Day 5: Cá, Cừu và Mèo nhỏ
...
Kim Ngưu khó thở nhìn đám người xung quanh, ngồi bên cạnh cô là người chị họ thân thiết- Song Ngư và tên "bụi đời" mới quen một tiếng trước- Thiên Bình. Đối diện thì lại là nhóm người lạ, mặt mày ai nấy đều tràn đầy sát khí ( chỉ trừ một vài thành phần hóng kịch hay như Bảo Bình)
Trần đời này, Kim Ngưu chưa bao giờ thấy khó chịu tới như thế, cô là ai? Là Vạn Kim Ngưu, chính là cô con gái độc nhất vô nhị của chủ tịch tập đoàn Venus, từ nhỏ đến lớn Kim Ngưu chưa bao giờ khuất phục thứ gì ( ngoại trừ mấy con quái vật như vừa nãy). Nhưng với hoàn cảnh bây giờ, chẳng lẽ cô phải đi khỏi đây và lang thang trong rừng tối đầy rẫy nguy hiểm ư?
Miên Bạch Dương bực tức, cô không chịu nổi nữa, liền xổ một tràng, chỉ tay thẳng mặt vào Song Tử:
_ Giờ sao? Ý cậu là để cho cô ta ở lại đây? Cậu bị điên sao Song Tử!!!
_ Dương à...
Song Tử vẫn nở một nụ cười bình thản, làm Bạch Dương lại miễn cưỡng ngồi xuống. Song Ngư nhìn cảnh tượng vừa rồi cũng không khỏi khó chịu với Bạch Dương. Nhưng Song Ngư không thể phủ nhận một điều rằng "Song Tử khá đẹp trai". Mái tóc nâu sậm màu, đôi mắt ôn nhu hiền hòa, vẻ đẹp này người ta gọi là " trai thư sinh" nhỉ?
Nhưng Song Tử lại đem đến cho Song Ngư một cảm giác ngộp thở, phải nói sao đây? Anh ta, trông rất "giả tạo" chăng?
_ Đương nhiên rồi, tôi vốn dĩ đã điên mà, cả cậu và tất cả chúng ta ở đây nữa... Trên thế giới này, mỗi con người chúng ta đều là kẻ điên trong thế giới của chính mình...
Song Ngư hạn hán lời, tuy nhiên câu nói ấy của Song Tử khiến cô phải suy ngẫm một chút. Kẻ "điên" à? Cũng giống phết nhỉ...
_ Rốt cuộc là sao đây? Cậu có ý gì?
Song Tử một mặt nở nụ cười hiền từ, một mặt thì không ai hiểu được rốt cuộc hắn ta đang suy tính điều gì. Cuối cùng, Song Tử ngồi dựa lưng vào ghế ngồi, nói một cách bình thản:
_ Cô ta rất có lợi cho chúng ta
_ Hả?
Bạch Dương ngớ người, "có lợi"?
_ Cậu không biết sao? Cô nàng tóc nâu đỏ này có lẽ là mồi nhử tốt nhất cho những con quái vật...
Song Ngư trợn tròn mắt. Gì cơ? Mồi nhử? Bạch Dương cũng ngạc nhiên không kém, cô không hiểu nổi, Song Tử, thất sự quá điên rồi. Dám đem tính mạng một con người ra để chơi đùa, cậu ta có thực sự ổn không vậy?
_ Ý anh là sao?
Kim Ngưu khó chịu ra mặt, trần đời cô chưa gặp ai như Song Tử, cái gì mà mồi nhử, hắn ta nghiêm túc sao?
_ Là ý trên mặt chữ- Song Tử cười híp mắt, là cậu ta cố tình muốn bọn Kim Ngưu hiểu
Song Tử, một cậu con trai mang dáng vẻ thiên thần nhưng trong thâm tâm thật chẳng khác gì một ác quỷ thực thụ. Bạch Dương khi lần đầu gặp Song Tử đã nghĩ như vậy, cô luôn cảm thấy Song Tử có một gương mặt giả tạo hết sức, đúng, Bạch Dương không hề ưa Song Tử gì cho cam. Nhưng chỉ một lần duy nhất, một lần khi Bạch Dương tự đẩy bản thân vào nguy hiểm, Song Tử đã giúp cô thoát khỏi nỗi đau đang dần chiếm lấy thâm tâm ấy của cô. Miên Bạch Dương biết, tất cả mọi thứ, kể cả việc cô rơi vào nguy hiểm ấy, tất cả đều nằm trong tính toán của Song Tử. Nhưng Bạch Dương không thể nào bỏ qua một người thông minh như Song Tử cả, đó là một phần lí do cô giữ Song Tử ở lại "Đội Sống Sót". Một lí do nữa, là Bạch Dương có lẽ đang mù quáng phải lòng một kẻ nguy hiểm hơn cả những con quái vật, một ác quỷ sẵn sàng đem tính mạng của người khác ra để làm được những gì mình muốn...
Song Tử cười khẩy, cậu chậm rãi giải thích cho bọn họ hiểu, tránh làm những quân cờ này bỏ chạy, nếu họ bỏ chạy, kế hoạch của cậu sẽ không được hoàn thiện:
_ Yên tâm, dù cậu làm mồi nhử nhưng chúng tôi sẽ không để cho cậu chết, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu. Còn về chỗ ngủ, tạm thời cậu ngủ chung với Bạch Dương đi, Song Ngư cũng vậy. Chúng tôi sẽ đi tìm nguyên liệu để làm cho các cậu một cái lều mới. Vẫn tốt hơn là nằm vật vã ở ngoài rừng nhỉ?
Song Tử nói trúng tim đen Song Ngư. Đúng vậy, nếu cô và Kim Ngưu rời khỏi đây, họ chỉ còn cách nằm ngủ ngoài rừng, ở đây là khu rừng tự nhiên bên rìa thành phố, cả Song Ngư và Kim Ngưu chưa từng đến đây bao giờ cả, chính vì thế bọn họ cũng không thể tìm đường ra được, mà nếu có tìm được đi chăng nữa, chắc gì ngoài đó thực sự an toàn?
Song Ngư suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định, một quyết định mà sau này sẽ thay đổi cuộc đời của cả cô và Kim Ngưu:
_ Tôi đồng ý...
...
_ Không!
_ Hả? Tại sao???
Sư Tử khó hiểu nhìn Cự Giải, anh ta thật sự muốn cô ngủ ở ngoài đường hay gì? Lỡ...lỡ như có con quái vật nào lảng vảng ở đây... Cô sẽ chết mất.
_ Tại sao? Anh đi cùng tôi cũng không mất mát gì mà...
Cự Giải nhìn Sư Tử một cách đầy khó chịu. Cô ta, thật quá ngây thơ:
_ Ai biết được cô có thực sự tốt hay không? Cô sẽ đem lại lợi ích gì cho tôi? Và khi gặp tình huống bất trắc, cô có chắc chắn cô sẽ không phản bội tôi chứ?
Sư Tử nghe xong liền ngớ người. Anh ta, nói cũng đúng. Không! Nhưng nếu không có ai để nương tựa và đồng hành, Sư Tử sẽ phải một thân một mình trốn tránh bọn quái vật ấy, thà rằng hai người đi cùng sẽ tốt hơn.
Sư Tử ngẫm nghĩ một chút. Cuối cùng cô ngập ngừng nói chuyện:
_ T...tôi là học sinh của trường cấp 3 Zodiacal, học lớp chọn và là học sinh duy nhất trong khối hưởng được học bổng toàn phần, tôi cũng là người được tuyển thẳng vào trường Zodiacal không cần thi tuyển sinh. Chính vì vậy... Anh có thể hoàn toàn, à không... Chắc chắn rằng tôi sẽ giúp ích cho anh rất nhiều...
Cự Giải nhìn Sư Tử. Anh cũng buông lỏng cảnh giác. Học sinh cấp 3 à? Tuy nhiên nếu nhỏ như vậy thì vẫn còn khá phiền phức.
_ Tôi đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán. Đạt huy chương Đồng Olympic toán quốc tế. Tôi cũng là sinh viên năm nhất trường đại học Khoa Học Tự Nhiên và đương nhiên là được tuyển thẳng. Thế nên một cô bé cấp 3 như em chỉ là gánh nặng cho tôi thôi, không phải sao? Tôi hoàn toàn có thể tự sinh tồn ở nơi này...
Sư Tử lần này không biết nên nói gì nữa. Quá... Quá mức khủng khiếp rồi đó! Anh ta nói đúng, đối với một người giỏi như anh ta thì Sư Tử- một học sinh mới chỉ học lớp 10, chắc chắn là một gánh nặng. Nhưng... Cô không thể bỏ cuộc như thế được!
Sư Tử nổi giận, cô đẩy khiến Cự Giải hơi ngả người về phía sau. Sư Tử ngồi trên người Cự Giải, nắm lấy cổ áo của anh rồi nói lớn:
_ Tôi...tôi có kĩ năng trèo câ... À không, leo chèo rất tốt! Có thể bắt cá ở sông và bơi cũng rất giỏi. Tôi biết hầu hết các kĩ thuật bảo hộ lao độ... khẩn cấp. Tôi có thể phân biệt các loại nấm, quả dại. Tôi.. Rất là có ích đó!!!
Lần này đến lượt Cự Giải ngạc nhiên. Anh nhíu mày nhìn cô. Ý gì đây cơ chứ?!
_ Anh đừng có mà... Ờm... Coi thường tôi! Tôi đã sống ở miền núi từ khi còn là trẻ sơ sinh. Sống ở biển từ khi lên ba và đã phải đi làm thêm kiếm sống từ lúc 13 tuổi! Tôi không ẻo lả hay gây phiền phức gì cho anh đâu. Tôi hứa đó!
Cự Giải nghe xong liền phì cười, anh quay mặt sang chỗ khác, muốn nhịn nhưng vẫn không được. Gì mà " sống ở miền núi từ khi còn là trẻ sơ sinh"? Rồi lại còn " sống ở biển từ khi lên ba", " và đã phải đi làm thêm kiếm sống từ lúc 13 tuổi"? Cô nhóc này đâu cần phải liệt kê mấy cái này ra đâu nhỉ...
Để xem, có lẽ Cự Giải anh nên suy nghĩ lại về cô nhóc này rồi...
...
17/2/2024
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top