cầm trên tay lên có ý khoe với anh là mình đã mua được.

"Mua xong rồi thì về thôi."

"Thầy không đi ăn ạ?"

Tử Huân dừng bước nhìn Khiết Bình, cô nói tiếp:

"Khi nãy trên đường đến đây đồng nghiệp đã diện cho thầy không phải sao? Em tưởng thầy sẽ đi ăn cùng mọi người. Em chỉ đứng xem tiết học thôi không phải cố ý đợi thầy đưa về đâu ạ. Em tự về được."

"Tôi nhắn với họ là không đi rồi."

"Thầy bận gì sao?"

"Lười đi."

"Dạ?"

Khiết Bình không ngờ đến câu trả lời. Hôm nay là Ngày Nhà giáo, mọi người trong trường đều đi ăn với nhau, thầy chỉ vì lười mà không đi thế này, có ổn không?

"Tôi có lí do từ chối rồi, khỏi lo."

"À may quá, em tưởng thầy cứ thế từ chối thì sợ mọi người nói ra nói vào."

Mà khoan, sao thầy biết em lo chứ?

"Không còn vấn đề gì nữa rồi chứ?"

"Dạ... vâng."

"Vậy thì về."

Khiết Bình cứ nghĩ Tử Huân bận nên lúc tiếc học kết thúc có chút tiếc nuối vì phải tự về. Không ngờ Tử Huân còn viện lí do để không đi ăn cùng đồng nghiệp, nhờ vậy mà cô còn được đi chung với anh thêm chút nữa.

Nói mới nhớ, chị gái khi nãy có đưa đồ gì đó cho thầy nhưng thầy ấy không nhận. Khi nãy mình nhìn qua phòng, rất nhiều chị gái xinh đẹp ngồi ở giảng đường, cả chị gái lúc nãy cũng vậy. Xung quanh thầy ấy luôn có những cô gái như vậy sao?

Khiết Bình mãi nhìn ra cửa sổ nghĩ ngợi đến khi quay mặt ra thì thấy Tử Huân đang ở rất gần mình. Cô giận mình lùi người lại một chút.

Tử Huân mặc kệ cô phản ứng thế nào, anh cài xong dây an toàn thì đưa tay gõ trán cô.

"Lần sau còn lơ tơ mơ như thế thì tự về đấy."

khiết Bình nhận ra mình lên xe mà chỉ lo nghĩ ngợi nên mới bị anh nhắc nhở. Chạm vào vị trí vừa nãy Tử Huân gõ trán mình, Khiết Bình thích cảm giác đó quá đi mất.


"Sinh nhật vui vẻ!"

Huệ Ngưu nhìn chiếc bánh kem được làm bằng mấy cây bánh socola quen thuộc có trong căn tin rồi nhìn lên mặt hai đứa bạn mình đang hớn hở chúc mừng sinh nhật. Chẳng biết nên cảm động hay nên cười vào mặt hai đứa này đây nữa.

"Lần sau mình đầu tư chút được không?"

"Đã nhớ cho là may rồi còn đòi hỏi."

"Có lòng làm thì làm cho trót đi chứ!"

"Vậy mày khỏi có bánh luôn nha."

"Nè bánh của tao mà!"

Nói chuyện với nhau chỉ tầm được vài câu là lại muốn đánh nhau. Khiết Bình đành phải ra cản Huệ Ngưu và Triết Ngư lại. Không hiểu sao cả hai cũng không phải thường ngày tính khí như trẻ con nhưng cứ nói chuyện với nhau là y như hai đứa nhóc tì trong xóm kiếm chuyện suốt.

"Triết Ngư nói cậu lo đi làm suốt, không có thời gian rảnh. Cậu ấy đề nghị làm bánh thế này cho cậu đấy Huệ Ngưu à!"

"Tớ biết mà, chỉ có tên này là làm mấy trò không giống ai thôi."

"Trò không giống ai nhưng năm nào cũng nhớ cho sinh nhật của bạn đấy nhé, đố mày kiếm được ai tốt với mày như tao!"

"Gớm chưa!"

"Nhỏ này!"

Đúng là không kiếm chuyện với nhau là không chịu được mà.

"Huệ Ngưu, cậu ước đi còn thổi nến."

"Trời ạ, tại đây sao?"

Huệ Ngưu nói vậy vì cả nhóm đang ngồi ở căn tin. Cô nhìn các học sinh khác đi qua cũng hiểu họ đã nhìn dĩa bánh cầu kì kia với ánh mắt thế nào.

"Ngại gì nữa, mặt mày dày mà, ba cái này có là gì."

Huệ Ngưu đáp trả bằng ngón tay thân thiện rồi nghe lời Khiết Bình ước cho có xong thủ tục.

Trước khi giờ ra chơi kết thúc Huệ Ngưu tranh thủ đến thư viện mượn cuốn sách ôn tập hóa. Lâu lắm cô mới đến thư viện trường, lục trong túi thấy thẻ thư viện có mang theo, Huệ Ngưu thầm thở phào nhẹ nhõm đưa cho cô thư viện.

"Ít mượn sách quá nên tưởng mất thẻ rồi đúng không hả?"

"Dạ đâu có."

"Lịch sử mượn sách có trên đây nha em."

Huệ Ngưu nghe vậy chỉ biết gãi đầu cười trừ.

"Hạn trả là thứ 2 tuần sau nhé."

"Dạ vâng, em cảm ơn."

Huệ Ngưu cúi chào cô thư viện rồi trở về lớp. Vừa bước ra cửa cô nhìn thấy Viễn Nhân đang đứng nói chuyện cùng vài nữ sinh khác. Họ đang hỏi bài thầy thì phải. Nhưng bọn họ vây quanh thầy, cười nói vui vẻ đến vậy, có phải chỉ là đang hỏi bài không? Huệ Ngưu đành đi né qua họ. Cô cảm thấy không vui trước cảnh này. Có chút gì đó nhói trong lòng. Không lẽ có tình cảm với ai đó là mang cảm giác như vậy sao?

"Làm tốt lắm, tiến bộ hơn nhiều rồi đấy!"

Khiết Bình được khen trong lòng vừa vui vừa ngại.

"Nghỉ giải lao năm phút đi. Tí nữa chúng ta sẽ ôn đề khác."

"Dạ, vậy xin phép thầy em đi ra ngoài một chút."

Khiết Bình chờ Tử Huân gật đầu rồi vội đi. Nhìn bộ dạng của cô anh nhận ra là cô rất gấp nhưng vẫn chờ anh cho phép rồi mới đi ra ngoài. Cô bé này vừa ngoan vừa có chút đáng yêu. Nhìn trên bàn, anh thấy cuốn sổ hôm trước mà mình xem nằm dưới cuối đề thi vật lí. Tử Huân vẫn nhớ những bức tranh trong đó. Hóa ra cô vẽ đẹp đến thế. Dường như là một sở thích. Cô vẽ khá nhiều thứ nhưng anh chưa từng nhìn thấy cô ngồi vẽ bao giờ. Đột nhiên anh có chút tò mò, liệu khi vẽ cô sẽ trông như thế nào. Cảm giác làm một thứ mà mình thích ấy, dáng vẻ của cô sẽ ra sao.

Khiết Bình quay trở lại phòng. Cô thấy Tử Huân dang nhìn về phía cuốn sổ trên bàn của mình. Cô hơi khó hiểu nhưng vẫn đến ngồi xuống bàn.

"Quay lại rồi à. vậy học tiếp nhé."

"Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top