129.let me love you

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Em rơi vào tình yêu rồi nhận lấy tổn thương

Mỗi lần nhìn em như thế, tôi lại đau lòng

Hãy để tôi trao tình yêu của mình đến em

Hãy để tôi được yêu em thật nhiều

Không phải tình yêu mà em nhận lấy trước đây

Vì tôi sẽ không ngừng trao em tất cả ấm áp bằng tấm lòng này."

-----🎐-----

Huệ Ngưu nhìn những cơn mưa đầu mùa. Lòng cô đầy nặng nề theo từng hạt mưa bên ngoài kia, có thể rơi xuống và tan vỡ như thủy tinh. Chỉ còn một thời gian nữa là cô sẽ rời trường. Kì thi lớn đang chờ ở phía trước mà tâm trạng cô thì cứ luẩn quẩn mãi trong cảm xúc này.

Quên đem dù rồi! Chán thật!

Cô buông vài câu tự nói với mình. Giờ cô đang trú mưa trước cửa hàng tiện lợi. Trên tay vẫn còn túi đồ vừa tính tiền xong để về ăn tối. Vậy mà lại kẹt ở đây.

Huệ Ngưu suy nghĩ tính toán, tiền không đủ mua dù nên cô định mua gì đó rồi xin một túi đựng để che tạm. Đoạn đường này không dài, hẳn là vẫn đủ về đến nhà mà không quá 15 phút.

"Em không đem dù hả?"

Lại là giọng nói ấy. Huệ Ngưu vừa nghĩ vừa nhìn sang, Viễn Nhân đang cầm dù đi đến chỗ cô đứng.

"Chào thầy."

"Có muốn đi nhờ không?"

"Không cần đâu ạ."

Huệ Ngưu từ chối ngay. Cô thậm chí còn không nhìn sang anh khi nói chuyện. Tình cảnh này không phải lần đầu nhưng nhớ đến lời của Gia Kết, lòng Viễn Nhân càng để tâm hơn.

"Không cần phải đi chung. Em dùng dù của thầy đi."

"Vậy còn thầy?"

"Thầy ra đây ăn nên về sau. Khi đó sẽ tạnh mưa thôi."

Huệ Ngưu không hề vui với điều đó.

"Em đã nói là không cần rồi ạ."

"Vậy..."

"Thà thầy cứ thuyết phục em đi chung hoặc để em tự đi, đừng cố tìm cách để tránh né em như thế!"

Nhận ra mình quá lời, Huệ Ngưu vội nói:

"Em xin lỗi ạ."

"Không sao, em nói đúng. Vậy để thầy đưa em đi, thầy không em bị cảm."

Sau khi nói chuyện, Huệ Ngưu cuối cùng cũng đi theo Viễn Nhân chung ô để về chung cư.

"Hôm nay mẹ em không nấu cơm sao?"

"Mẹ em đi công tác rồi."

"Em mua mì hả?"

"Dạ, thỉnh thoảng em mới ăn thôi, không có ăn thường xuyên đâu."

Cả hai lại im lặng, tiếng mưa rơi rí rách bên tai bao trùm lấy bầu không khí giữa của hai.

"Huệ Ngưu, em có giận thầy không?"

"Dạ?"

"Thì chuyện tình cảm của em. Những lời thầy nói, em có giận không?"

"Làm sao em dám giận thầy chứ. Thầy là giáo viên của em mà."

Không phải anh, lần này là Huệ Ngưu tự nhắc đến ranh giới ấy, lòng anh cứ như thế mà trùng xuống.

"Giờ thì thầy hiểu cảm giác của em rồi."

"Là sao ạ?"

"Huệ Ngưu, những lời thầy sắp nói, không phải tư cách là giáo viên với học sinh mà là một người đã tiếp xúc với em. Và đã rung động với em."

Mắt Huệ Ngưu mở rộng vì cô không nghĩ mình đang nghe những lời này từ thầy Du.

"Tôi biết mình không nên có cảm xúc với em. Đó là điều sai trái. Nhưng tôi không ngăn được việc dõi theo em. Em nói đúng tôi xem em như trẻ con và thật sự nghĩ như thế cho đến khi tôi nhận ra mình không còn nhìn em theo kiểu đó được nữa.

Không biết từ khi nào, sự quan tâm đơn thuần của tôi đã hình thành cảm xúc khác. Chỉ cần em gọi tên tôi cũng cảm thấy vui biết bao. Nghĩ đến em cũng khiến tôi mỉm cười. Cảm xúc của tôi bắt đầu như thế.

Tôi không thể trốn tránh. Càng trốn tránh, tôi càng thấy rõ cảm xúc tôi dành cho em. Vậy nên tôi muốn nói hết với em để em không phải trăn trở liệu tôi có giống em hay không.

Nhưng sự thật vẫn không thay đổi vai vế của chúng ta. Tôi mong em có thể hiểu tại sao tôi không thể đáp lại em. Trái tim này có vì em thay đổi thì tôi cũng không muốn làm gì hơn là để em được sống với đúng lứa tuổi của mình. Vậy nên xin em đừng đau lòng nữa, đừng suy nghĩ nữa. Nếu sau này còn có cơ hội, tôi nhất định sẽ đáp lại em."

"Vậy lời nói để em tốt nghiệp rồi trả lời là thầy thật lòng?"

"Ban đầu là vì tôi không biết làm thế nào mà đặt ra đề nghị đó. Đúng như lần trước em nói, tôi đã lừa em vào một điều vốn có kết quả. Nhưng đó là khi tôi muốn chạy trốn cảm xúc này. Tôi đã quá hèn nhát mà ép em điều em không muốn.

Giờ thì tôi hiểu rồi. Cảm xúc của em hay của tôi đều không thể cưỡng ép thay đổi. Hãy cứ để nó diễn ra như thế và chờ đợi kết quả trong tương lai, được chứ?"

"Ý thầy là sao?"

"Thời điểm này là lúc em đặt những bước đi đầu tiên cho tương lai sắp tới. Chính em cũng biết nó quan trọng thế nào. Với tôi tương lai của em quan trọng như thể chính mình vậy. Đó là lí do, tôi muốn em sống hết mình vì con đường mình lựa chọn. Để mỗi khoảnh khắc trôi qua, em đều không tiếc nuối vì bất cứ điều gì bên ngoài."

"Còn thầy thì sao?"

"Tôi có thể chờ."

"Dạ?"

"Tôi có thể chờ khi em đủ trưởng thành và tự lập. Khi đó, em có lựa chọn thế nào tôi cũng đồng ý."

"Nhất quyết phải là sau này ạ? Nếu thầy có tình cảm với em, sao lại không thể bắt đầu từ bây giờ?"

"Ngoài việc vai vế, tôi còn muốn được nhìn thấy em và tương lai của em. Tôi muốn được nhìn thấy em thoát khỏi ngày tháng của quá khứ để bước đến cuộc đời hứa hẹn mà em hoàn toàn xứng đáng.

Yêu một người là mong muốn nhìn người đó ngày một tốt hơn, hạnh phúc hơn. Đó là cách tôi lựa chọn tình cảm của mình."

Huệ Ngưu cúi mặt xuống, cô lau vội giọt nước mắt bên má.

"Em hỏi thêm vậy thôi. Chứ với tính cách của thầy em hoàn toàn hiểu lí do thầy lựa chọn.

Cảm ơn thầy vì đã luôn muốn em yêu lấy chính mình hơn cả tình cảm em dành cho thầy. Đó là lí do em không thể ngừng tình cảm này. Em sẽ cho thầy thấy, em thích thầy đến mức nào."

Viễn Nhân cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cuối cùng cả hai cũng có thể nói ra cảm xúc của mình và chấp nhận lẫn nhau. Đó chính là điều tuyệt vời nhất anh có được.

Kể từ hôm đó, Huệ Ngưu không còn tránh anh nữa. Mỗi khi đi ngang, cô đều chào anh rất vui vẻ. Thỉnh thoảng cô lại nhắn tin hỏi anh các bài tập. Chúng quá khó để cô có thể tự làm. Viễn Nhân luôn dành thời gian cho việc giúp đỡ cô.

"Cái này?"

Huệ Ngưu nhìn loại bánh quy vị dâu cô đã từng tặng anh được đóng gói cẩn thận và cất ở một góc trên kệ. Tại sao nó lại ở đây?

"Em tìm thấy sách chưa?"

Viễn Nhân thấy Huệ Ngưu vẫn chưa đi ra nên vào hỏi thăm. Hôm nay cô ghé nhà anh để đưa chưa chút bánh mẹ cô đem từ chuyến công tác về biếu anh làm quà. Huệ Ngưu đã tiện đó mà qua mượn anh sách tham khảo. Đó là lí do cô xuất hiện ở phòng anh làm việc của anh lúc này. Viễn Nhân đi cất bánh xong thì tìm cô. Lúc anh đi vào, Huệ Ngưu vẫn đứng im nhìn chiếc bánh quy quen thuộc.

Anh đi đến chỗ Huệ Ngưu để xem cô đang làm gì đứng ngây người không biết anh gọi. Khi thấy cô phát hiện ra chiếc bánh quy anh vẫn để lại, thậm chí còn có hẳn một chỗ ở góc trên kệ.

"Huệ Ngưu, em tìm thấy sách không? Không thì để thầy lấy cho."

Viễn Nhân nắm tay Huệ Ngưu, anh vừa nói vừa muốn dẫn cô ra ngoài.

"Em tưởng thầy không thích đồ vị dâu?"

"Thầy không ăn được chúng là thật nhưng..."

"Nhưng thầy vẫn không bỏ nó đi, dù thầy không ăn được?"

Đối diện với câu hỏi của Huệ Ngưu, Viễn Nhân biết anh không thể chối thêm nữa. Dù sao thì giờ cả hai cũng đã bày tỏ cảm xúc của mình. Việc trốn tránh này không còn cần thiết nữa.

"Thầy không nỡ."

Huệ Ngưu nhìn anh, ánh mắt cô dao động. Cô nghĩ đến những lời mình từng nói với anh hôm hội chợ năm ngoái.

"Không thích thì vứt đi, hà cớ gì phải giữ lại."

Cô mạnh miệng như thế là vì nghĩ anh không có tình cảm với mình. Cô thà tự chối bỏ còn hơn để anh nói ra trước. Lòng cô đau đến nhường nào khi tự mình thừa nhận điều đó. Vậy mà giờ anh lại nâng niu loại bánh cô tặng dù không thể ăn.

"Tôi đã rung động với em."

Lời đó là thật. Là thật. Cô cứ khẳng định nó đi lại trong đầu mình. Trong lòng cũng vì thế mà không ngừng hạnh phúc.

"Huệ Ngưu?"

"Cái này vốn không để được lâu như vậy. Nó cũng sẽ hư mà."

"Thầy biết chứ."

"Em sẽ làm cho thầy một cái khác, một cái có thể để lâu hơn."

"Hả? Cái khác sao?"

"Em có biết một chút về đan len. EM sẽ làm cho thầy một cái hình bánh quy đẹp hơn. Thầy không cần giữ cái bánh đó nữa đâu."

"Thầy biết rồi."

Nụ cười của Viễn Nhân làm Huệ Ngưu rất vui. Thầy ấy rõ ràng đã nghĩ đến món quà mà cô nói đến nên mới như thế. Có lẽ chiều nay cô sẽ đi đến tiệm mua đồ về làm ngay để tặng thầy.

Lễ tốt nghiệp và trưởng thành làm chung một ngày. Một ngày đầy ý nghĩa của các học sinh năm cuối. Huệ Ngưu, Khiết Bình và Triết Ngư đã chụp rất nhiều hình ảnh làm kỉ niệm.

Khi lớp đang tản nhau ra để trò chuyện với bạn bè thầy cô, Huệ Ngưu đã nhìn thấy Viễn Nhân ở góc không xa quan sát cô. Cô đi đến chỗ anh hỏi:

"Thầy có thể chụp chung với em một tấm không?"

"Được chứ."

Tiểu Triết bị cô lôi lại làm thợ chụp ảnh. Dù càu nhàu nhưng cậu vẫn sẵn lòng chụp cho Huệ Ngưu, còn bảo cả hai người tạo kiểu để chụp nữa.

"Kì thi sẽ đến vào hai tuần sau. Em đã chuẩn bị tinh thần chưa?"

"Em sẵn sàng rồi."

"Khi có kết quả, chúng ta đi chơi được chứ?"

"Đi chơi? Thật ạ?"

"Ừm, thầy nghĩ em nên có khoảng thời gian nghỉ ngơi sau khi thi."

"Vậy thì tốt quá! Thầy định đi đâu ạ?"

"Cái đó, tính sau nhỉ? Thi cho tốt nhé!"

"Em biết rồi."

"Câu nói đó, bây giờ trả lời còn kịp chứ?"

"Câu nói nào ạ?"

"Lời tỏ tình của em."

"Cái đó... Tất nhiên là được rồi ạ, nếu thầy muốn trả lời."

"Dù đến tuổi này rồi nhưng với tôi là lần đầu. Có thiếu sót mong em bao dung bỏ qua. Hãy giúp đỡ tôi nhé!"

Huệ Ngưu nhìn bàn tay được đưa về phía mình. Bàn tay ấy to hơn tay cô rất nhiều, mỗi lần nắm lấy đều như ôm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Vậy mà giờ đây, bàn tay đấy đang run đến mức cô có thể nhìn thấy. Cảm xúc không thể giả như lời nói được. Những gì thật lòng, nhìn vào đều có thể cảm nhận.

"Em cũng mong được giúp đỡ ạ."

Cô nắm lấy bàn tay ấy như cách đáp lại lời nói của anh. Vậy là câu trả lời sau thời gian chờ đợi đã có. Cuối cùng, trái tim cô cũng đã được đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top