21.doll

_bật nhạc khi đọc nha_

"Em là búp bê của anh, sẽ luôn mong chờ anh.

Cô búp bê ở góc phòng ấy, vẫn luôn chờ anh."

-----🎐-----

Khiết Bình đối diện gương mặt không mấy vui vẻ của Tử Huân mà khó mở lời. Cũng phải thôi, làm gì có ai vui vẻ nổi với người đã theo dõi mình chứ?

"Em...em xin lỗi thầy ạ!"

Khiết Bình cúi đầu xin lỗi Tử Huân, lần này cô đã dại dột rồi.

"Tôi đang hỏi lý do, tại sao lại xuất hiện ở đây? Cô theo dõi tôi?"

"Chỉ là vì em... tò mò nên mới đi đến con đường này, em thành thật xin lỗi!"

"Đến một con đường xa lạ, hoang vắng, lần này lần khác đều gặp rối mà còn đi?"

Khiết Bình phải thừa nhận cô bắt đầu sợ Tử Huân. Tử Huân có thể nhìn thấy cô đang run rẩy. Con nhóc này đi theo người khác lại còn biểu hiện thế này, có khác gì nhìn anh như tên côn đồ bắt nạt học sinh không chứ?"

Tử Huân nhíu mày, thở dài với vẻ khó chịu.

"Có biết đường về không?"

"Dạ?"

"Đã đi đến đây được ba lần rồi, biết đường ra chứ?"

"Dạ...em..."

Không phải chứ, đây là điều thầy muốn nói sau vẻ mặt khó chịu đó ư?

"Không trả lời? Muốn ở đây luôn sao?"

"Dạ không! Em...em nhớ đường về ạ! Em nhớ mà, không làm phiền thầy nữa, em về đây ạ!"

Khiết Bình lập tức quay lưng đi.

"Đứng lại!"

"Dạ?"

Tử Huân nhìn gương mặt ngơ ngác của Khiết Bình lắc đầu.

"Hướng ra, là ở bên đây!"

"A...em biết rồi ạ! Cảm ơn thầy!"

"Chờ đó!"

Khiết Bình lại phải tiếp tục dừng bước nhìn Tử Huân. Xin đấy, cho cô về đi có được không? Cô sợ rồi không dám dại lần khác nữa đâu.

"Đi theo tôi!"

Tử Huân nói rồi đi trước dẫn lối. Khiết Bình hơi ngạc nhiên nhưng vẫn chạy theo anh ngay. Con người này lạnh lùng đến sợ nhưng... rất tốt.

"Cậu sẽ làm việc chung với Nghệ Thiên?"

"Đúng hơn là làm cấp dưới của cậu ấy."

"Coi bộ không ổn chút nào."

"Ừm, chẳng ổn chút nào."

"Tớ đang nói cả hai người đấy!"

"Hả?"

Câu nói vừa nãy Bảo Uyên dường như chỉ buộc miệng nói ra nên khi Giải Hân hỏi cô liền giải thích.

"À thì...ý tớ là cả hai cậu vốn không thân nhau được mà. Giờ còn làm việc chung thì...Trái đất này tròn thật nhỉ!"

"Không phải trái đất tròn mà là do mẹ tớ và bác Vương muốn nó diễn ra như vậy."

"Kể ra họ tốt với cậu thật đấy!"

Giải Hân nghe vậy chỉ im lặng một lúc. Bảo Uyên nhìn vẻ mặt cô cũng không biết nói gì.

"Cậu đã gặp lại anh ấy chứ?"

"Vẫn chưa."

"Anh Gia Kết không đến đó hả?"

"Anh ấy có ca trực ở bệnh viện."

"Bận rộn nhỉ?

Giải Hân, mặt cậu đang lộ rõ lắm đấy!"

Giải Hân chợt giật mình, Bảo Uyên nói gương cô làm sao chứ?

"Mỗi lần nói về anh ấy, cậu lại như vậy. Cậu rất muốn gặp anh Gia Kết đúng không?"

"Thay vì muốn, đó là sợ."

"Sợ?"

"Vừa muốn gặp lại vừa sợ phải gặp nhau.

Có phải tớ đã sai khi về đây?"

"Còn chưa gặp anh ấy cậu đã như vậy rồi."

"Nếu làm việc cho Nghệ Thiên, ít nhiều cũng sẽ tiếp xúc."

"Vậy đó là lý do cậu cảm thấy không ổn với công việc thư ký? Là vì Vương Gia Kết chứ không phải vì Vương Nghệ Thiên?"

Giải Hân không trả lời, vậy thì đúng rồi. Giải Hân ơi!

Giải Hân trở về quá giờ cơm, nhìn thấy cô về mẹ cô liền hỏi cô: "Đã ăn cơm chưa?" thì cô nói: "Con ăn rồi!". Tính đi thẳng lên lầu thì giọng một người đàn ông gọi cô.

"Giải Hân con về rồi à! Lại đây ta có đồ muốn đưa cho con."

"Dượng?"

Giải Hân đi đến chỗ người đàn ông cô gọi là "Dượng" đó. Ông ấy đem ra một chiếc túi của một hãng điện tử có tiếng mà cô từng thấy qua. Ông lấy chiếc đồng hồ điện từ màu xanh đưa cho cô.

"Cái này ta mua lúc đi công tác để làm quà cho con khi con về nước. Chiếc đồng hồ này nhiều chức năng lắm đấy! Phía sau này có loa, nó có thể liên kết Bluetooth để mở nhạc, còn cái nút này..."

Giải Hân nhìn người đàn ông trung niên không máu mủ đang chỉ cho cô về món quà mà ông đã mua tặng cô. Nhìn dượng quan tâm mình, Giải Hân khẽ mỉm cười.

"Con cảm ơn dượng."

Dượng có vẻ rất vui khi cô nói như thế ông đưa chiếc đồng hồ lại cho cô.

"Tử Huân con đã ăn cơm?"

"Tôi ăn rồi, cô không cần lo!"

"Tử Huân!"

Tử Huân nghe thấy cha mình gọi nhưng cậu vẫn đi thẳng lên lầu. Trước khi cậu đi, Giải Hân chắc chắn mình đã nhìn thấy cậu lướt mắt qua chỗ mình.

"Cái thằng này! Giải Hân, con đưa cái này cho Tử Huân dùm ta nhé!"

"Dạ!"

Giải Hân đi lên lầu thì đến trước cửa Tử Huân gõ cửa đế đưa đồ cho cậu. Tử Huân tưởng cha cậu nên tỏ vẻ khó chịu khi mở cửa nhưng khi nhìn thấy Giải Hân cậu lại ngạc nhiên nhiều hơn.

"Kiếm tôi để làm gì?"

"Cái này là của cha cậu mua cho cậu đấy! Ông ấy nói tôi đưa cho cậu."

Tử Huân nhìn tay bên kia Giải Hân cầm một chiếc đồng hồ tương tự hỏi.

"Ông ấy cũng mua cho cậu?"

"Ừm, ông ấy nói cho cả hai, cậu một cái, tôi một cái."

"Nhìn cậu có vẻ vui vì điều đó."

"Hả?"

Giải Hân nghe vậy thì nhìn Tử Huân, chạm phải ánh mắt của Tử Huân, Giải Hân lại né tránh. Vừa nãy cậu đã quan sát mặt cô khi nói câu đó.

"Cậu cầm đồ đi để tôi còn về phòng."

Tử Huân đón lấy chiếc đồng hồ. Vừa đưa xong Giải Hân đi về phòng ngay. Tử Huân nhìn Giải Hân cho đến khi cửa phòng cô đóng lại.

Tại sao bây giờ cậu vẫn luôn né tránh tôi?

Giải Hân vào phòng thì thấy có cuộc gọi đến. Là Yên Nữ.

"Nghe đây! Ngày đầu đi làm của cậu thế nào?"

"Ừm, cũng khá ổn. Đồng nghiệp cùng khoa tớ khá hòa đồng nên tớ cũng thoải mái."

"Vậy thì tốt rồi!"

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

"Tớ... tớ đã gặp lại người đó!"

"Người đó? Là người cậu từng nói đến đúng không?"

"Ừ chính là người đó!"

"Vậy thì cậu phải vui chứ? Sao giọng cậu khôn có vẻ gì là vui vì việc đó vậy?"

"Giải Hân, người ta không nhận ra tớ."

Yên Nữ nói với giọng nghẹn ngào, cô đang sắp khóc?

"Yên Nữ, bình tĩnh đã, cũng đã sáu năm nên có thể người đó quên thôi. Cậu từng nói cậu đơn phương đúng không?"

"Ừm."

"Đơn phương thì việc cậu nhớ người đó là phải. Vì cậu dành cho người ta một vị trí trong tim cậu nhưng trong khi đó họ lại không như thế. Họ chỉ xem cậu như bao người họ từng gặp qua trong đời nên cũng không thể trách được."

"Tớ biết nhưng... tớ hụt hẫng quá, cảm giác rất đau lòng khi đã chờ đợi được gặp nhưng lại là thất vọng."

"Còn gặp được là tốt rồi! Cậu vẫn còn cơ hội mà! Bây giờ mỗi ngày đều có thể gặp nhau, từ từ tiếp cận xem."

"Cậu nói đúng. Tớ đáng có cơ hội, tớ đang khóc vì cái gì chứ?"

"Vậy mới là Khổng Yên Nữ chứ? Được rồi, nghĩ thoáng lên. Cậu đáng có cơ hội, cứ nắm bắt nó đi."

"Ừm, nhưng...lỡ anh ấy đã có người yêu hay là... đã có vợ thì phải làm sao?"

Giải Hân nghe vậy cũng không biết nói sao. Đúng rồi cô quên mất chuyện đó. Làm cách nào cổ vũ tinh thần Yên Nữ đây.

"Cậu cứ tìm hiểu trước đã rồi khi đó quyết định cũng không muộn. Nhưng tớ không nghĩ là người đó đã có người yêu hoặc đã lấy vợ. Không phải tự nhiên cậu được gặp lại người đó mà, hẳn là đã có lý do. Tớ cũng không muốn cậu sẽ hy vọng quá rồi thất vọng nhưng mỗi cuộc gặp gỡ đều có lý do của nó cả. Cậu coi ngôn tình nhiều cũng tin vào "duyên phận" mà đúng không? Cứ thử tin vào nó xem sao còn không thì cũng có gì phải thất vọng. Vì có thể giữa cậu và người đó chỉ có quan hệ đến đó thôi."

"Tớ hiểu ý cậu. Giải Hân, tớ khóc vậy thôi chứ không sao đâu, đó chỉ là cách tớ giải tỏa. Tớ vẫn sẽ chừa đường lui cho mình. Cậu đừng lo."

"Tớ hiểu rồi."

"Ngày mai cậu bắt đầu đi làm nhỉ?"

"Ừm."

"Chúc cậu may mắn nhé!"

"Cảm ơn cậu. Ngủ ngon nhé!"

"Ngủ ngon!"

Sáng hôm sau Tử Huân đi xuống nhà chuẩn bị đi làm thì bị cha kêu lại.

"Vào ăn sáng đi!"

"Con đến trường ăn luôn."

"Cha bảo con đi vào ăn sáng!"

Tử Huân đành đi vào bàn ngồi cạnh Giải Hân. Tuy Giải Hân không nhìn sang nhưng cô biết câu đang lấy ghế bên cạnh cô ra để ngồi.

"Nghe chú út nói con đã nhận đến dạy trung tâm của chú sao?"

"Dạ phải. Vì ở trường số tiết dạy cũng không nhiều nên con nhận đến dạy ở trung tâm luôn."

"Vậy thì tốt. Còn tưởng con đã từ chối.

Giải Hân chiều nay tan làm con ghé đến chung cư này xem nha. Ta đã tìm cho con một một chỗ mới tiện với công việc."

Ông nói rồi đưa thẻ cho Giải Hân.

"Mật khẩu là sinh nhật con. Đến đó con có thể tự đổi mật khác."

"Dạ con biết rồi, cảm ơn dượng."

Tử Huân nghe thấy chuyện này cũng chỉ im lặng nhưng gương mặt lộ vẻ khó chịu.

Vậy là cô ấy sẽ chuyển ra ngoài?

Hôm nay là ngày đầu Giải Hân đến nhận công việc thư ký cho Nghệ Thiên. Thư ký Ngạn đã đợi sẵn cô đến chào hỏi và bắt đầu chỉ dẫn cô công việc của thư ký. Thư ký Ngạn nay đã gần bốn mươi, anh làm việc cho công ty này cũng đã được hai mươi sáu năm. Nghe nói vì anh đến giờ mới chuẩn bị lập gia đình với một người phụ nữ nước ngoài nên dự sẽ sang nước ngoài lập nghiệp sau khi kết hôn. Dù sao thì đó cũng là nghe nói còn thư ký Ngạn anh không nói gì về lý do của mình.

Thư Ký Ngạn chỉ Giải Hân rất tận tình, anh cũng đưa sổ ghi chép lại cho cô. Ngoài thư ký Ngạn, Giải Hân cũng làm quen với các đồng nghiệp khác. Hầu hết họ đều có vẻ thân thiện, chào đón cô. Đặc biệt là cô nhân viên xinh đẹp Tố Nhã, cô ấy nay đã gần ba mươi nhưng chưa một mảnh tình vắt vai. Dẫu thế cô vẫn rất yêu đời và hài lòng vì điều đó. Tố Nhã là người chủ động nói chuyện với Giải Hân khá nhiều, nên Giải Hân cũng cởi mở một chút ngược lại.

Suốt buổi sáng, Giải Hân chỉ gặp Nghệ Thiên lúc mới đến công ty. Vì hầu hết thời gian cô đang cùng thư ký Ngạn trao đổi công việc nên không chạm mặt nhau. Đến gần giờ trưa thư ký Ngạn cho cô đi theo vào hỏi thăm giám đốc về buổi trưa để chuẩn bị. Thư ký Ngạn dặn cô để cách hỏi và chọn món cho giám đốc và Giải Hân cũng cẩn thận ghi nhớ những điều này.

Nghệ Thiên tuy nói chuyện với thư ký Ngạn nhưng vẫn chú ý đến Giải Hân và Giải Hân đều cảm nhận dược điều đó. Ánh mắt đó là gì? Cô không hiểu được. Mà nói đúng ra thì cô và anh em nhà họ Vương dù đã sống chung bao nhêu năm song chưa bao giờ cả ba hiểu được nhau. Dù sao thì công việc vẫn là công việc. Cô sẽ làm thật tốt những điều được giao. Ở đây Nghệ Thiên là sếp và cô là cấp dưới của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top